Đêm mưa sung sướng
t nó xuống khi khuôn mặt nó đang từ từ cúi xuống gò ngực căng tròn, trắng như bông bưởi của chị. Vì cách đây không lâu, vừa mới trãi qua cuộc tình với chị Sáu Minh nên giờ đây, Lợi không ngây thơ khù khờ nữa mà nó hoàn toàn biết tiếp theo là mình phải làm gì. Chị Hường sung sướng, cảm nhận như gai ốc mọc khắp thân thể chị khi đôi môi Lợi đang hôn lần từ vai xuống đến hai bầu vú của chị thật mềm mại, no tròn, đầy đặn, không lớn cũng không nhỏ, căng tràn nhựa sống, phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hồn hển. Chị không khỏi ngạc nhiên vì thằng em út 15 tuổi của chị tuy có hơi vụng về, lúng túng nhưng thật không kém phần thành thạo, điêu luyện. Lúc này, miệng Lợi đang khẽ ngậm và nút đầu núm vú bên phải của chị Hường, còn bàn tay phải nó không để thừa thải mà lần lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp bầu vú bên trái trên ngực người chị ruột.
Trận mưa đêm càng lúc càng tầm tã, dai dẳng. Mưa như trút hết tất cả nước từ trên trời xuống thế gian cho ngập tràn mọi nơi mọi chổ. Gió thổi ào ào tứ bề, gây cho con người cảm giác buốt giá thấu xương. Vậy mà trong chòi chăn vịt, trên chiếc chõng tre, chị Hường và Lợi, hai chị em không hề cảm thấy lạnh chút nào cả mặc dù cả hai trên người đều không còn áo mà chỉ còn quần ( cách đây vài phút, Lợi cũng đã tự cởi chiếc áo chemise màu xanh dương đã cũ nó mặc trên người vì nó cảm thấy vướng víu khó chịu khi làm tình, ân ái cùng chị Ba Hường và nó cũng để áo nơi đầu chỏng cùng với áo bà ba của chị nó) ; hai chị em cảm thấy rất là ấm áp trong vòng tay của nhau với mối tình cấm nồng nàn, say sưa, thắm thiết và đắm đuối. Chị Hường và Lợi, cả hai đều biết họ đang yêu nhau là loạn luân, tội lỗi, nhục nhằn, khổ lụy nhưng ma quỷ dậy lên trong cõi lòng họ không ngừng thúc giục họ tìm kiếm nhục dục nơi thân thể của nhau. Hai chị em lúc này đều quên gia đình, quên cha mẹ, quên anh chị em, quên tình chị em của nhau, quên không gian ( chẳng biết mình đang ở đâu ) và thời gian ( chẳng biết bây giờ là mấy giờ ), quên cả trời đang đổ mưa lớn. Cuộc tình loạn luân, tội lỗi giữa chị Hường và Lợi càng lúc càng dai dẳng kéo dài, chẳng khác gì trận mưa tầm tã bên ngoài trời đêm. Lúc này, Lợi đã đổi bên nghĩa là miệng nó lần qua ngậm và nút đầu núm vú bên trái của chị Hường, còn bầu vú phải của chị nó vừa mới nút xong thì nó lần bàn tay trái lên nắn bóp, sờ soạng. Vầng cổ cao, trắng ngần của chị Hường không ngớt ngước lên rồi hạ xuống liên tục. Bổng nhiên, chị Hường phát hiện ra bàn tay phải của thằng em đang mơn trớn, vuốt ve vòng eo thon thả, mềm mại của chị lại mày mò lưng chiếc quần vải ú đen đã cũ của chị rồi thọt hẳn vào bên trong quần chị. Giựt bắn cả người, chị Hường ngượng ngùng không nói nên lời, vội vàng dùng tay trái của mình kéo tay Lợi ra khỏi quần mình. Lợi lại cúi xuống đặt lên đôi môi dảnh và mềm mại, thơm tho của chị Hường. Nó nói khẽ :
– Chị cho em… cho em một chút… thôi!
– Em ăn gian! Chị…không chịu…đâu! Giọng chị Hường nũng nịu.
