Chị gái ruột còn trinh
tình tuyệt diệu như thế này.
Từ bầu vú phải của chị Hường, Lợi hôn lần xuống vòng bụng thóp và vòng eo nõn nà mà tạo hóa đã khéo tạc nên nơi phần trên thân thể ngà ngọc người chị thứ ba trong gia đình. Nó có tất cả 6 người chị, chị nào cũng đều là người tình của nó nhưng rõ ràng là nó chỉ ưu ái cho một mình chị Ba nó về mặt quan tâm, chăm sóc, chia sẽ, tôn trọng cũng như về mặt tình cảm mà thôi. Người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” đôi khi cũng không đúng vì từ lúc nhỏ cho đến năm 27 tuổi, tính tình chị Hường ngay cả đến Phật trên bàn thờ còn chịu không nổi chứ không phải là dịu dàng, thùy mị, chịu khó như bây giờ đâu. Giả sử như trong gia đình không xảy ra sự cố chị Sáu Minh bị bán gả qua Đài Loan thì chắc chắn là chị Hường tính tình vẫn còn như xưa và cam đoan là Lợi sẽ không bao giờ yêu thương chị hết lòng hết sức từng chút từng chút như đêm nay vậy đâu. Cũng là do thần giao cách cảm xuất phát từ tình yêu trong cõi lòng nên tối nay nó mới lên tìm chị và nhờ vậy mà chị thoát khỏi tai kiếp ghê rợn nhất trong đời đó là bị một con dã nhân dày vò thân thể ; cho dù là bị thằng em hay bất cứ người nào cưỡng hiếp, chà đạp còn dễ chịu hơn là phải chịu đựng cái cảm giác chung đụng ghê rợn, kinh dị không thể nào diễn tả nổi khi bị một con đười ươi “mày mò, vuốt ve”. Lúc này, môi Lợi đang từ từ lần lên ngậm và nút lấy đầu núm vú trái chị Hường, còn bầu vú phải nó đã nút chán chê thì nó dùng bàn tay trái nắn bóp, mày mò. Tuy là vú chị Hường chẳng hề có một chút sữa nào cả nhưng mà Lợi vẫn cứ bú nút mê mẩn, say sưa và chưa lần nào hai chị em lại cảm thấy nút vú ngon lành, gợi cảm, gây nhiều phấn khích như lần này.
Trong khắp châu thân hai người như liên tục có những luồng hơi nóng lốc xoáy cứ xoay vòng xoay vòng, bắt đầu di chuyển từ dưới tận xương cùng rần rật theo hai bên cột sống lên trung ương thần kinh rồi lan tỏa đi khắp nơi dạt dào tạo thành những đợt sóng tình. Cái chăn bông khi nãy chị Hường xổ ra đắp lên người hai chị em giờ không biết là do ai cằn tới cằn lui nên đã bị rớt xuống nền gạch bông lúc nào cũng chẳng biết. Hai cái gối tai bèo bị xô lệch, nghiêng ngửa, không còn ngay ngắn như trước nữa và hai cánh tay chị Hường lúc này sao mà thừa thải, lúc thì níu chặt lấy hai vai thằng em, khi thì sờ soạng nơi lưng nó rồi thỉnh thoảng lại để xuôi xuống trên mặt nệm giường, nắm chặt lấy lớp drap kéo lên khiến cho mặt drap càng lúc càng thêm nhăn nhúm lại giống như khuôn mặt chị đôi khi gợn lên một nét nhăn lại cùng lúc cả người chị rướn lên vì hoan lạc. Đêm càng lúc càng dần về khuya và song song đó, cuộc tình loạn luân tội lỗi của hai chị em Bích Hường – Hùng Lợi càng thêm nồng nàn, cháy bỏng. Có thể nói đây là cuộc tình đẹp nhất trong những cuộc tình đẹp nhất trên thế gian này vì nó được dệt nên từ khoảng thời gian chia ly xa cách khá dài giữa hai chị em từ lúc rời khỏi khu rẫy ở Núi nhọn cho đến