Chị gái cho em trai phá trinh lồn
éo”, liệu miệng chị nói như vậy rồi thâm tâm chị có giống như vậy hay không? Tuy thế, dù gì đi nữa thì nó cũng đủ thấy bồn chồn, ngây ngất quá đỗi khi được chị Hải hôn còn chị, lẽ đương nhiên chẳng qua là chị không muốn thằng em cảm thấy bản thân mình không bị tổn thương mà thôi chứ chị hoàn toàn không phải hạng gái dâm loàn trắc nết. Chị chỉ muốn sử dụng đôi môi của mình để thay cho lời xoa dịu Lợi giảm bớt giải tỏa căng thẳng tâm sinh lý mà thôi. Ấy vậy mà gần cả ngày hôm ấy từ trưa đến tối, nó lúc nào cũng có cảm giác như là đang bị sốt ngây ngây dại dại và lòng thì tựa chờ đợi một điều gì đó sắp sửa xảy ra cho cả hai chị em nhưng dù muốn dù không nó vẫn không thể nào lường trước được điều gì cả. Trước buổi cơm chiều, hai chị em hẹn nhau là ăn xong sẽ đi uống café và chẳng đứa nào nuốt lời cả ; ăn uống và dọn dẹp xong, cả hai thay quần áo, không quên mặc áo khoác ngoài vì trời này ra ngoài khá lạnh rồi chị Hải khóa trái cửa nhà lại, cùng Lợi đi xuống con đường dốc. Hai đứa chẳng đi đâu xa cả vì cuối con dốc là quán café Thiên Thai ; đây là kiểu quán được thiết kế chòi trong sân vườn, chị Hải và Lợi bước vào và chọn căn chòi đầu tiên. Chòi được cất đơn giản bằng hai cọc gỗ chôn đứng cao hơn đầu người một chút cùng một cọc tre gác ngang, lá dừa xé phủ kín từ trên nóc xuống sát mặt đất do đó người đứng ngoài không sao thấy được kẻ bên trong chòi đang làm gì cả ; chòi này cách chòi kia khoảng 15-20m nên khó lòng mà lắng nghe người ta nói chuyện với nhau nhưng thường thường chẳng ai vào đây mà lại tọc mạch đến mức độ như vậy. Bởi lẽ đến với Thiên Thai quán vào buổi tối chỉ có những cặp tình nhân mà thôi, khi bước vào quán chị Hải và Lợi cũng còn tỏ vẻ bình thường nhưng khi đã chui vào trong chòi rồi thì hai chị em mới bắt đầu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, trót lỡ ngồi trên lưng cọp phải ngồi luôn chứ làm sao tụt xuống đây? Sau khi khom người chui qua ngưỡng cửa chỉ cao cỡ 0,5m thì thấy trong chòi, dưới ánh sáng đỏ mờ mờ của ngọn đèn trái ớt trông thấy rõ ràng có một cái bàn nhựa, hai cái võng và một cái phản xây bằng xi măng lót gạch men rộng khoảng 60dm, dài khoảng 1,8m. Chị Hải nói với cô tiếp viên quán đến chào mời làm một ly café sữa đá cho chị và một ly café đá cho thằng em.
– Nè, chị! Sao chị em mình lại vào đây? – Lợi lên tiếng.
– Thì…thì…cũng…bình thường thôi. Có sao đâu? – Chị Hải chống chế.
– Vậy….hai chị…em mình làm tình nhân với nhau có được không? Lợi giỡn.
– Nè, lại nói bậy, chị đánh đòn giờ đó nghe chưa? – Chị Hải vừa cười vừa cung tay cốc lên đầu nó.