Mặc kệ chị Hường nói gì thì nói, hai bàn tay của Lợi cũng đã lần nắm lấy hai bên lưng quần của chị Hường và kéo phần trước chiếc quần chị Hường đang mặc xuống gần hết cả hai đùi của chị ; rồi Lợi tiếp tục luồn hai bàn tay ra sau hai bờ mông của chị Hường để kéo tiếp phần sau chiếc quần của chị xuống. Chị Hường vừa cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn vừa cảm giác phấn khích, sung sướng khi thằng em cởi quần chị xuống. Tuy thao tác chưa thật chuẩn xác, khéo léo, còn hơi vụng về, lúng túng nhưng rồi nó cũng kéo được hai ống quần của chị Hường qua khỏi hai đầu gối nhỏ nhắn tròn trịa, xuống đến cặp giò thon dài trắng trẻo và cuối cùng là hai bàn chân mềm mại, hết bàn chân bên phải đến bàn chân bên trái. Lợi cẩn thận đặt chiếc quần vải ú của chị Ba Hường nó vừa mới cởi ra lên phía đầu chỏng cùng với áo bà ba, áo ngực của chị Hường và áo chemis của nó. Dĩ nhiên là thao tác trên của Lợi nếu không có sự hợp tác ưng thuận của chị Hường thì dễ dầu gì Lợi thành công. Lợi ngồi dậy, lần hai bàn tay xuống lần mò kéo dây phermertuya nơi chiếc quần tây xanh cũ nó đang mặc, tháo nút quần rồi hai bàn tay nó nắm hai bên lưng quần cởi tuột xuống hai ống quần xuống đùi, hai đầu gối, cặp giò ; cuối cùng, Lợi co bàn chân phải lên rút ra ống quần phải, xong đến phiên bàn chân trái rút ra khỏi ống quần trái. Vì nơi đầu chỏng đã có quá nhiều đồ rồi nên Lợi để chiếc quần tây của nó xuống dưới mé cuối chỏng tre. Vậy là lúc này đây, Lợi chỉ còn lại trên người chiếc quần đùi vải xanh hãy còn mới ; còn chị Hường, chị ruột của nó trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh đã hơi cũ. Khi nhận thấy hai bàn tay của thằng em đang mò mẫm tìm cách cởi chiếc quần lót của mình xuống, chị Hường vừa dùng hai bàn tay của mình giữ chặt lấy hai bàn tay của Lợi vừa nhỏ giọng năn nỉ :
– Đừng…Út! Em đừng…vậy mà!
Chiếc đèn dầu nhỏ treo nơi cột chòi chăn vịt leo lét trước gió mưa, tuy không soi rọi đủ ánh sáng nhưng Lợi vẫn mò mẫm cởi tuột chiếc quần lót của chị Hường ra khỏi thân thể chị một cách thành công, mặc dù hơi lâu một chút. Tuy miệng luôn thốt ra những lời phản đối nhưng cả người chị Hường thì mềm hẳn lại, hai chân không ngớt co duỗi liên tục giúp thằng em trai cởi quần lót của mình được dễ dàng hơn. Chị Hường ngượng ngùng, co hẳn cả hai chân lại, hai bàn tay chị muốn che đậy lại cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại không cử động được khi bàn tay trái của Lợi đang mò mẫm sờ soạng nơi quan trọng, kín đáo nhất trong cuộc đời con gái của chị, đành buông xuôi. Lúc này, thâm tâm chị Hường quyết định “thôi thì cứ dâng hiến hết những gì chị có cho thằng em trai để khỏi phải vướng bận gánh nặng trinh tiết khi tuổi chị không còn trẻ trung nữa”. Nghĩ vậy, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng chị Hường không còn khép chặt hai chân của mình lại nữa mà từ từ dang rộng ra. Bàn tay trái của Lợi sờ vào chổ kín của chị Hường, nó cảm nhận được bàn tay dính phải một chất dịch hơi nhớt rin rít như keo. Dĩ nhiên, Lợi không sao biết được đó chính là chất dịch tiết ra từ âm đạo người chị ruột khi mà một người phụ nữ đang lâm vào trạng thái hưng phấn