Chị gái dâm cho em trai phá trinh
Chị gái dâm cho em trai phá trinh
Bước sang tuổi mười tám, lứa tuổi tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân rừng rực, Lợi càng cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng dồi dào sinh lực, lúc nào cũng như lúc nào nó cũng đều khát khao chuyện ân ái yêu đương chăn gối ; mục tiêu của nó hiện tại chẳng phải ở tít tận một chân trời xa lạ mà chính là các chị gái trong gia đình nó mặc dầu bảy năm trời qua nó đã từng thỏa thích hưởng thụ đến no cơm chán cháo. Từ chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị Tư Nghĩa, chị Tố Mỹ, chị Năm Hoàng cho đến chị Sáu Minh, chị Bảy Sương và rồi chị út Tám Chi cũng không ngoại lệ tất cả đều lọt vào bẫy tình lưới yêu của nó dẫu là ngẫu nhiên hoặc cố ý. Sau khi cùng chị Bảy Sương yêu lần nữa, nó trở về nhà thực hiện ý định nối tình kết ái lần thứ ba với chị Ba Hường nhưng trớ trêu thay vì quả thật là người tình không bằng trời tính, cơ hội ngàn năm một thuở vẫn chưa đến được với nó ; nó hết rủ chị đi chơi lại tìm cách gần gũi chung đụng với chị nhưng chị không rãnh đề đi cùng nó còn nếu ở nhà thì lúc nào cũng không có người này lại có mặt người kia làm sao bày chuyện ân ái cho được, giả sử như mà nọ nọ kia kia chắc chắn là chỉ có nước thiên đường mở cửa không tới mà địa ngục vô lối lại chui vào. Còn chị Ba nó mặc dù trái tim chị từ trước tới giờ vốn dĩ đã hoàn toàn trở thành nô lệ cho thằng em út nhưng do hoàn cảnh gia đình có người này người kia vả lại thời gian qua trong nhà chẳng hề có chuyến đi xa nào cả thành thử ra làm sao dám ăn gan hùm nuốt mật gấu ; chị thừa biết hiện tại rằng nó rất muốn chị và bản thân chị cũng rất muốn nối lại tình xưa với nó vì năm nay chị mới có ba mươi tuổi, sống không chồng không con. Có thể kết luận rằng trong gia đình, chị đã đến tuổi ế độ rồi cũng nên, chị hiện đang làm thợ gia công cho một tiệm may tại chợ Bà Rịa và tuy nhan sắc chưa đến nỗi phai tàn, vẫn hương thắm nồng nàn chẳng khác gì con gái mười tám hai mươi nhưng chẳng hiểu tại làm sao mà đàn ông con trai lại không thể nào bỏ chị lọt được vào mắt xanh của họ ; duy nhất có một anh chàng ở gần nhà tuy nhỏ hơn chị những năm tuổi nhưng lại say chị như điếu đổ, do chị chê anh chàng nhỏ tuổi lại hay rượu chè be bét chẳng khác gì anh Vương –chồng chị Năm Hoàng cho nên chị không ưng chớ nếu không thì chắc chắn một trăm phần trăm là ván đã đóng thuyền rồi cũng nên. Duyên phần của hai chị em Bích Hường-Hùng Lợi có lẽ vẫn còn chưa chấm dứt cho nên lại một lần nữa trong chuyến đi dự đám cưới con gái một người bà con xa của bố Thạnh ở Tiền Giang, hai chị em tiếp tục có với nhau thêm một đêm tình tuyệt vời trên một cái ốc đảo ngập nước. Lúc đầu ông Thạnh chỉ cho phép mỗi một mình cậu con trai út đi theo ông mà thôi nhưng rồi sau đó, do chị Ba cứ theo đuôi ông bén gót nằn nì, xin xỏ cho nên túng quá chẳng biết xử trí ra sao, thấy con gái cứ mãi miết lo làm lo ăn, chồng con thì chẳng có như người ta cuối cùng ông đành phải gật đầu ; lẽ đương nhiên, ông không thể nào biết được tim đen của hai đứa con ông là kiếm cớ đi dự đám cưới nguyên cả tuần lễ cùng với ông để mà tìm cơ hội nối lại tình xưa ngang trái loạn luân tội lỗi. Mừng rỡ còn hơn là chuyện bắt được vàng, hai chị em vui sướng rộn ràng lo chuẩn bị hành trang cho bố và cho bản thân sau đó cùng ráng chịu đựng thêm một ngày nữa rồi đúng bốn giờ rưỡi sáng tinh mơ, khi gà chưa kịp gáy đã vội náo nức lên đường đi ra đón xe ở khu vực trước nhà thờ Bà Rịa ; khoảng mưởi lăm phút sau, chuyến xe ca tốc hành từ Vũng Tàu đi Gò Công trờ tới rước ba bố con chạy