Chị Luyên cho đứa em phá trinh
Chị Luyên cho đứa em phá trinh
Đôi khi bồi hồi nhớ lại cuộc tình với chị Hải, người chị họ bạn dì ruột ở Đà Lạt sau vụ tai nạn sụp hố rạn xương bàn chân, Lợi cảm thấy bản thân nó sao mà tồi tệ, xấu xa, lạc hậu vô cùng bởi đời nó cứ mãi vướng vào những cuộc tình loạn luân bỉ ổi. Nó quyết tâm tự hứa với lòng sẽ sống một cách trong sáng, tốt đẹp hơn nhưng có lẽ ẩn bên trong thân thể nguyên vẹn của nó là một trái tim đã hoàn toàn bị tật nguyền truyền nhiễm không thể nào lành lặn được nữa. Đã không có thì thôi, không có vấn đề gì cả nhưng chỉ cần một chút cơ hội, một chút điều kiện là một mối tình lại nảy sinh và nó cứ nhắm mắt lao vào, không hề suy nghĩ tính toán thiệt hơn chi cả ; do vậy cứ thế cho nên nó cứ trượt dài vào vực thẳm đam mê tội lỗi đầy rẫy hình ma bóng quỷ. Cách đây hơn một năm, chị Luyên –một người chị bà con gọi ba nó là cậu họ vai em bên nội – từ Đà Nẵng vào Nam trú ngụ tại nhà nó để học nghề uốn tóc ; chị học nghề khá nhanh, do chị tính tình giỏi giang, thông minh lại chịu khó nên chỉ sáu tháng thôi mà chị đã mở được tiệm riêng. Tiệm của chị cách nhà Lợi không xa, ở ngay ngã tư đường Thành Thái –Nguyễn Du, đối diện với nhà thờ Bà Rịa ; do làm ăn đàng hoàng, có uy tín, trung thực và thẳng thắn nên dù là tiệm nhỏ nhưng khách hàng vẫn cứ ra vô nườm nượp. Do vậy chỉ hơn một tháng sau, chị phải thuê thêm người làm và đôi khi nhằm mục đích tăng thêm thu nhập, chị còn tình nguyện đến tận nhà khách hàng để làm tóc, làm móng tay… cho họ ; ban đầu, chị chỉ đi gần khoảng 1-2 cây số bằng xe đạp nhưng rồi có lẽ thời cơ sự nghiệp của chị đã phất lên như gió nên tiếng lành đồn xa, ngày nào cũng vậy, không những số khách đến tiệm đông đã đành mà những cuộc điện thoại gọi đến tiệm chị hẹn giờ làm tại gia cũng càng ngày càng nhiều lên. Trong phút chốc, chị giàu lên trông thấy và ảnh hưởng từ đó mà Lợi cũng rủng ra rủng rĩnh đồng ra đồng vô do nó có mối chạy xe ôm chở chị đi làm tại gia ; vì là chị em nên mỗi ngày dù đi ít hay nhiều, chị cũng đều vừa cho vừa trả công chở những 100.000đ. Trước giờ, mỗi tối chị vẫn thường về nhà ngủ chung phòng với mẹ con chị Hảo ở trên lầu cạnh phòng nó nhưng từ lúc tiệm đông khách, có đêm chị phải ngủ lại ngoài tiệm vì khuya quá về nhà không tiện. Chị làm được bao nhiêu đều gửi mợ Thân cất giữ giùm, cứ khoảng 3 tháng một lần thì chị lại gửi về 4.000.000đ nuôi mẹ già và một em gái đang học cấp III ngoài Đà Nẵng ; ngoài ra chị còn tích cóp được một số vốn kha khá khoảng 4-5 chục triệu để phòng thân và để phát triển phô trương tiệm uốn tóc của chị. Vì chị là phái nữ vả lại hơn nữa để cho thiên hạ không chê cười nên trên người chị ít nhiều cũng chưng diện một vài món nữ trang như bông tai, dây chuyền, nhẫn đeo, bộ simen giá trị gần cả cây vàng chứ chẳng chơi. Thật chẳng ngờ đó lại là mục tiêu tấn công của một băng nhóm cướp táo tợn mà một trong số thành viên xã hội đen này lại là người làm công và cũng là người tình của chị Luyên. Đầu đuôi câu chuyện như thế này, lúc đầu làm công cho chị là một cô gái nhà ở Long Hương sau đó do tiệm quá đông khách phần phải đi làm tại gia nên chị mướn thêm một thợ nam thanh niên mới có hai mươi tuổi ( nhỏ hơn chị những bảy tuổi). Anh chàng này tay nghề rất giỏi, được đào tạo ở Sài Gòn về, mặt lại điển trai và cái miệng dẻo quẹo nên dù ai có khó lòng mấy mà nghe cậu ta năn nỉ bất cứ điều gì rồi cũng phải ưng ;
