Chịch chị gái trước giờ bay
Chịch chị gái trước giờ bay
Trên chuyến xe đò từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bà Rịa, Lợi ngồi cạnh cửa sổ, mắt dõi nhìn cảnh vật lùi lại bên đường mà lòng chạnh nhớ đến chị Minh, người chị ruột thứ sáu của nó. Nó tự nhủ : “Chả biết giờ này chị ấy bay đến đâu rồi nhỉ ?”. Tất cả những gì xảy ra giữa nó và chị Minh đêm qua, giờ đây lần lượt tái hiện trong trí não nó như một cuốn phim tình cảm thật hay, thật kích thích khiến cho Lợi không khỏi bồi hồi, xao xuyến, bâng khuâng, rung động và ngây ngất cả người. Năm nay, Lợi tròn 15 tuổi, vừa mới thi Tốt nghiệp cấp II xong thì một biến cố xảy ra trong gia đình nó. Chị Hai và chị Ba của nó buôn vải và mở đầu hụi lại bị bể hụi nên thiếu nợ của nhiều bạn hàng và Nhà nước rất nhiều tiền. Gia đình Lợi lâm vào hoàn cảnh thật bi đát. Tuy Lợi biết là như vậy nhưng do tuổi còn non nớt ham chơi nên nó ít để ý đến chuyện này chuyện kia trong nhà. Nó chỉ biết là một hôm, có một bà tuổi sồn sồn và 1 ông người Tàu khoảng trên 50 tuổi đến nhà. Hai người ngồi nói chuyện với bố mẹ ở nhà dưới, Lợi tót ngay lên lầu xem tiếp cuốn truyện Nghìn lẻ một đêm mà chị Sáu Minh mua cho nó. Khoảng 30 phút sau, bổng nó nghe tiếng khóc thút thít của chị Minh nơi phòng của chị bên cạnh. Lợi lấy làm lạ, vội bước qua phòng chị để hỏi sự tình nhưng chị Minh vẫn úp mặt vào gối nức nở khóc. Lợi lên tiếng :
– Chị Sáu ! Chị sao vậy ? Có chuyện gì vậy chị ?
Chỉ có tiếng khóc của chị Minh trả lời Lợi mà thôi. Thấy vậy, Lợi thôi hỏi, lặng lẻ đi về phòng.
3 ngày sau, khi Lợi đến trường cấp III Châu Thành nộp đơn dự thi lớp 10 về thì mới hay chị Sáu Minh đã được bố mẹ gả cho ông người Tàu hôm nọ để lấy tiền cho chị Hai và chị Ba trả nợ. Hiện giờ chị Minh đã lên xe hoa về Thành phố Hồ Chí Minh và 1 tuần sau, chị sẽ chính thức cùng chồng lên máy bay về xứ Đài Loan xa xôi diệu vợi. Lợi buồn vô cùng vì trong nhà, chị Minh là người chị mà nó yêu thương, gần gũi nhất. Hai chị em tuy cách nhau những 7 tuổi nhưng chẳng khác gì là sinh đôi. Bởi lẽ, đi đâu hai chị em cũng đều rủ nhau đi, ăn thứ gì cũng đều dành phần cho nhau, có chuyện gì vui buồn cũng đều san sẻ an ủi nhau. Qua hôm sau, chị Minh từ Thành phố đi xe Taxi về. Chị xin phép bố mẹ cho chị đón Lợi lên Thành phố chơi với chị vài ngày cho đỡ buồn trước khi bay sang Đài Loan. Bố mẹ đồng ý ngay và dặn Lợi lúc về nhớ cẩn thận đón xe đò để khỏi bị lạc. Lợi mừng rỡ tột độ, còn chị Minh cũng vui vẻ không kém. Thực sự là Lợi không thể nào ngờ được rằng chuyến đi này lại đưa đẩy nó vào một cuộc tình đầu tiên thật loạn luân, thật tội lỗi và người tình đầu tiên của nó chẳng ai xa lạ, chính là Sáu Minh – chị ruột của nó…..Lên Thành phố, ông Đài Loan – chồng sắp cưới của chị Minh thuê cho hai chị em một căn phòng ở khách sạn Palace. Ông đưa cho chị Minh rất nhiều tiền, bảo chị dẫn Lợi đi ăn uống, xem phim, mua sắm. Ông có công việc buôn bán cần giải quyết nên ông cho hai chị em được tự do thoải mái trong 4 ngày và đúng vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ năm sẽ đón chị Minh lên máy bay về Đài Loan. Ngày thứ nhất, hai chị em Minh và Lợi đón xe đi tắm biển Vũng Tàu. Ngày thứ hai, đi Lái Thiêu ăn trái cây. Ngày thứ ba, ra chợ Bến Thành, vào xem phim ở rạp Êđen… Lợi thích gì, chị Minh đều mua cho nó tất cả. Trong những ngày này, tuyệt nhiên chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chị em . Tuy mới có 15 tuổi nhưng Lợi vẫn cảm nhận được chị Minh là một người con gái đẹp. Vóc dáng chị không thấp cũng chẳng cao, không phì cũng chả ốm ; nói chung là vừa vặn. Mái tóc uốn xiton óng ả, mượt mà, êm ái, mịn màng phủ xõa ngang lưng ôm lấy khuôn mặt trái xoan ngăm ngăm dễ thương như người ta thường nói “nước da trâu nhìn lâu mới đẹp”. Vầng trán chị vừa phải. Cặp mắt chị Minh to tròn, đen láy, sắc sảo, cong vút hai hàng mi sắc lẻm như dao cau đến nỗi ai nhìn vào cũng đều phải chết mê chết mệt. Sống mũi chị hơi thấp nhưng bù lại là hai gò má bánh bầu phinh phính hồng đỏ hai bên, trông thật duyên dáng. Đôi môi hình trái tim của chị tuy nhỏ nhắn nhưng dày mọng, đỏ thắm tự nhiên không cần dùng đến son môi và khi hé cười để lộ hàm răng thẳng tắp trắng đều như ngà.