nay. Hai chị em bỗng dưng ngồi dậy, hổn hển và ngấu nghiến nút lấy môi nhau say sưa, đắm đuối đến nỗi nước bọt tứa ra cả hai bên khóe miệng của nhau ; thế nhưng hai chị em vẫn không ngại ngần, nề hà gì đến sự sạch dơ cả. Khi ngồi mỏi mệt rồi, hai chị em lại ôm nhau và cùng dìu đỡ nhau ngã người nằm xuống mặt nệm ấm êm, thoải mái như cuộc tình họ đang mùi mẫn trao tặng cho nhau. Trong hơi thở nóng hổi và phấn khích dục tình, hai chị em lăn qua lộn lại trên chiếc giường ân ái, hạnh phúc ; có lúc chị Hường ngồi đè lên trên người thằng em nhưng đa phần là chị để cho em mình nằm úp lên trên người chị và từ lúc đầu cuộc tình cho đến bây giờ, chị rất giỏi chịu đựng mọi ham muốn của thằng em cũng như đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của nó. Phải nói là từ lúc biết tin bố mẹ cùng chị Hảo và vợ chồng Năm Hoàng lên đường đi Nha Trang dự đám cưới, chị Hường đã bắt đầu tính toán cho việc nối lại tình xưa với Lợi – thằng em út của chị hiện đang nằm điều trị bệnh sốt rét tại Bệnh viện Bà Rịa vì chị thấy đây chính là thời cơ thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất để chị có thể dệt lại mối tình cùng thằng em tuy đã là quá khứ nhưng thật đẹp, thật tuyệt vời và nếu chần chừ sẽ không còn cơ hội nào nữa một khi dịp tốt này đã vụt bay như cánh chim hải âu phi xứ. Cách đây mấy ngày, khi còn trong phòng bệnh khoa nhiễm, có lần bất chợt trông thấy ánh mắt Lợi dán chặt vào ngực áo khoét sâu xuống của chị, chị tuy đỏ mặt bỏ ra ngoài nhưng bên trong cõi lòng chị lại cảm thấy xao xuyến bồi hồi vì như vậy chứng tỏ là Lợi vẫn còn yêu thương và quyến luyến chị.
Trong lúc mọi việc đối với chị Hường chẳng qua chỉ là dự định, chưa sắp xếp được đâu vào đâu cả thì đêm nay, sau khi xảy ra sự vụ chạm trán cùng con đười ươi dâm tặc rồi sau đó trên đường về, nghe lời Lợi rủ rê vào nhà trọ, biết là anh chàng muốn kiếm cớ để chung đụng gần gũi với mình, chị Hường cảm thấy thực sự hoan hỉ trong lòng và dĩ nhiên là chị không thể nào mà không đồng ý chấp nhận cho được. Chị Hường và Lợi hoàn toàn không biết và cũng không muốn là hai chị em sẽ làm tình với nhau đến bao lâu mới chấm dứt vì trong thâm tâm cả hai đều mong muốn là họ cứ mãi miết gần gũi với nhau như thế này là quá đủ rồi, không còn gì để mà ao ước hơn nữa. Hơi thở hai chị em lúc này đã hổn hển hòa quyện vào với nhau, trái tim hai chị em đã lồng vào chung một nhịp đập trong vòng tay ôm xiết của hai chị em trên con đường vĩnh hằng của cõi tình nhục dục. Hai chị em lúc này quên hết bố mẹ, người thân trong gia đình, quên cả không gian và thời gian ; quan trọng nhất là cả hai đều quên hẳn đi con dã nhân gớm ghiếc mà họ vừa chạm trán với nó ở Gò Rùa, hai chị em chỉ còn biết có nhau, biết cả hai đang yêu nhau trong một mối tình hết sức tội lỗi vì loạn luân, vì chà đạp lễ giáo gia phong thuần túy do tổ tiên ông bà lưu truyền. Lợi bỗng buột miệng nói trong hơi thở :
– Chị…Hường! …Em…yêu…chị!