Lợi là người đầu tiên ghét anh ta ra mặt vì do anh ta mà nó bị mất mối xe ôm, anh ta có riêng một chiếc xe Cub 70 đời 81 đầu bằng trong khi đó xe nó chỉ là Cub 50 đời 78 cánh én thì đương nhiên rõ ràng là nó phải thua rồi. Anh ta tên Thắng, chỉ mới tới làm được ba ngày thôi là chị chủ tiệm đã ngồi lên yên sau xe hắn để đi chổ này chổ kia rồi, thậm chí tình cờ nó còn thấy hai người còn đi ăn sáng, uống café với nhau thật tình tứ. Khoảng một tháng sau, vào một ngày chủ nhật, khi đi chơi Vũng Tàu với hắn xong, bỗng dưng chị dắt hắn đến nhà nó giới thiệu với mọi người đây là vị hôn phu của chị ; ai nấy đều chưng hửng, bất ngờ vì hắn không những nhỏ tuổi hơn chị đã đành mà thấy tính tình hắn có vẻ kiêu ngạo, coi thường sao sao ấy, không có gì là tin tưởng cả. Do chị chỉ là cháu họ với lại chị cũng đã hai mươi bảy tuổi đầu rồi cho nên không ai can thiệp mấy vào đời tư của chị chi cho mệt, thôi thì chỉ biết chúc mừng hai người rồi chuẩn bị tư thế để khoảng một tháng nữa là mẹ chị ở quê vào và khi ấy hai người sẽ tổ chức đám cưới. Một hôm, đi chơi với thằng An – bạn thân lúc còn học cấp III nhà ở Long Toàn, Lợi nghe bạn này nói là cách đây ít ngày có thấy tên Thắng cùng với hai thằng ma cô ngồi phê xike ở một quán café ở Thủ Lựu ; lập tức nó chạy ngay đến tiệm uốn tóc để báo cho chị họ biết chuyện về vị hôn phu của chị thì hỡi ôi, không những chị không tin mà trái lại chị còn cho rằng nó đặt chuyện để phá hoại hạnh phúc của chị, nếu nó không chịu về thì chị sẽ sẵn sàng cho nó ăn bạt tai. Quá tức tối nhưng chẳng làm gì được, nó ấm ức ra về và để lại lời hăm dọa “sau này nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì đừng có trách!”; lúc ấy, nó chỉ nghĩ là chẳng qua nó nói suông như vậy cho đỡ tức thôi nào ngờ lại giống hệt một lời nguyền tiên tri cho một sự cố sau này xảy ra cho chị khiến cho chị không thể nào quên được suốt cả cuộc đời này và chính cái sự cố này lại là cái cầu kết duyên nối kiếp dẫn dắt hai chị em đến với nhau trong mối tình loạn luân, tội lỗi tuy nghiệt ngã, đau thương nhưng không kém phần say sưa, đắm đuối men tình rượu ái…
Vào một buổi tối khoảng 7 giờ, thằng An chạy xe Honda 67 đến nhà nó nói rằng bạn của thằng này ở Thủ Lựu tình cờ nghe được nhóm tên Thắng –thợ uốn tóc và chồng chưa cưới của chị Luyên đang bày mưu tính kế để tấn công ai đó vào tối nay ; An bảo nó tìm cách bảo vệ chị họ đi kẻo chẳng may có chuyện gì xảy ra thì khốn! Hai thằng vội đèo nhau đến trước cửa nhà thờ Bà Rịa, giả vờ dừng xe lại nói chuyện để giám sát tiệm uốn tóc Liên, chưa gì mà thằng An đã phát hiện ra hai thằng bạn của tên Thắng ba bốn lần chạy xe 67 đảo qua đảo lại như là để chờ đợi ai. Tên Thắng và chị chắc chắn còn trong tiệm vì Lợi thấy chiếc Cub đầu bằng của hắn vẫn còn dựng trước cửa, khoảng nữa tiếng đồng hồ sau thì chị ăn mặc sang trọng áo thun kiểu cùng quần Jin bước ra với hắn, chị ngồi lên yên sau chiếc xe còn hắn nổ máy chạy vụt đi sau khi đóng cửa tiệm lại khóa cẩn thận. Thằng An lập tức depa xe chạy tà tà đuổi theo phía sau vì tên Thắng chạy cũng không nhanh gì cho lắm, từ phía sau chiếc xe 67 chở hai thằng bạn tên Thắng vượt qua mặt thằng An và cả thằng Thắng rồi phóng mất tăm mất dạng về phía trước. Chạy về phía xã Hòa Long, qua nghĩa trang liệt sỹ, chợt hắn rẽ trái quẹo vào con đường đất cát vắng vẻ hai bên toàn là cây bạch đàn ; thằng An bảo nó là thế nào cũng có chuyện cho mà coi mau mau bám theo đi còn mình sẽ đi nhờ người gọi giúp công an. Tối hôm nay, có lẽ là ngày mười hai hoặc mười ba gì đó nên đã có trăng non, nhờ vậy Lợi thấy rõ đường mòn giữa những hàng bạch đàn lần bước vào sâu bên trong khoảng 50m, chổ này dường như là bên bờ một cái hồ thì phải. Nó nghe rõ tiếng chị họ nó run rẫy, hoảng sợ giữa