Tối ngày thứ tư vì đi chơi mấy ngày liền nên sau khi ăn cơm xong, cảm thấy mệt mỏi, Lợi đi ngủ sớm. Phòng khách sạn không có muỗi nên chả cần phải buông chiếc mùng tuyn xanh dương xuống ; chỉ cần nằm trên chiếc giường nệm ấm êm dày 1 tấc phủ drap cũng có màu xanh dương, bật quạt gắn trên tường và đắp mền kín ngực, thế là xong. Lợi ngủ thẳng cẳng, không cần biết đến chị Minh đang làm gì. Khoảng 1 tiếng sau, Lợi bị đánh thức. Chị Minh ngồi cạnh nó, mỗi tay cầm một lon bia 333 đã khui nắp. Chị dúi vào tay Lợi 1 lon. Chị nói :
– Em uống cạn lon để chia tay chị đi!
Lợi nhăn mặt :
– Đắng lắm, em chả uống đâu!
Giọng chị Minh buồn buồn :
– Em không uống, chị giận em cho coi. Ngày mai chị lên máy bay rồi, chị buồn lắm!
Thấy vậy, Lợi đành nói :
– Vậy em uống đây!
Lợi cầm lon bia cụng vào lon bia của chị Minh rồi đưa lên miệng, nhăn mặt nhấp một ngụm. Chị Minh không uống, chị nhìn Lợi một chập rồi hỏi :
– Khi nào em thi cấp III vậy ?
– Dạ, hơn một tháng nữa chị!
– Em ráng cố gắng thi đậu nghe chưa ? Mai mốt không có chị ở nhà, em không được hư nghe! À mà chả biết em có nhớ chị không đây ?
– Em nhớ chị nhiều là đằng khác nữa kìa !
– Nói xạo!
– Thiệt, ai xạo làm gì ?
Giọng chị Minh bỗng thấp xuống :
– Nè Lợi, em có kín miệng không ?
– Bộ chị thấy em từ đó đến giờ nhiều chuyện lắm sao ? Có chuyện gì vậy chị ?
– Vậy em giúp chị làm chuyện này nghe, nhưng phải tuyệt đối bí mật.
– Chị làm em sốt ruột quá đi mất !
Bàn tay phải mềm mại, nhỏ nhắn của chị Minh bỗng nắm lấy bàn tay trái của Lợi. Chị Minh nhìn sâu vào mắt thằng em trai út. Chị nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng :
– Lợi, hãy yêu… chị… đi… em!
Lợi sửng sốt, giọng khó hiểu :
– Chị nói sao ? Em không hiểu !
– Em biết đấy ! Tuy chị đã có chồng nhưng chị không thể nào yêu được một ông chồng già khụ đáng tuổi cha chú của mình, chẳng qua là do hoàn cảnh mà thôi. Từ trước đến giờ, chị cũng chưa hề yêu ai. Đêm nay, em hãy giúp chị biết thế nào là tình yêu đi rồi mai chị bay về Đài Loan không hề ân hận nuối tiếc chi cả. Em giúp chị đi nhé!
– Nhưng … nhưng…. em đâu …. có biết …yêu là làm … sao đâu ! Lợi ngập ngừng
Chị Minh cầm lon bia trong tay Lợi đặt xuống nền gạch cùng với lon của chị. Chị Minh lần bàn tay phải đặt lên vai trái của Lợi, lần vuốt xuống lưng thằng em trai. Chị bỏ hẳn cả hai chân lên giường, ngồi xích vào người Lợi. Lợi nhớ có mấy lần xem phim ở rạp, nó thấy có đôi chổ người lớn ôm hôn nhau. Nó tự nhủ : “Yêu chắc là hôn nhau ? Thôi cứ hôn chị ấy cho chị ấy vừa lòng vậy !”. Lợi run run lần cánh tay phải quàng qua vai chị Sáu Minh. Lúc này, bổng dưng nó cảm thấy như có lửa đốt hừng hực cháy trong người ; nó không hiểu vì sao lại như vậy. Nó ngây thơ hỏi :
– Yêu có phải là hôn nha