lúc ân ái, làm tình cùng người khác phái. Chiếc quần đùi xanh của Lợi lúc này cũng đang được hai bàn tay của nó tuột dần, tuột dần xuống đùi, qua hai đầu gối, cặp giò và cuối cùng là ra khỏi hai bàn chân, nằm trơ trọi một bên cạnh hai tấm thân của hai chị em ruột trần truồng, lõa lồ, không còn một mảnh vải nào che thân cả. Con cu của Lợi lúc này thật hùng dũng vươn dài ra, rất cứng và rất to, không ngớt giựt giựt liên hồi, càng giựt con cu của Lợi càng dài, càng cứng và càng to. Hai chị em lúc này đều yên lặng, tuyệt nhiên không hế có ai nói với ai lời nào cả ; cả hai đều tập trung tinh thần, tư tưởng vào công việc hệ trọng nhất của con người đó chính là giao hợp cùng nhau. Bằng động tác hãy còn vụng về, lúng túng, thằng em run rẫy từ từ trườn người tới leo lên trên thân thể người chị. Chị Hường vừa thở dốc vừa thẹn thùng lần hai bàn tay mò mẫm trên tấm lưng gầy guộc của Lợi. Ở dưới, trong bóng tối dật dờ leo lét ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ, con cu dài, cứng và to của Lợi nhanh chóng tìm ngay ra được và từ từ đi và
Trận mưa đêm càng lúc càng tầm tã, dai dẳng. Mưa như trút hết tất cả nước từ trên trời xuống thế gian cho ngập tràn mọi nơi mọi chổ. Gió thổi ào ào tứ bề, gây cho con người cảm giác buốt giá thấu xương. Vậy mà trong chòi chăn vịt, trên chiếc chõng tre, chị Hường và Lợi, hai chị em không hề cảm thấy lạnh chút nào cả mặc dù cả hai trên người đều không còn áo mà chỉ còn quần ( cách đây vài phút, Lợi cũng đã tự cởi chiếc áo chemise màu xanh dương đã cũ nó mặc trên người vì nó cảm thấy vướng víu khó chịu khi làm tình, ân ái cùng chị Ba Hường và nó cũng để áo nơi đầu chỏng cùng với áo bà ba của chị nó) ; hai chị em cảm thấy rất là ấm áp trong vòng tay của nhau với mối tình cấm nồng nàn, say sưa, thắm thiết và đắm đuối. Chị Hường và Lợi, cả hai đều biết họ đang yêu nhau là loạn luân, tội lỗi, nhục nhằn, khổ lụy nhưng ma quỷ dậy lên trong cõi lòng họ không ngừng thúc giục họ tìm kiếm nhục dục nơi thân thể của nhau. Hai chị em lúc này đều quên gia đình, quên cha mẹ, quên anh chị em, quên tình chị em của nhau, quên không gian ( chẳng biết mình đang ở đâu ) và thời gian ( chẳng biết bây giờ là mấy giờ ), quên cả trời đang đổ mưa lớn. Cuộc tình loạn luân, tội lỗi giữa chị Hường và Lợi càng lúc càng dai dẳng kéo dài, chẳng khác gì trận mưa tầm tã bên ngoài trời đêm. Lúc này, Lợi đã đổi bên nghĩa là miệng nó lần qua ngậm và nút đầu núm vú bên trái của chị Hường, còn bầu vú phải của chị nó vừa mới nút xong thì nó lần bàn tay trái lên nắn bóp, sờ soạng. Vầng cổ cao, trắng ngần của chị Hường không ngớt ngước lên rồi hạ xuống liên tục. Bổng nhiên, chị Hường phát hiện ra bàn tay phải của thằng em đang mơn trớn, vuốt ve vòng eo thon thả, mềm mại của chị lại mày mò lưng chiếc quần vải ú đen đã cũ của chị rồi thọt hẳn vào bên trong quần chị. Giựt bắn cả người, chị Hường ngượng ngùng không nói nên lời, vội vàng dùng tay trái của mình kéo tay Lợi ra khỏi quần mình. Lợi lại cúi xuống đặt lên đôi môi dảnh và mềm mại, thơm tho của chị Hường. Nó nói khẽ :
– Chị cho em… cho em một chút… thôi!
– Em ăn gian! Chị…không chịu…đâu! Giọng chị Hường nũng nịu.