Hai chị em ngồi cạnh nhau trên tấm phản, lặng yên nhấm nháp hương vị café nồng nàn, đăng đắng, mỗi đứa đang mãi miết theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình ; chợt cảm thấy gió từ bên ngoài lùa vào chòi hơi lành lạnh, không ai bảo ai, thật sự là chẳng biết đứa nào cử động trước nhưng chỉ thấy chúng tự động xích người ngồi sát vào nhau cho ấm. Chẳng mấy chốc, bàn tay trái thằng em bỗng dưng mò mẫm nắm lấy bàn tay phải con chị ; dù cảm thấy hơi ngượng song chị Hải vẫn lặng thinh không phản ứng cự tuyệt chi cả. Hơi nóng từ thân thể, bàn tay đứa này đang từ từ dần dần truyền sang thân thể, bàn tay đứa kia chẳng khác gì một sự truyền nhiệt thăng hoa để trở thành một sự sôi hoặc bốc cháy khiến cho chẳng đứa nào lại không chấp nhận chào đón một cách tự nguyện như loài chim trắng lao vào cõi hư vô, hiu quạnh. Một lát, không rõ là chị Hải cảm thấy mỏi mệt hay sao ấy mà chị lại khẽ nghiêng đầu tựa vào bờ vai trái Lợi, nó dần dần cảm nhận được một sự mềm mại như tơ tựa lụa đang dần dần cọ sát vào da thịt nó ; mùi da thịt con gái trinh nguyên, mùi xa bông Dove thơm nhè nhẹ một cách quyến rũ khiến cho nó không cần phải suy nghĩ đắn đo chi cả. Tuy nhiên nó vẫn nhận thức được là nó đang làm gì, nó khẽ xoay mặt qua trái rồi khẽ hôn vào dái tai phải chị Hải hai ba lượt sau đó nó hôn tiếp lên gò má phải của chị. Cảm giác xúc động, bồi hồi, xao xuyến dâng tràn khắp cõi lòng và con tim hai chị em lúc bấy giờ, càng lúc càng lên cao chẳng khác gì một cơn sóng thần ngời ngợi từ đại dương rần rật ùa vào rồi đổ ập xuống đất liền ; con chị lặng thinh để cho thằng em hôn rồi chẳng mấy chốc, chị lại khẽ xoay mặt qua phải hôn trả vào má, vào mũi em họ mình. Những tưởng hai chị em sẽ tiếp diễn nối liền những gì mà mình và người đối diện đang làm cùng nhau nhưng không do ông trời không thuận lòng người, tiếng sấm rền vang bên ngoài khiến cho cả hai giựt mình, rời nhau ra.
– Chết, mưa rồi. Về thôi em! Chị Hải cuống quýt.
Vì khi nãy, sau khi mang café ra thì cô tiếp viên tính tiền ngay nên giờ hai chị em cứ việc thoải mái ra về, chúng rời khỏi quán nắm tay nhau vừa đi vừa chạy vừa cười giỡn dưới bầu trời đen kịt mây mưa. Thiên thai quán cách nhà không xa gì mấy nên chỉ khoảng bốn phút sau, chị Hải và Lợi đã về đến nhà vừa kịp lúc một cơn mưa mù mịt đổ trút xuống.
-Nè, tối nay chị ngủ trong phòng hay ngoài võng? Lợi chọc quê chị Hải.
-Có muốn ăn đòn không đây hả?
Chị Hải lườm nguýt thằng em một cái sắc như dao rồi vào phòng tắm thay quần áo, Lợi vào phòng trước cởi áo chemise và quần tây mắc lên mắc áo gắn tường, chỉ còn áo thun trắng ngắn tay và quần đùi trên người ; nó lên giường nằm ở mé trong, xổ tấm mền bông ra đắp. Một lát, chị Hải bước vào và dưới ánh sáng mờ ảo màu hồng nhạt của ngọn đèn ngủ, nó thấy chị thật xinh xắn tuyệt trần trong bộ quần áo đồ bộ may bằng vải thun màu xanh dương ; làn vải khá mỏng và do bộ quần áo hơi rộng so với người chị nên ít nhiều gì thì nó cũng nom được những đường nét gợi cảm, cong vút, lẩn khuất trên thân thể chị. Lặng yên không nói một lời, chị nằm xuống giường cạnh bên thằng em ; hai chị em chưa ngủ liền được mà cứ vậy lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Vì môi trường vùng đất Đà Lạt ít có muỗi nên cũng như ở những nhà khác, nhà chú chị Hải không giăng mùng chỉ có nệm dày phủ drap màu hồng cùng với mền bông là quá đủ để tạo ra cho hai chị em một cảm giác ấm áp, dễ chịu, thoải mái vô cùng. Lúc này, bàn tay trái của Lợi lại lì lợm, mày mò tìm kiếm bàn tay phải mềm mại như bông củ
của người chị họ ; hai chị em xoay mặt nhìn nhau cười rồi không ai bảo ai, hai đứa từ từ xích người nằm sát vào nhau. Hơi thở của đứa này lẫn lộn với đứa kia tạo thành một luồng khí cực nóng sưởi ấm chúng khỏi cơn giá lạnh của trận mưa đêm bên ngoài và chúng thật không ngờ chính cái luồng khí này đang làm phát sinh một nguồn cảm giác kích thích từ dưới xương cùng chạy dọc theo sống lưng lên trung ương thần kinh rồi dần dần lan tỏa khắp tứ chi, châu thân đến cùng cực. Như để né tránh, chị Hải ngồi dậy nói :
– Sao hả, tối nay không muốn chị bóp chân cho à?