– Chị…cũng vậy. Chị…yêu …em nhiều!
Đó chính là những lời nói yêu thương chân thành nhất được thốt lên từ tận đáy lòng xốn xang, bồi hồi của hai chị em và dường như là có nói ra được như vậy, cả hai mới có thể tự kiềm nén một cái gì đó đang chuẩn bị tuôn trào trong châu thân họ. Lúc bấy giờ, đồng hồ vừa chỉ 11h00 và bà chủ nhà trọ Hoàng Ân vừa đi ngủ ; tối nay, chỉ có hai người khách đó là hai chị em Hường và Lợi, bà cứ vô tình nghĩ là họ đã ngủ say chứ bà đâu có ngờ là hai chị em vẫn cứ mãi thao thức, say sưa yêu nhau dù biết rằng yêu nhau là ngang trái, cấm đoán. Lúc bấy giờ, chị Hường tự cảm thấy là cơ thể chị đã tiết ra không biết bao nhiêu là ml dịch nhờn sinh lý phụ nữ từ cửa mình của chị và khi ấy cũng vừa lúc hai bàn tay thằng em đang mày mò nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ soa bông láng bóng của chị. Lợi khéo léo nhẹ nhàng cử động hai bàn tay, tuột lần tuột lần hai ống quần chị Hường đầu tiên là xuống khỏi cặp mông no tròn và cặp đùi săn gọn ; tiếp tục xuống khỏi hai đầu gối, cặp giò thon dài và khi ấy, chị Hường khẽ cử động co duỗi hai bàn chân lần lượt rút ra khỏi hai ống quần, hết chân phải rồi đến chân trái. Một lần nữa, Lợi lại cẩn thận để chiếc quần chị lên phía đầu giường và nó từ từ cúi xuống, chị Hường rùng mình quằn người khi đôi môi thằng em
Từ bầu vú phải của chị Hường, Lợi hôn lần xuống vòng bụng thóp và vòng eo nõn nà mà tạo hóa đã khéo tạc nên nơi phần trên thân thể ngà ngọc người chị thứ ba trong gia đình. Nó có tất cả 6 người chị, chị nào cũng đều là người tình của nó nhưng rõ ràng là nó chỉ ưu ái cho một mình chị Ba nó về mặt quan tâm, chăm sóc, chia sẽ, tôn trọng cũng như về mặt tình cảm mà thôi. Người ta nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” đôi khi cũng không đúng vì từ lúc nhỏ cho đến năm 27 tuổi, tính tình chị Hường ngay cả đến Phật trên bàn thờ còn chịu không nổi chứ không phải là dịu dàng, thùy mị, chịu khó như bây giờ đâu. Giả sử như trong gia đình không xảy ra sự cố chị Sáu Minh bị bán gả qua Đài Loan thì chắc chắn là chị Hường tính tình vẫn còn như xưa và cam đoan là Lợi sẽ không bao giờ yêu thương chị hết lòng hết sức từng chút từng chút như đêm nay vậy đâu. Cũng là do thần giao cách cảm xuất phát từ tình yêu trong cõi lòng nên tối nay nó mới lên tìm chị và nhờ vậy mà chị thoát khỏi tai kiếp ghê rợn nhất trong đời đó là bị một con dã nhân dày vò thân thể ; cho dù là bị thằng em hay bất cứ người nào cưỡng hiếp, chà đạp còn dễ chịu hơn là phải chịu đựng cái cảm giác chung đụng ghê rợn, kinh dị không thể nào diễn tả nổi khi bị một con đười ươi “mày mò, vuốt ve”. Lúc này, môi Lợi đang từ từ lần lên ngậm và nút lấy đầu núm vú trái chị Hường, còn bầu vú phải nó đã nút chán chê thì nó dùng bàn tay trái nắn bóp, mày mò. Tuy là vú chị Hường chẳng hề có một chút sữa nào cả nhưng mà Lợi vẫn cứ bú nút mê mẩn, say sưa và chưa lần nào hai chị em lại cảm thấy nút vú ngon lành, gợi cảm, gây nhiều phấn khích như lần này.
