Đụ nhau tập thể với bố vợ
r'>
Tôi nói như vậy thì bố cười gượng mà nói:
-Thì cũng đi giải trí thôi mà, có gì đâu. Đàn ông với nhau hề hề, đúng câu của con nói đấy nhé. Thế cũng rảnh ngồi trà đá cơ à, làm việc chẳng hiệu quả tí nào.
-Đâu xong việc thì con xuống nhâm nhi chút đấy chứ có gì đâu, mà mấy em hàng đó ngon lành thật đấy, đúng hàng tuyển có khác nhỉ.
-Lại thế rồi, mà hôm đấy là có khách, mấy sếp tổng về nên là đi thôi, mà mấy em đấy toàn hàng tuyển của các ông ấy thôi chứ có phải của bố đâu!
-Bố con mình làm gì phải giấu, nhu cầu cả. Hơn nữa ra ngoài bóc bánh tí thì cũng có làm sao đâu, con là con rể nên nói thật. Bản tính đàn ông nó đã vốn thế rồi, hơn nữa mình vẫn lo lắng chu toàn cho vợ con gia đình ở nhà là được nhỉ.
-Thằng này khá! Quả không hổ danh con rể của bố. Thế có con hàng nào không cho bố số cái!
-Gớm! Con gái bố quản con chặt thế thì lấy thời gian đâu mà đi cơ chứ. Mà con là con cũng chẳng có tiềm lực kinh tế như bố.
-Hà hà! Được được!
Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì vỗ đùi đánh cái đét một cái sau đó thì nói tiếp:
-Thế thì hôm nay bố với mày đi thư giãn cái nhỉ. Câu cá xong thì đi!
-Được thế thì còn gì bằng.
Đang nói chuyện thì cái cần câu bị lôi đi xềnh xệc, cái đầu cần cong vít xuống, biết là cá to cắn câu. Bố tôi đặt cạch chiếc chén nước chè xuống khay nhôm sau đó nắm lấy cái cần mà giật mạnh. Vừa giật vừa cười vừa cuốn cước.
-Quả này được cá to rồi, đúng là mội lạ có khác, hôm nay nhậu tới bến luôn.
-Nhậu ở đây cũng được hả bố!
-Được chứ sao không, tí nữa vào nhà bếp đích thân bố mày làm cá cho mà ăn. Quả này được cá to rồi, nào phụ bố kéo một cái nào.
Bố tôi vừa giật cần vừa dẫn con cá bơi lòng vòng quẫy trên cái mặt hồ. Công nhận là cá khá là to, nhìn xa xa thôi tôi nghĩ nó cũng phải đến ba bốn cân chứ chẳng chơi. Mướt mồ hôi hai bố con mới có thể kéo nó lại gần bờ.
Ngồi thụp xuống cái sàn tre, tôi đưa vợt vợt lấy thì được con cá trắm đen, gồng hai tay mới vợt nó lên cái sàn tre của cái chòi được. Bố tôi hỉ hả nói:
-Hôm nay làm bữa cá hấp đi. Bố lấu cho, nào vào bếp.
Tôi khệ lệ các túi cần và con cá vào trong cái bếp của khu cho câu cá. Bố tôi sắn tay áo xác con cá vào bếp. Tôi hí hửng vào theo nhưng bố tôi bảo:
-Mày cứ ở đây đợi bố, hấp xong thì cùng bố mang ra chòi.
Tôi đành ở ngoài nói chuyện với chủ chòi thì mới thấy bố vợ tôi là một “cần thủ” có tiếng chứ không phải hạng vừa. Đợi nửa tiếng thì bố tôi đi vào nói với chủ đầm cá:
-Ra ngoài chòi uống rượu với bố con tôi:
Ông chủ đầm nhã nhặn trả lời:
-Em xin phép bác, em còn có việc. Hai bố con cứ nhậu thoải mái đi. Mấy khi được cá to thế này đâu!
-Vậy thì hôm nào là phải nhậu với tôi đấy nhé.
-Vâng! Bác cứ câu được con cá to hơn là em nhậu với bác liền. Giờ em xin phép, hai bố con cứ nhậu tự nhiên nhé.
Nói xong cái chủ đầm đội cái mũ cối bạc màu rồi xỏ đôi tông lào vòng qua cái cửa lách mà đi chọc theo cái bờ đầm, tôi đoán chắc có việc gì đó mới từ chối lời mời với bố tôi như vậy. Thôi thì kệ họ. Tôi hỏi ông bố vợ:
-Bố giờ ra chỗ cái chòi lúc nãy đánh chén hả?
