Con dâu lại không mặc quần lót (hết)
Con dâu lại không mặc quần lót (hết)
hi lão Tấn thức giấc thì trời đã lên nắng, đầu lão còn đau ong ong vì bữa rựu trong đám giỗ và chuyến ra về trong mưa hôm qua.
“Chắc là nằm mơ!” Lão Tấn tự nói với mình, nghe như một câu trấn an trước hạnh phúc quá bất ngờ hơn là một câu tiếc nuối cho một giất mơ quá đẹp. Nhưng dù mang ý nghĩa nào thì thân hình gợi cảm, hương thơm nồng nàn, vị môi ngọt lịm, ánh mắt gợi tình và cả cảm giác sướng đến tuyệt vời khi xuất tinh vào |ồn con dâu vẫn khắc rất sâu vào tâm trí lão. Tuy vậy, lão Tấn vẫn tự lừa mình tin rằng đó là mơ còn hơn là chấp nhận sự thật rằng mình đã làm tình với con dâu, làm tổn thương thằng con trai của mình.
Nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, lão Tấn bước xuống giường đi rửa mặt đánh ranh rồi vào bếp ăn sáng như mọi ngày.
Mọi nỗ lực tự dối lòng của lão Tấn đã ngay lập lức tan vỡ khi lão bước một chân vào bếp, bởi nàng dâu xinh đẹp của lão đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây chỉ ngắn đến giữa mông, đầu lão vốn đã đau ong ong giờ càng thêm choáng váng khi thấy từ tấm lưng trần gợi cảm và hai quả mông tròn trịa hớ hênh không quần lót của nàng.
Nghe tiếng chân ba chồng, Diễm Trinh quay lại chào lão bằng một nụ cười duyên dáng và quá đỗi ngọt ngào như kiểu một người vợ cười với người nàng yêu thương nhất, nàng nói: “Con chào ba, hôm nay ba dậy hơi trễ nhỉ.”
Lão Tấn như muốn khụy xuống vì không chống đỡ nổi sự cám dỗ của Diễm Trinh, lão rối bời không biết làm sao, ngọt ngào đáp lại nàng hay giữ vẻ nghiêm nghị vốn có, chấp nhận sự thật hay vẫn xem chuyện đêm trước là mơ?
“Đi vào thay đồ ngay! Bây ăn mặc gì như ở truồng vậy?”
Câu nói lạnh tanh của lão Tấn phát ra trước khi lão kịp lựa chọn khiến nụ cười ngọt của Diễm Trinh cứng lại, nàng hờn dỗi tắt bếp rồi quay về phòng mình.
Từ nhỏ Diễm Trinh đã được yêu chiều như một nàng công chúa, dù nàng có sai điều gì thì cũng được nhẹ nhàng nhắc nhở, thế mà lão ba chồng mới lúc tối còn đụ nàng trên giường mà sáng ra đã trở mặt thì hỏi sao không giận.
Lão Tấn đứng trông theo con dâu, người lão lạnh hẳn đi, vốn lão cũng muốn nhẹ nhàng với con dâu nhưng bản tính cố chấp lại thêm tính mắc cỡ khiến lão bối rối lỡ lời.
Diễm Trinh vào phòng thay một bộ đồ thun rồi trở ra bếp, hai cha con cắm cúi ăn không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng chén đũa và tiếng hắt hơi của lão Tấn, sau đó lão lại đi ra vườn.
Liếc ra cửa sổ xem chừng hình bóng ba chổng, Diễm Trinh nghĩ thầm: “Hắt hơi nhiều như vậy rõ ràng là bệnh rồi mà vẫn ra vườn…” Nàng cắn môi nói thêm: “Kệ lão!”
Rửa xong chén bát, Diễm Trinh hậm hực ngồi lại bàn ăn, vẻ giận dỗi làm hai gò má nàng phính lên và hàng lông mày nhăn lại trông rất đáng yêu chứ chẳng chút đáng sợ. Nghĩ lại nàng vẫn còn thấy giận, cố ý mặc hở cho ba chồng ngắm mà lão còn nạt nộ, nếu như lúc trước thì không nói, đằng này vừa mới chịch nàng tối qua mà giờ đã quay ngoắt 180 độ.
“Mà đúng là to thật…” Diễm Trinh lại nhớ đến kích thước dương vật khủng khiếp của ba chồng, thứ như thế mà không cho chồng nàng thừa hưởng, lại còn không cho ai dùng trong suốt 18 năm thì còn gì phí hơn…
Tay Diễm Trinh luồn vào trong quần vuốt khẽ âm vật, mắt nàng nhắm hờ tưởng tượng lại cảm giác thốn mà sướng khi con cặc của ba chồng chui vào…
***
Lão Tấn ra vườn cuốc được vài bồn đất thì cảm thấy xây xẳm mặt mày, không cuốc nổi nữa đành lắc đầu trở vào nhà. Nhớ đến vẻ giận dỗi của con dâu, lão sợ chạm mặt nàng nên không dám đi thẳng vào nhà mà đến gần cửa sổ nhà bếp xem nàng còn ở đấy không.
