Đêm mưa em phá trinh chị
n một mảnh đất diện tích chiếm đến khoảng gần nữa hecta, ngôi biệt thự quả thật nguy nga đứng sừng sững giữa thiên nhiên chẳng khác gì đang thi gan cùng tuế nguyệt chẳng biết là cơ ngơi này đã trở thành hoang tàn tự lúc nào, nghe đâu cũng có thể là hơn nữa thế kỷ rồi cũng nên ; cách mặt lộ khoảng 50m dẫn vào bằng một con đường đất ngoằn ngoèo hai bên mọc um tùm cỏ lau, cỏ sậy, cỏ tranh, cỏ gấu…Hai bên tả hữu và mặt sau ngôi nhà chằng chịt các loại dây leo đan xen vào nhau bao phủ kín mít, có chổ leo lên tận gian lầu trông chẳng khác gì khu vườn treo Babylon ở Italya ; giữa một vùng hoang vắng không hề có bóng dáng một căn nhà lớn nhỏ nào nữa cho nên ngôi biệt thự ma càng tự làm tăng thêm cái vẻ bí ẩn, kỳ lạ của mình “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Chẳng biết thực hư ra sao, chẳng biết nhân chứng nào nhìn thấy nghe thấy nhưng qua lời đồn truyền miệng từ người này sang kẻ khác thì thực sự có rất nhiều chuyện trên trời dưới đất ; nào là khi màn đêm vừa buông xuống là bắt đầu phát ra tiếng kêu gào ghê rợn khắp cả ngôi nhà, nơi các cửa sổ xuất hiện những bóng ma mặc áo trắng nhảy múa điên cuồng rồi thì những bước chân vang dội trên nền gạch, những ánh lửa lập lòe….Vậy mà Lợi cùng người chị vợ tương lai cả hai lại dám cả gan ngủ lại một đêm trong ngôi biệt thự hoang vắng đó và hơn cả chĩ là ngủ suông, hai chị em đã trao cho nhau tình yêu bất chợt thật nồng nàn, cháy bỏng, say sưa, cuồng nhiệt đến nỗi không còn biết sợ ma hãi quỷ nữa và cũng trong đêm tình ấy, chị đã tặng cho thằng em rể mai sau thứ quý báu nhất đáng giá nghìn vàng của cuộc đời người con gái đó chính là trinh nguyên của chị mà lẽ ra phải ưu ái dành cho người chồng chưa hề biết mặt do ông tơ bà nguyệt kết se cho chị. Ngày hôm ấy, vào buổi chiều lúc ba giờ, nó chở chị đi Xuân Sơn dự đám cưới con gái một khách hàng mua bảo hiểm do chị bán ; lúc đi, nó đi đường lộ từ Bà Rịa đến ngã tư bùng binh Ngãi Giao rẽ phải qua Bình Giã vào Xuân Sơn khoảng gần 45 phút sau mới đến được tư gia tổ chức lễ vu quy nhưng mãi đến gần năm giờ mới ngồi được vào bàn tiệc. Đám cưới tổ chức thật vui vẻ, linh đình và lần đầu tiên, nó mới biết là tửu lượng của chị thuộc loại vô địch thần thượng ; chị uống bia khá nhiều nhưng vẫn cứ tỉnh bơ như không còn nó do yếu sức vả lại nó nghĩ mình còn phải cầm tay lái xe trên đường về cho nên nó chỉ uống hết hai lon rồi ngừng không dám uống nữa. Đã vậy, chị Lan còn lên tham gia chương trình nhạc sống và hát đến liên tiếp hai bài nhạc trẻ tặng cho hai bên nhà trai lẫn nhà gái được khách dự cưới đồng loạt vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng ; đến lúc chập tối, nó thúc giục mãi chị mới chịu về sau khi nhận của gia chủ 6 lon bia cùng nữa cây chả lụa. Do trời không những tối lại còn chuyển mưa cho nên bầu không gian lúc ấy thật ảm đạm khôn lường, chị Lan bảo nó đi đường tắt về Hòa Long cho nhanh và cũng có thể tránh được cơn mưa từ phía Long Khánh đổ về. Lần đầu tiên, nó mới chạy trên con đường đất ấy ở ngay chổ tiếp giáp giữa hai xã Xuân Sơn và Bình Giã và trớ trêu thay như ông trời đã sắp đặt trước, khi đến ngay trước ngôi biệt thự ma thì chiếc xe Dream 100 của nó đang chạy ngon lành bỗng nhiên dở chứng bị chết máy mặc dù xăng vẫn còn đầy. Tiến thoái lưỡng nan, sau gần mười phút đề máy xe, nếu quay lại đường lộ để sửa xe thì mưa đang ập đến từ phía sau lưng, cuống cuồng hai chị em đành đẩy xe chạy vào đại ngôi nhà hoang để trú mưa rồi việc gì để tính sau…
-Chị ơi, em nghe…nói ở đây…có ma đấy!-Với vẻ mặt sợ hãi, Lợi nói khẽ.