-Ừ! Trên đó có hai ba cái chiếu trên lóc chòi đó, con ra lấy trải xuống sàn, bố mang cái niêu cá hấp với cái bếp than củi này ra, rồi nhâm nhi.
Vâng dạ rồi tôi ra cái chòi trước, lấy hai cái chiếu trên cái lóc chòi rồi trải ra cái sàn ghép bằng những thanh tre được vót thẳng vàng óng. Trải xong thì tôi quay lại đỡ cái bếp và cái niêu đất khá to rồi khệ nệ mang đó đặt xuống dưới chiếu.
Bố tôi đã mang vài cái đĩa, ít bánh tráng cùng ít rau sống ra mà đặt bên cạnh. Gió từ đầm hiu hiu thổi vào mát lạnh. Những làn gió đó càng làm cho mấy cục than gỗ trong cái bếp bằng đất hồng rực lên.
Mùi thơm nức mũi từ niêu cá hấp tỏa ra khiến bụng tôi reo lên vì đói. Không ngờ bố vợ tôi lại nấu ăn non thế này. Tôi ngẩng lên nói:
-Bố nấu ăn ngon thật đấy! Con không ngờ đấy!
-Đã ăn được là phải nấu được chứ. Nào nhậu nào.
Bố tôi lấy chai rượu táo mèo rót ra hai chén rồi nói.
-Nâng cốc chúc sức khỏe!
-Vâng, con chúc bố dồi dào sức khỏe ạ.
Hai bố con cùng cười mà cạn chén. Hiếm khi hai bố con mà gần gũi với nhau thế này. Mở niêu cá hấp ra mùi riềng, mùi sả ập vào mũi thơm nồng. Nước miếng từ đâu ứa ra đầy miệng. Thịt con cá trắm đen trắng phau mềm mại.
Tôi gắp một miếng vào bát bố rồi nói:
-Con mời bố!
-Cá hấp là phải ăn thế này!
Nói xong bố cắp miếng cá, cuộn vào cái bánh tráng, ít rau thơm và một lát chuối xanh xắt mỏng cuốn lại. Chấm với một chút tương rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Nhấm nháp xong thì ông uống thêm một ngụm rượu rồi nói:
-Ăn thế này nó mới có cái thú vị của ăn nhé!
Tôi làm theo và cũng tấm tắc khen ngon. Vừa ăn vừa cà kê nói chuyện, tôi lại chủ động mà hỏi bố:
-Bố bố! Mấy em hôm bố đi là hàng nào đấy? U chín mấy hả bố?
-Hàng là hàng chứ là hàng nào nữa, bây giờ có tiền là có tất, từ sinh viên, học sinh cấp ba đến cả mấy mụ sồn sồn, thích là được thôi!
-Con làm gì có điều kiện như bố, ăn sái thì còn may ra!
-Được thế hôm nay thích thì cho đi ăn sái được chưa. Nhưng mà ăn sái sông không được bê trễ chuyện gia đình đâu nghe chưa!
-Vâng! Con biết rồi mà.
Hai bố con lại nhâm nhi tiếp tôi hỏi:
-Ủa mà bố có số mấy em hàng đấy à? Thích điều lúc nào cũng được hả bố?
-Số thì xin đâu mà chẳng được. Hơn nữa bố cũng phải có ngoại giao tiếp khách chứ. Nhiều lúc đi kí kết hợp đồng này nọ, hoặc du lịch cũng phải có chân dài đi theo chứ, chẳng lẽ mấy ông lão đực rựa đi với nhau.
Tôi nhâm nhi miếng cá cuốn trong miếng bánh tráng rồi gật gù. Chẳng mấy chốc mà hai bố con hết chai nửa lít rượu và cả niêu cá hấp. Hơi men khiến hai bố con chuếnh choáng rồi. Bây giờ da dẻ ông bố vợ hồng hào trông càng phong độ.
Ngật ngưỡng ngả người ra cái chiếu bố tôi nói:
-Nằm đây nghỉ tí, cho bay hơi rượu ba bốn giờ chúng ta lên đường, lúc đó rượu này nó ngấm hẳn, quất mới đã đời.
Quả thật là rượu ngấm vô cùng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cởi cái áo vắt lên cái móc bằng tre rồi tôi nằm xuống gối đầu lên cái thanh tre cật to bằng bắp chân rồi ngủ.