Trong khắp châu thân hai người như liên tục có những luồng hơi nóng lốc xoáy cứ xoay vòng xoay vòng, bắt đầu di chuyển từ dưới tận xương cùng rần rật theo hai bên cột sống lên trung ương thần kinh rồi lan tỏa đi khắp nơi dạt dào tạo thành những đợt sóng tình. Cái chăn bông khi nãy chị Hường xổ ra đắp lên người hai chị em giờ không biết là do ai cằn tới cằn lui nên đã bị rớt xuống nền gạch bông lúc nào cũng chẳng biết. Hai cái gối tai bèo bị xô lệch, nghiêng ngửa, không còn ngay ngắn như trước nữa và hai cánh tay chị Hường lúc này sao mà thừa thải, lúc thì níu chặt lấy hai vai thằng em, khi thì sờ soạng nơi lưng nó rồi thỉnh thoảng lại để xuôi xuống trên mặt nệm giường, nắm chặt lấy lớp drap kéo lên khiến cho mặt drap càng lúc càng thêm nhăn nhúm lại giống như khuôn mặt chị đôi khi gợn lên một nét nhăn lại cùng lúc cả người chị rướn lên vì hoan lạc. Đêm càng lúc càng dần về khuya và song song đó, cuộc tình loạn luân tội lỗi của hai chị em Bích Hường – Hùng Lợi càng thêm nồng nàn, cháy bỏng. Có thể nói đây là cuộc tình đẹp nhất trong những cuộc tình đẹp nhất trên thế gian này vì nó được dệt nên từ khoảng thời gian chia ly xa cách khá dài giữa hai chị em từ lúc rời khỏi khu rẫy ở Núi nhọn cho đến nay. Hai chị em bỗng dưng ngồi dậy, hổn hển và ngấu nghiến nút lấy môi nhau say sưa, đắm đuối đến nỗi nước bọt tứa ra cả hai bên khóe miệng của nhau ; thế nhưng hai chị em vẫn không ngại ngần, nề hà gì đến sự sạch dơ cả. Khi ngồi mỏi mệt rồi, hai chị em lại ôm nhau và cùng dìu đỡ nhau ngã người nằm xuống mặt nệm ấm êm, thoải mái như cuộc tình họ đang mùi mẫn trao tặng cho nhau. Trong hơi thở nóng hổi và phấn khích dục tình, hai chị em lăn qua lộn lại trên chiếc giường ân ái, hạnh phúc ; có lúc chị Hường ngồi đè lên trên người thằng em nhưng đa phần là chị để cho em mình nằm úp lên trên người chị và từ lúc đầu cuộc tình cho đến bây giờ, chị rất giỏi chịu đựng mọi ham muốn của thằng em cũng như đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi của nó. Phải nói là từ lúc biết tin bố mẹ cùng chị Hảo và vợ chồng Năm Hoàng lên đường đi Nha Trang dự đám cưới, chị Hường đã bắt đầu tính toán cho việc nối lại tình xưa với Lợi – thằng em út của chị hiện đang nằm điều trị bệnh sốt rét tại Bệnh viện Bà Rịa vì chị thấy đây chính là thời cơ thuận lợi nhất, tốt đẹp nhất để chị có thể dệt lại mối tình cùng thằng em tuy đã là quá khứ nhưng thật đẹp, thật tuyệt vời và nếu chần chừ sẽ không còn cơ hội nào nữa một khi dịp tốt này đã vụt bay như cánh chim hải âu phi xứ. Cách đây mấy ngày, khi còn trong phòng bệnh khoa nhiễm, có lần bất chợt trông thấy ánh mắt Lợi dán chặt vào ngực áo khoét sâu xuống của chị, chị tuy đỏ mặt bỏ ra ngoài nhưng bên trong cõi lòng chị lại cảm thấy xao xuyến bồi hồi vì như vậy chứng tỏ là Lợi vẫn còn yêu thương và quyến luyến chị.