-Ờ…chị cũng…nghe vậy! Nhưng mưa lớn thế này, chả nhẽ mình lại chịu bị ướt hay sao? Bệnh chết đấy. Ma quỷ …thì ma quỷ…mình vào đây trú mưa chứ có làm gì tổn hại đến họ đâu…mà sợ.
Nghe chị Lan nói cứng như vậy, nó có vẻ bình tâm đỡ sợ hơn.
-Em đừng sợ! Mình có đến…hai người…mà nên việc gì phải sợ chứ?
Nó khóa cổ xe cẩn thận rồi cùng chị dò dẫm từng bước một qua từng bậc thang dẫn lên lầu vì ở dưới nhà mưa tạt vào ào ạt theo luồng ánh sáng bé tí xíu phát ra từ chiếc điện thoại di động trong bàn tay nó ; cũng may là nơi này rất khô ráo, không hề có một giọt nước nào hắt vào và nó nhanh chóng phát hiện ra vài cây nến nơi góc một căn phòng, nó liền tắt đèn pin nơi điện thoại rồi bật hột quẹt đốt nến. Ánh sáng ngọn nến lập lòe bùng lên giúp hai chị em nhận rõ ra chổ mình đang đứng là một phòng ngủ vì có kê một cái giường sắt kích cỡ 1,6m trên có trãi một tấm chiếu tuy hơi sờn mòn nhưng lại khá sạch sẽ vả lại còn có thêm một tấm bông sô màu xanh lá cây ; vậy là chứng tỏ căn nhà này tuy bỏ hoang nhưng lâu lâu cũng có người đến ở vì chỉ có như thế cho nên mới có người mang nến đến đây để thắp sáng tạo thành những ánh lửa lập lòe như nhân gian đồn đại. Ngoài cái giường ra, trong phòng không còn đồ đạc nào khác và ở góc cuối của phòng rãi rác có nhiều ống tiêm, bao cao su, vỏ lon bia…; điều này chứng tỏ là có một băng nhóm thanh niên nam có, nữ có thường xuyên chọn nơi này làm tụ điểm để nhậu nhẹt, hút xách và kể cả quan hệ tình dục. Chị Lan và Lợi hai chị em ngồi trên giường, buồn bã chẳng biết làm gì, chị bày mấy lon bia và chả lụa ra rủ thằng em rể nhâm nhi chờ mưa tạnh. Bên ngoài, trận mưa đêm càng lúc càng dai dẳng trĩu hạt tuyệt nhiên chẳng hề có một tín hiệu nào là sắp sửa ngớt đi cả…
-Chị ơi, ngộ nhỡ mưa cả đêm thì hai chị em mình phải ngủ ở đây sao?