Lợi định bụng sẽ đùa chị Hải cho vui vì trong đầu nó vừa mới lóe ra một trò nghịch ngợm mới ( nó sẽ chọt lét cho chị nhột chơi) nhưng nào ngờ, nó vừa mới ngồi dậy thì một tiếng sét ngoài trời bỗng nổ vang rền như pháo khiến nó và chị đều cùng giật nảy mình, ôm chầm lấy nhau cho đỡ sợ. Vậy là cơ hội tốt ngàn năm một thuở lại đến với nó cho nó có dịp tỏ tình với chị ; nghĩ vậy nó chụp giựt lấy n
– Nè, chị! Sao chị em mình lại vào đây? – Lợi lên tiếng.
– Thì…thì…cũng…bình thường thôi. Có sao đâu? – Chị Hải chống chế.
– Vậy….hai chị…em mình làm tình nhân với nhau có được không? Lợi giỡn.
– Nè, lại nói bậy, chị đánh đòn giờ đó nghe chưa? – Chị Hải vừa cười vừa cung tay cốc lên đầu nó.
Hai chị em ngồi cạnh nhau trên tấm phản, lặng yên nhấm nháp hương vị café nồng nàn, đăng đắng, mỗi đứa đang mãi miết theo đuổi những suy nghĩ riêng tư của mình ; chợt cảm thấy gió từ bên ngoài lùa vào chòi hơi lành lạnh, không ai bảo ai, thật sự là chẳng biết đứa nào cử động trước nhưng chỉ thấy chúng tự động xích người ngồi sát vào nhau cho ấm. Chẳng mấy chốc, bàn tay trái thằng em bỗng dưng mò mẫm nắm lấy bàn tay phải con chị ; dù cảm thấy hơi ngượng song chị Hải vẫn lặng thinh không phản ứng cự tuyệt chi cả. Hơi nóng từ thân thể, bàn tay đứa này đang từ từ dần dần truyền sang thân thể, bàn tay đứa kia chẳng khác gì một sự truyền nhiệt thăng hoa để trở thành một sự sôi hoặc bốc cháy khiến cho chẳng đứa nào lại không chấp nhận chào đón một cách tự nguyện như loài chim trắng lao vào cõi hư vô, hiu quạnh. Một lát, không rõ là chị Hải cảm thấy mỏi mệt hay sao ấy mà chị lại khẽ nghiêng đầu tựa vào bờ vai trái Lợi, nó dần dần cảm nhận được một sự mềm mại như tơ tựa lụa đang dần dần cọ sát vào da thịt nó ; mùi da thịt con gái trinh nguyên, mùi xa bông Dove thơm nhè nhẹ một cách quyến rũ khiến cho nó không cần phải suy nghĩ đắn đo chi cả. Tuy nhiên nó vẫn nhận thức được là nó đang làm gì, nó khẽ xoay mặt qua trái rồi khẽ hôn vào dái tai phải chị Hải hai ba lượt sau đó nó hôn tiếp lên gò má phải của chị. Cảm giác xúc động, bồi hồi, xao xuyến dâng tràn khắp cõi lòng và con tim hai chị em lúc bấy giờ, càng lúc càng lên cao chẳng khác gì một cơn sóng thần ngời ngợi từ đại dương rần rật ùa vào rồi đổ ập xuống đất liền ; con chị lặng thinh để cho thằng em hôn rồi chẳng mấy chốc, chị lại khẽ xoay mặt qua phải hôn trả vào má, vào mũi em họ mình. Những tưởng hai chị em sẽ tiếp diễn nối liền những gì mà mình và người đối diện đang làm cùng nhau nhưng không do ông trời không thuận lòng người, tiếng sấm rền vang bên ngoài khiến cho cả hai giựt mình, rời nhau ra.