Trong lúc mọi việc đối với chị Hường chẳng qua chỉ là dự định, chưa sắp xếp được đâu vào đâu cả thì đêm nay, sau khi xảy ra sự vụ chạm trán cùng con đười ươi dâm tặc rồi sau đó trên đường về, nghe lời Lợi rủ rê vào nhà trọ, biết là anh chàng muốn kiếm cớ để chung đụng gần gũi với mình, chị Hường cảm thấy thực sự hoan hỉ trong lòng và dĩ nhiên là chị không thể nào mà không đồng ý chấp nhận cho được. Chị Hường và Lợi hoàn toàn không biết và cũng không muốn là hai chị em sẽ làm tình với nhau đến bao lâu mới chấm dứt vì trong thâm tâm cả hai đều mong muốn là họ cứ mãi miết gần gũi với nhau như thế này là quá đủ rồi, không còn gì để mà ao ước hơn nữa. Hơi thở hai chị em lúc này đã hổn hển hòa quyện vào với nhau, trái tim hai chị em đã lồng vào chung một nhịp đập trong vòng tay ôm xiết của hai chị em trên con đường vĩnh hằng của cõi tình nhục dục. Hai chị em lúc này quên hết bố mẹ, người thân trong gia đình, quên cả không gian và thời gian ; quan trọng nhất là cả hai đều quên hẳn đi con dã nhân gớm ghiếc mà họ vừa chạm trán với nó ở Gò Rùa, hai chị em chỉ còn biết có nhau, biết cả hai đang yêu nhau trong một mối tình hết sức tội lỗi vì loạn luân, vì chà đạp lễ giáo gia phong thuần túy do tổ tiên ông bà lưu truyền. Lợi bỗng buột miệng nói trong hơi thở :
– Chị…Hường! …Em…yêu…chị!
– Chị…cũng vậy. Chị…yêu …em nhiều!
Đó chính là những lời nói yêu thương chân thành nhất được thốt lên từ tận đáy lòng xốn xang, bồi hồi của hai chị em và dường như là có nói ra được như vậy, cả hai mới có thể tự kiềm nén một cái gì đó đang chuẩn bị tuôn trào trong châu thân họ. Lúc bấy giờ, đồng hồ vừa chỉ 11h00 và bà chủ nhà trọ Hoàng Ân vừa đi ngủ ; tối nay, chỉ có hai người khách đó là hai chị em Hường và Lợi, bà cứ vô tình nghĩ là họ đã ngủ say chứ bà đâu có ngờ là hai chị em vẫn cứ mãi thao thức, say sưa yêu nhau dù biết rằng yêu nhau là ngang trái, cấm đoán. Lúc bấy giờ, chị Hường tự cảm thấy là cơ thể chị đã tiết ra không biết bao nhiêu là ml dịch nhờn sinh lý phụ nữ từ cửa mình của chị và khi ấy cũng vừa lúc hai bàn tay thằng em đang mày mò nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ soa bông láng bóng của chị. Lợi khéo léo nhẹ nhàng cử động hai bàn tay, tuột lần tuột lần hai ống quần chị Hường đầu tiên là xuống khỏi cặp mông no tròn và cặp đùi săn gọn ; tiếp tục xuống khỏi hai đầu gối, cặp giò thon dài và khi ấy, chị Hường khẽ cử động co duỗi hai bàn chân lần lượt rút ra khỏi hai ống quần, hết chân phải rồi đến chân trái. Một lần nữa, Lợi lại cẩn thận để chiếc quần chị lên phía đầu giường và nó từ từ cúi xuống, chị Hường rùng mình quằn người khi đôi môi thằng em