Lão đến cách cửa sổ vài mét thì có một tràng tiếng rên khẽ lọt vào tai: “Ai… A… Ư….”
Tóc lão Tấn dựng đứng, đây rõ ràng là tiếng rên đầy cám dỗ mà lão nghe được từ con dâu tối qua. Lão tò mò lén bước đến nhìn vào bếp từ cửa sổ.
Trong bếp, Diễm Trinh đang ngồi hướng vai phải về phía cửa sổ nên lão Tấn dễ dàng nhìn thấy Diễm Trinh mà không bị nàng phát hiện.
Diễm Trinh ngồi trên ghế, mặt nàng ngước lên và mắt nhắm hờ, áo thun của nàng bị vén lên thả tự do cho cặp ngực tròn và được một tay nàng vuốt ve, quần nàng đã tuột xuống vướng dưới cổ chân để phần hạ thân trần trụi, đôi chân nàng hơi dạng ra, bàn tay nàng đặt trên mu |ồn và ngọ nguậy không ngừng, lão Tấn chỉ thấy được ngón cái, ngón vô danh đeo nhẫn cưới và ngón út, hai ngón còn lại thì đã chui vào cửa mình nàng.
“Ư… A… A… Ba chồng ơi… con sướng quá… A… Ư…”
Trong tiếng rên và khung cảnh mê hồn, Diễm Trinh bất ngờ gọi tiếng ba làm lão Tấn giật điếng người, lão còn tưởng mình bị phát hiện.
“Ư… A… Á… Mạnh lên ba… cặc ba khỏe quá… con thích quá… A… Ưm…”
Không hay biết có ba chồng đứng xem, Diễm Trinh vô tư sục tay vào âm đạo tưởng tượng rằng ba chồng đang đụ mình và rên rỉ như thật, còn lão Tấn thì tay cũng cho vào quần cầm cặc sục từ lúc nào không hay, trước đây lão còn tưởng dùng tay sục cặc như mình là rất biến thái, lão không ngờ nàng dâu xinh đẹp cao sang của lão cũng biết dùng tay thủ dâm, mà trong khi thủ dâm nàng còn tượng tượng là đang được lão đụ, không ngừng khen cặc lão, khiến mặt lão dấy lên chút đắc ý và sục cặc càng mạnh hơn.
Tay Diễm Trinh cũng móc vào âm đạo nàng mỗi lúc một nhanh, khiến dâm thủy bắn ra ướt hai bên đùi và chảy xuống mặt ghế gỗ.
“AAAA…. AÁ…. Ba ơi con… sướng…” Nàng rên như hét, gương mặt xinh đẹp lộ biểu cảm sung sướng thỏa mãn, người nàng run nhẹ rồi dừng lại, nàng thở phào, hai ngón tay vẫn để trong âm đạo.
Khi tiếng rên và tiếng móc của Diễm Trinh dừng lại, một thứ âm thanh khác vốn bị lấn át thì giờ lại lộ rõ, đó là tiếng sục cặc.
Âm thanh là lạt lọt vào tai làm Diễm Trinh tò mò nhìn ra cửa sổ, nàng giật mình một cái vì thấy ba chồng đang đứng nhìn mình, vai trái lão động mạnh rồi dừng lại, người lão run lên và co giật.”
“Ba…” Diễm Trinh gọi khẽ, giọng nàng run run.
“Ơ… ờ…” Lão Tấn ấp úng vừa nhìn con dâu vừa gồng người bắn tinh vào tường.
Lúc này không biết ai ngượng hơn ai, Lão Tấn trốn về phòng còn Diễm Trinh ngượng ngùng mặc lại quần áo rồi chạy về phòng úp mặt vào gối. Cả ngày hôm đó và trưa hôm sau, Diễm Trinh và lão Tấn không ai dám nói với ai câu nào, dù là một lão nông chân chất hay một tiểu thư thời thượng thì khi bị người khác bắt gặp cảnh mình thủ dâm cũng không thể xem như không có gì…
Cũng may, chiều hôm sau là Thứ Bảy, Tạ và Yến về nhà sớm mới phá vỡ được cái không gian im ắng khó chịu này, nhưng từ thứ Sáu Diễm Trinh đã bắt đầu có kinh…
***
Nhờ có Tạ và Yến mà ngày thứ Bảy và Chủ Nhật của Diễm Trinh khá vui vẻ thoải mái, nhưng vẫn còn điều khiến Diễm Trinh tiếc nuối là ngày kinh đến không đúng lúc khiến nàng không thể gần gũi chồng.
Sáng thứ Hai, Diễm Trinh trở lại với cuộc sống chỉ có ba chồng, nàng lại phải dậy sớm chuẩn bị cơm, dường như đã không còn cảm giác ngại ngùng vì bị thấy cảnh thủ dâm của nhau và dường như cũng không còn chút dư âm ngọt ngào nào của lần quan hệ đầu ti