Mặc kệ chị Hường nói gì thì nói, hai bàn tay của Lợi cũng đã lần nắm lấy hai bên lưng quần của chị Hường và kéo phần trước chiếc quần chị Hường đang mặc xuống gần hết cả hai đùi của chị ; rồi Lợi tiếp tục luồn hai bàn tay ra sau hai bờ mông của chị Hường để kéo tiếp phần sau chiếc quần của chị xuống. Chị Hường vừa cảm thấy ngượng ngùng, e thẹn vừa cảm giác phấn khích, sung sướng khi thằng em cởi quần chị xuống. Tuy thao tác chưa thật chuẩn xác, khéo léo, còn hơi vụng về, lúng túng nhưng rồi nó cũng kéo được hai ống quần của chị Hường qua khỏi hai đầu gối nhỏ nhắn tròn trịa, xuống đến cặp giò thon dài trắng trẻo và cuối cùng là hai bàn chân mềm mại, hết bàn chân bên phải đến bàn chân bên trái. Lợi cẩn thận đặt chiếc quần vải ú của chị Ba Hường nó vừa mới cởi ra lên phía đầu chỏng cùng với áo bà ba, áo ngực của chị Hường và áo chemis của nó. Dĩ nhiên là thao tác trên của Lợi nếu không có sự hợp tác ưng thuận của chị Hường thì dễ dầu gì Lợi thành công. Lợi ngồi dậy, lần hai bàn tay xuống lần mò kéo dây phermertuya nơi chiếc quần tây xanh cũ nó đang mặc, tháo nút quần rồi hai bàn tay nó nắm hai bên lưng quần cởi tuột xuống hai ống quần xuống đùi, hai đầu gối, cặp giò ; cuối cùng, Lợi co bàn chân phải lên rút ra ống quần phải, xong đến phiên bàn chân trái rút ra khỏi ống quần trái. Vì nơi đầu chỏng đã có quá nhiều đồ rồi nên Lợi để chiếc quần tây của nó xuống dưới mé cuối chỏng tre. Vậy là lúc này đây, Lợi chỉ còn lại trên người chiếc quần đùi vải xanh hãy còn mới ; còn chị Hường, chị ruột của nó trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót mỏng manh đã hơi cũ. Khi nhận thấy hai bàn tay của thằng em đang mò mẫm tìm cách cởi chiếc quần lót của mình xuống, chị Hường vừa dùng hai bàn tay của mình giữ chặt lấy hai bàn tay của Lợi vừa nhỏ giọng năn nỉ :
– Đừng…Út! Em đừng…vậy mà!
Chiếc đèn dầu nhỏ treo nơi cột chòi chăn vịt leo lét trước gió mưa, tuy không soi rọi đủ ánh sáng nhưng Lợi vẫn mò mẫm cởi tuột chiếc quần lót của chị Hường ra khỏi thân thể chị một cách thành công, mặc dù hơi lâu một chút. Tuy miệng luôn thốt ra những lời phản đối nhưng cả người chị Hường thì mềm hẳn lại, hai chân không ngớt co duỗi liên tục giúp thằng em trai cởi quần lót của mình được dễ dàng hơn. Chị Hường ngượng ngùng, co hẳn cả hai chân lại, hai bàn tay chị muốn che đậy lại cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà lại không cử động được khi bàn tay trái của Lợi đang mò mẫm sờ soạng nơi quan trọng, kín đáo nhất trong cuộc đời con gái của chị, đành buông xuôi. Lúc này, thâm tâm chị Hường quyết định “thôi thì cứ dâng hiến hết những gì chị có cho thằng em trai để khỏi phải vướng bận gánh nặng trinh tiết khi tuổi chị không còn trẻ trung nữa”. Nghĩ vậy, tuy vẫn còn ngượng ngùng nhưng chị Hường không còn khép chặt hai chân của mình lại nữa mà từ từ dang rộng ra. Bàn tay trái của Lợi sờ vào chổ kín của chị Hường, nó cảm nhận được bàn tay dính phải một chất dịch hơi nhớt rin rít như keo. Dĩ nhiên, Lợi không sao biết được đó chính là chất dịch tiết ra từ âm đạo người chị ruột khi mà một người phụ nữ đang lâm vào trạng thái hưng phấn lúc ân ái, làm tình cùng người khác phái. Chiếc quần đùi xanh của Lợi lúc này cũng đang được hai bàn tay của nó tuột dần, tuột dần xuống đùi, qua hai đầu gối, cặp giò và cuối cùng là ra khỏi hai bàn chân, nằm trơ trọi một bên cạnh hai tấm thân của hai chị em ruột trần truồng, lõa lồ, không còn một mảnh vải nào che thân cả. Con cu của Lợi lúc này thật hùng dũng vươn dài ra, rất cứng và rất to, không ngớt giựt giựt liên hồi, càng giựt con cu của Lợi càng dài, càng cứng và càng to. Hai chị em lúc này đều yên lặng, tuyệt nhiên không hế có ai nói với ai lời nào cả ; cả hai đều tập trung tinh thần, tư tưởng vào công việc hệ trọng nhất của con người đó chính là giao hợp cùng nhau. Bằng động tác hãy còn vụng về, lúng túng, thằng em run rẫy từ từ trườn người tới leo lên trên thân thể người chị. Chị Hường vừa thở dốc vừa thẹn thùng lần hai bàn tay mò mẫm trên tấm lưng gầy guộc của Lợi. Ở dưới, trong bóng tối dật dờ leo lét ánh sáng ngọn đèn dầu nhỏ, con cu dài, cứng và to của Lợi nhanh chóng tìm ngay ra được và từ từ đi và