về hướng một vùng quê sông nước miền Tây Nam bộ. Gần mười giờ sáng hôm đó, sau một chuyến xe ôm nữa, ông Thạnh cùng đứa con gái thứ ba và cậu con trai út cả ba mới tới được nhà người bà con trên vùng đất rất hẻo lánh mà xung quanh chỉ toàn là ruộng đồng, sông rạch chằng chịt và dĩ nhiên, chị Hường cùng Lợi không thể nào ngờ được rằng vào đêm thứ tư tại miệt Gò Công chó ăn đá gà ăn muối này hai chị em lại ngẫu nhiên vô tình lọt vào tay một bọn khủng bố vì tình sau đó cả hai đều trốn được rồi yêu nhau một cách mãnh liệt và dữ dội . Sở dĩ nói như vậy bởi vì tên cẩm đầu bọn này vốn là người yêu cũ của cô dâu tức con gái người bà con với bố Thạnh không thề nào tự kiềm chế cho được nỗi oán hờn khi bị tình nhân bấy lâu nay của mình phụ bạc, ruồng rẫy sang ngang đi lấy chồng ; hắn tập hợp tất cả năm thằng bạn cùng xóm lại bàn mưu tính kế bắt cóc một số người trong gia đình cô dâu để làm con tin nhằm làm yêu sách bắt buộc nhà gái phải hủy đám cưới đi…Hắn vốn là con trai một của trưởng công an xã nhà cho nên tính tình rất ngang bướng, coi trời bằng vung, lộng hành hống hách trăm điều ngàn thứ và để cho cuộc khủng bố của hắn thành công tốt đẹp, hắn đã cả gan lấy trộm khẩu súng K54 mà nhà nước cấp cho bố hắn thi hành công vụ ổn nước an dân. Chúng ta chỉ nói một chút về tên này thôi, giờ thì chúng ta hãy quay trở lại với hai nhân vật chính là hai chị em ruột Bích Hường-Hùng Lợi nhé các bạn! Ngay từ ngày đầu tiên xuống đến Gò Công, hai chị em sớm gia nhập vào cuộc sống của các anh chị em bên nhà gái từ việc chống xuồng trôi nổi trên mặt ao hồ để hái bông súng cho đến hăng hái vào rừng hái măng, bắt tổ ong ban ngày còn tối đến là đi săn chim đa đa, chim bìm bịp. Do vậy mà chỉ cẩn ba ngày thôi là cả hai dường như đã quen thuộc mọi đường ngang ngõ tắt xung quanh và như người ta thường nói “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”, hai chị em vào sáng ngày thứ tư trong lúc trò chuyện với nhau đã giao ước hẹn hò là sẽ rủ nhau lên cái ốc đảo vào tối nay ở lại cho đến sáng hôm sau rồi về. Suốt cả ngày hôm ấy, chị gái cũng như em trai cả hai trong lòng đều cảm thấy rộn ràng, mừng vui, hớn hở vô cùng cứ mong sao cho trời mau tối ; tám giờ tối như thường lệ, anh cả trong nhà cô dâu rủ ba em gái mình cùng hai chị em Lợi đi săn chim, tất cả sáu người vừa nói chuyện rôm rả vừa đi ra khỏi nhà, lẽ đương nhiên là tuyệt nhiên không hề có ai ngờ được rằng tai họa khôn lường sắp sửa xảy ra cho họ. Khi tới một chổ khuất vắng, bỗng dưng từ một bụi rậm xông ra sáu tên thanh niên choi choi mà trong đó có một tên lăm lăm cầm khẩu K54 luôn mồm không ngớt chửi thề đe dọa ; những tên còn lại thì vũ trang mã tấu, dao Thái Lan sáng ngời dưới ánh trăng và mỗi thằng xông đến khống chế một người ép buộc đi theo chúng lên một cái gò đất um tùm. Cái gò đất này cách cái ốc đảo chẳng bao xa, chỉ khoảng một trăm mét là cùng – chị Hường khi lên đến gò đã nhẩm tính như vậy và trong bụng chị dẫu cho có thế nào đi chăng nữa thì chị cũng sẽ quyết không bao giờ để lỡ đêm nay đã hẹn cùng với thằng em trai.
-Nè Hải, em bắt bọn anh lên đây làm gì vậy?-Anh cả lên tiếng.
Hải-thằng con trai ông trưởng công an xã quả không xa lạ gì đối với anh, hắn cười hềnh hệch trả lời giọng hách dịch :
-Yên tâm đi ông anh vợ tương lai! Bảo đảm là tụi này không bao giờ đụng đến một sợi lông chân của anh cũng như mấy người kia. Chỉ cần gia đình làm theo ý tôi là hủy bỏ đám vu quy của con Liên (tên cô dâu) là lập tức tụi này sẽ thả ra hết chứ giữ mấy người chi cho mệt.
-Nhưng….con Liên nó có còn yêu mày nữa đâu.
-Vậy hả? Nếu vậy thì mấy thằng bạ