Mùi nước hồ nồng nồng được cơn gió nhẹ khiến tôi ngủ lúc nào không biết. Mới nhắm mắt được một lúc thì đã bị bố tôi đánh thức, mở mắt ra thì đến ba giờ chiều rồi.
Bố tôi vươn vai cái rồi nói:
-Nào chuẩn bị đi nhé, à mà tạt qua nhà vứt đồ đã con nhé!
-Vâng! Mà có mỗi cái đồ câu thôi thì để đây hôm nào đến lấy rồi câu tiếp cũng được mà bố!
-Còn hơn nửa con cá trong thùng đá kia kìa, mang về cho mẹ muốn nấu gì thì nấu.
Tôi vội thu dọn đồ rồi mang vào cía khu bếp của chủ đầm để đấy rồi ra thì bố tôi đã thu dọn xong đồ rồi. Hai bố con phóng về nhà, đưa cho cái Chi cầm đồ vào để trong bếp đợi mẹ tôi đi chợ về thì nấu. Xong đâu đó thì tôi với bố tôi phóng xe đi.
Đến một cái khách sạn khá to rồi hai bố con tôi vào. Vào đến nơi thì có vẻ bố vợ tôi đã quen nơi này lắm rồi nên checkin khá là nhanh. Đưa cho tôi chìa khóa phòng cho tôi rồi bố tôi hí hửng nói:
-Thế hôm nay muốn mấy em xinh tươi như hôm gì hay muốn mấy em trẻ đẹp khác?
-Con nào có biết mấy em trẻ đẹp nào khác đâu!
-
Tôi nói như vậy thì bố cười gượng mà nói:
-Thì cũng đi giải trí thôi mà, có gì đâu. Đàn ông với nhau hề hề, đúng câu của con nói đấy nhé. Thế cũng rảnh ngồi trà đá cơ à, làm việc chẳng hiệu quả tí nào.
-Đâu xong việc thì con xuống nhâm nhi chút đấy chứ có gì đâu, mà mấy em hàng đó ngon lành thật đấy, đúng hàng tuyển có khác nhỉ.
-Lại thế rồi, mà hôm đấy là có khách, mấy sếp tổng về nên là đi thôi, mà mấy em đấy toàn hàng tuyển của các ông ấy thôi chứ có phải của bố đâu!
-Bố con mình làm gì phải giấu, nhu cầu cả. Hơn nữa ra ngoài bóc bánh tí thì cũng có làm sao đâu, con là con rể nên nói thật. Bản tính đàn ông nó đã vốn thế rồi, hơn nữa mình vẫn lo lắng chu toàn cho vợ con gia đình ở nhà là được nhỉ.
-Thằng này khá! Quả không hổ danh con rể của bố. Thế có con hàng nào không cho bố số cái!
-Gớm! Con gái bố quản con chặt thế thì lấy thời gian đâu mà đi cơ chứ. Mà con là con cũng chẳng có tiềm lực kinh tế như bố.
-Hà hà! Được được!
Bố tôi thấy tôi nói như vậy thì vỗ đùi đánh cái đét một cái sau đó thì nói tiếp:
-Thế thì hôm nay bố với mày đi thư giãn cái nhỉ. Câu cá xong thì đi!
-Được thế thì còn gì bằng.
Đang nói chuyện thì cái cần câu bị lôi đi xềnh xệc, cái đầu cần cong vít xuống, biết là cá to cắn câu. Bố tôi đặt cạch chiếc chén nước chè xuống khay nhôm sau đó nắm lấy cái cần mà giật mạnh. Vừa giật vừa cười vừa cuốn cước.
-Quả này được cá to rồi, đúng là mội lạ có khác, hôm nay nhậu tới bến luôn.
-Nhậu ở đây cũng được hả bố!
-Được chứ sao không, tí nữa vào nhà bếp đích thân bố mày làm cá cho mà ăn. Quả này được cá to rồi, nào phụ bố kéo một cái nào.
Bố tôi vừa giật cần vừa dẫn con cá bơi lòng vòng quẫy trên cái mặt hồ. Công nhận là cá khá là to, nhìn xa xa thôi tôi nghĩ nó cũng phải đến ba bốn cân chứ chẳng chơi. Mướt mồ hôi hai bố con mới có thể kéo nó lại gần bờ.
Ngồi thụp xuống cái sàn tre, tôi đưa vợt vợt lấy thì được con cá trắm đen, gồng hai tay mới vợt nó lên cái sàn tre của cái chòi được. Bố tôi hỉ hả nói:
-Hôm nay làm bữa cá hấp đi. Bố lấu cho, nào vào bếp.