-Chứ còn sao nữa? Em sợ à? Con trai gì…mà nhát như thỏ đế? Có chị đây, em đừng sợ.
-Vậy chị điện thoại về nhà báo cho bố mẹ chị biết đi!
Chị Lan bấm điện thoại nhưng rổi chị thốt lên :
-Chẳng có miếng sóng nào hết. Thôi kệ, chị lớn rồi mà chẳng sao đâu.
Lát sau, chị lại lên tiếng nói sang chuyện khác :
-Nè, em uống nhiều nhiều một chút đi, dù gì cũng phải ở lại đây rồi mà! Sợ say à?
-Em yếu lắm, không bằng chị đâu. Lần đầu tiên em mới thấy chị uống nhiều như vậy mà chẳng say tý nào cả.
-Mai mốt đám cưới em với con út chị, chị sẽ uống cho em coi!
Lợi nhìn chị Lan cười cười chẳng nói gì, đương nhiên là hai chị em hiện tại làm sao mà biết được là sẽ không hề có cái đám cưới nào diễn ra giữa nó và em của chị cả ; từng luồng gió vùn vụt từ bên ngoài thổi luồn vào gây cảm giác lành lạnh cho nên sau khi uống cạn hết sáu lon bia, hai chị em xổ tấm bông sô ra chuẩn bị cho giấc ngủ ở nơi hoang vắng thì bất chợt có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cả ngôi nhà. Nó sợ hãi, cuống cuồng ôm chặt lấy chị và chị tuy rất bản lĩnh nhưng do thằng em vơ thần hồn nát thần tính cho nên chị cũng phải giật thót cả người mà xiết chặt vòng lưng gầy guộc của nó ; hai con mèo rượt đuổi nhau vừa lao vào phòng vừa gào lên (chính là tiếng gào của ma quỷ mà người ta thường nói nhăng nói cuội đặt chuyện thêu dệt cho thêm mắm thêm muối vào). Hai chị em nhìn thấy vậy liền phì cười và định thần trở lại nhưng vì chợt nhận ra mình đang ôm chị vợ tương lai của mình cho nên nó giựt mình vội chớm buông lỏng vòng tay ra còn chị thấy nó như thế thì chị ngược lại táo tợn ôm chặt nó hơn.
-Em đừng sợ! Không sao đâu! Cứ…ôm chị đi!
Một tiếng sét kinh hoàng rung trời lở đất vang lên và lần này cả hai đều giật mình, lại xiết chặt vòng tay ôm
-Chị ơi, em nghe…nói ở đây…có ma đấy!-Với vẻ mặt sợ hãi, Lợi nói khẽ.
-Ờ…chị cũng…nghe vậy! Nhưng mưa lớn thế này, chả nhẽ mình lại chịu bị ướt hay sao? Bệnh chết đấy. Ma quỷ …thì ma quỷ…mình vào đây trú mưa chứ có làm gì tổn hại đến họ đâu…mà sợ.
Nghe chị Lan nói cứng như vậy, nó có vẻ bình tâm đỡ sợ hơn.
-Em đừng sợ! Mình có đến…hai người…mà nên việc gì phải sợ chứ?