– Chết, mưa rồi. Về thôi em! Chị Hải cuống quýt.
Vì khi nãy, sau khi mang café ra thì cô tiếp viên tính tiền ngay nên giờ hai chị em cứ việc thoải mái ra về, chúng rời khỏi quán nắm tay nhau vừa đi vừa chạy vừa cười giỡn dưới bầu trời đen kịt mây mưa. Thiên thai quán cách nhà không xa gì mấy nên chỉ khoảng bốn phút sau, chị Hải và Lợi đã về đến nhà vừa kịp lúc một cơn mưa mù mịt đổ trút xuống.
-Nè, tối nay chị ngủ trong phòng hay ngoài võng? Lợi chọc quê chị Hải.
-Có muốn ăn đòn không đây hả?
Chị Hải lườm nguýt thằng em một cái sắc như dao rồi vào phòng tắm thay quần áo, Lợi vào phòng trước cởi áo chemise và quần tây mắc lên mắc áo gắn tường, chỉ còn áo thun trắng ngắn tay và quần đùi trên người ; nó lên giường nằm ở mé trong, xổ tấm mền bông ra đắp. Một lát, chị Hải bước vào và dưới ánh sáng mờ ảo màu hồng nhạt của ngọn đèn ngủ, nó thấy chị thật xinh xắn tuyệt trần trong bộ quần áo đồ bộ may bằng vải thun màu xanh dương ; làn vải khá mỏng và do bộ quần áo hơi rộng so với người chị nên ít nhiều gì thì nó cũng nom được những đường nét gợi cảm, cong vút, lẩn khuất trên thân thể chị. Lặng yên không nói một lời, chị nằm xuống giường cạnh bên thằng em ; hai chị em chưa ngủ liền được mà cứ vậy lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài. Vì môi trường vùng đất Đà Lạt ít có muỗi nên cũng như ở những nhà khác, nhà chú chị Hải không giăng mùng chỉ có nệm dày phủ drap màu hồng cùng với mền bông là quá đủ để tạo ra cho hai chị em một cảm giác ấm áp, dễ chịu, thoải mái vô cùng. Lúc này, bàn tay trái của Lợi lại lì lợm, mày mò tìm kiếm bàn tay phải mềm mại như bông củ
của người chị họ ; hai chị em xoay mặt nhìn nhau cười rồi không ai bảo ai, hai đứa từ từ xích người nằm sát vào nhau. Hơi thở của đứa này lẫn lộn với đứa kia tạo thành một luồng khí cực nóng sưởi ấm chúng khỏi cơn giá lạnh của trận mưa đêm bên ngoài và chúng thật không ngờ chính cái luồng khí này đang làm phát sinh một nguồn cảm giác kích thích từ dưới xương cùng chạy dọc theo sống lưng lên trung ương thần kinh rồi dần dần lan tỏa khắp tứ chi, châu thân đến cùng cực. Như để né tránh, chị Hải ngồi dậy nói :
– Sao hả, tối nay không muốn chị bóp chân cho à?
Lợi định bụng sẽ đùa chị Hải cho vui vì trong đầu nó vừa mới lóe ra một trò nghịch ngợm mới ( nó sẽ chọt lét cho chị nhột chơi) nhưng nào ngờ, nó vừa mới ngồi dậy thì một tiếng sét ngoài trời bỗng nổ vang rền như pháo khiến nó và chị đều cùng giật nảy mình, ôm chầm lấy nhau cho đỡ sợ. Vậy là cơ hội tốt ngàn năm một thuở lại đến với nó cho nó có dịp tỏ tình với chị ; nghĩ vậy nó chụp giựt lấy n