Nó khóa cổ xe cẩn thận rồi cùng chị dò dẫm từng bước một qua từng bậc thang dẫn lên lầu vì ở dưới nhà mưa tạt vào ào ạt theo luồng ánh sáng bé tí xíu phát ra từ chiếc điện thoại di động trong bàn tay nó ; cũng may là nơi này rất khô ráo, không hề có một giọt nước nào hắt vào và nó nhanh chóng phát hiện ra vài cây nến nơi góc một căn phòng, nó liền tắt đèn pin nơi điện thoại rồi bật hột quẹt đốt nến. Ánh sáng ngọn nến lập lòe bùng lên giúp hai chị em nhận rõ ra chổ mình đang đứng là một phòng ngủ vì có kê một cái giường sắt kích cỡ 1,6m trên có trãi một tấm chiếu tuy hơi sờn mòn nhưng lại khá sạch sẽ vả lại còn có thêm một tấm bông sô màu xanh lá cây ; vậy là chứng tỏ căn nhà này tuy bỏ hoang nhưng lâu lâu cũng có người đến ở vì chỉ có như thế cho nên mới có người mang nến đến đây để thắp sáng tạo thành những ánh lửa lập lòe như nhân gian đồn đại. Ngoài cái giường ra, trong phòng không còn đồ đạc nào khác và ở góc cuối của phòng rãi rác có nhiều ống tiêm, bao cao su, vỏ lon bia…; điều này chứng tỏ là có một băng nhóm thanh niên nam có, nữ có thường xuyên chọn nơi này làm tụ điểm để nhậu nhẹt, hút xách và kể cả quan hệ tình dục. Chị Lan và Lợi hai chị em ngồi trên giường, buồn bã chẳng biết làm gì, chị bày mấy lon bia và chả lụa ra rủ thằng em rể nhâm nhi chờ mưa tạnh. Bên ngoài, trận mưa đêm càng lúc càng dai dẳng trĩu hạt tuyệt nhiên chẳng hề có một tín hiệu nào là sắp sửa ngớt đi cả…
-Chị ơi, ngộ nhỡ mưa cả đêm thì hai chị em mình phải ngủ ở đây sao?
-Chứ còn sao nữa? Em sợ à? Con trai gì…mà nhát như thỏ đế? Có chị đây, em đừng sợ.
-Vậy chị điện thoại về nhà báo cho bố mẹ chị biết đi!
Chị Lan bấm điện thoại nhưng rổi chị thốt lên :
-Chẳng có miếng sóng nào hết. Thôi kệ, chị lớn rồi mà chẳng sao đâu.
Lát sau, chị lại lên tiếng nói sang chuyện khác :
-Nè, em uống nhiều nhiều một chút đi, dù gì cũng phải ở lại đây rồi mà! Sợ say à?
-Em yếu lắm, không bằng chị đâu. Lần đầu tiên em mới thấy chị uống nhiều như vậy mà chẳng say tý nào cả.
-Mai mốt đám cưới em với con út chị, chị sẽ uống cho em coi!
Lợi nhìn chị Lan cười cười chẳng nói gì, đương nhiên là hai chị em hiện tại làm sao mà biết được là sẽ không hề có cái đám cưới nào diễn ra giữa nó và em của chị cả ; từng luồng gió vùn vụt từ bên ngoài thổi luồn vào gây cảm giác lành lạnh cho nên sau khi uống cạn hết sáu lon bia, hai chị em xổ tấm bông sô ra chuẩn bị cho giấc ngủ ở nơi hoang vắng thì bất chợt có tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cả ngôi nhà. Nó sợ hãi, cuống cuồng ôm chặt lấy chị và chị tuy rất bản lĩnh nhưng do thằng em vơ thần hồn nát thần tính cho nên chị cũng phải giật thót cả người mà xiết chặt vòng lưng gầy guộc của nó ; hai con mèo rượt đuổi nhau vừa lao vào phòng vừa gào lên (chính là tiếng gào của ma quỷ mà người ta thường nói nhăng nói cuội đặt chuyện thêu dệt cho thêm mắm thêm muối vào). Hai chị em nhìn thấy vậy liền phì cười và định thần trở lại nhưng vì chợt nhận ra mình đang ôm chị vợ tương lai của mình cho nên nó giựt mình vội chớm buông lỏng vòng tay ra còn chị thấy nó như thế thì chị ngược lại táo tợn ôm chặt nó hơn.
-Em đừng sợ! Không sao đâu! Cứ…ôm chị đi!
Một tiếng sét kinh hoàng rung trời lở đất vang lên và lần này cả hai đều giật mình, lại xiết chặt vòng tay ôm