Tôi khệ lệ các túi cần và con cá vào trong cái bếp của khu cho câu cá. Bố tôi sắn tay áo xác con cá vào bếp. Tôi hí hửng vào theo nhưng bố tôi bảo:
-Mày cứ ở đây đợi bố, hấp xong thì cùng bố mang ra chòi.
Tôi đành ở ngoài nói chuyện với chủ chòi thì mới thấy bố vợ tôi là một “cần thủ” có tiếng chứ không phải hạng vừa. Đợi nửa tiếng thì bố tôi đi vào nói với chủ đầm cá:
-Ra ngoài chòi uống rượu với bố con tôi:
Ông chủ đầm nhã nhặn trả lời:
-Em xin phép bác, em còn có việc. Hai bố con cứ nhậu thoải mái đi. Mấy khi được cá to thế này đâu!
-Vậy thì hôm nào là phải nhậu với tôi đấy nhé.
-Vâng! Bác cứ câu được con cá to hơn là em nhậu với bác liền. Giờ em xin phép, hai bố con cứ nhậu tự nhiên nhé.
Nói xong cái chủ đầm đội cái mũ cối bạc màu rồi xỏ đôi tông lào vòng qua cái cửa lách mà đi chọc theo cái bờ đầm, tôi đoán chắc có việc gì đó mới từ chối lời mời với bố tôi như vậy. Thôi thì kệ họ. Tôi hỏi ông bố vợ:
-Bố giờ ra chỗ cái chòi lúc nãy đánh chén hả?
-Ừ! Trên đó có hai ba cái chiếu trên lóc chòi đó, con ra lấy trải xuống sàn, bố mang cái niêu cá hấp với cái bếp than củi này ra, rồi nhâm nhi.
Vâng dạ rồi tôi ra cái chòi trước, lấy hai cái chiếu trên cái lóc chòi rồi trải ra cái sàn ghép bằng những thanh tre được vót thẳng vàng óng. Trải xong thì tôi quay lại đỡ cái bếp và cái niêu đất khá to rồi khệ nệ mang đó đặt xuống dưới chiếu.
Bố tôi đã mang vài cái đĩa, ít bánh tráng cùng ít rau sống ra mà đặt bên cạnh. Gió từ đầm hiu hiu thổi vào mát lạnh. Những làn gió đó càng làm cho mấy cục than gỗ trong cái bếp bằng đất hồng rực lên.
Mùi thơm nức mũi từ niêu cá hấp tỏa ra khiến bụng tôi reo lên vì đói. Không ngờ bố vợ tôi lại nấu ăn non thế này. Tôi ngẩng lên nói:
-Bố nấu ăn ngon thật đấy! Con không ngờ đấy!
-Đã ăn được là phải nấu được chứ. Nào nhậu nào.
Bố tôi lấy chai rượu táo mèo rót ra hai chén rồi nói.
-Nâng cốc chúc sức khỏe!
-Vâng, con chúc bố dồi dào sức khỏe ạ.
Hai bố con cùng cười mà cạn chén. Hiếm khi hai bố con mà gần gũi với nhau thế này. Mở niêu cá hấp ra mùi riềng, mùi sả ập vào mũi thơm nồng. Nước miếng từ đâu ứa ra đầy miệng. Thịt con cá trắm đen trắng phau mềm mại.
Tôi gắp một miếng vào bát bố rồi nói:
-Con mời bố!
-Cá hấp là phải ăn thế này!
Nói xong bố cắp miếng cá, cuộn vào cái bánh tráng, ít rau thơm và một lát chuối xanh xắt mỏng cuốn lại. Chấm với một chút tương rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Nhấm nháp xong thì ông uống thêm một ngụm rượu rồi nói:
-Ăn thế này nó mới có cái thú vị của ăn nhé!
Tôi làm theo và cũng tấm tắc khen ngon. Vừa ăn vừa cà kê nói chuyện, tôi lại chủ động mà hỏi bố:
-Bố bố! Mấy em hôm bố đi là hàng nào đấy? U chín mấy hả bố?
-Hàng là hàng chứ là hàng nào nữa, bây giờ có tiền là có tất, từ sinh viên, học sinh cấp ba đến cả mấy mụ sồn sồn, thích là được thôi!
-Con làm gì có điều kiện như bố, ăn sái thì còn may ra!
-Được thế hôm nay thích thì cho đi ăn sái được chưa. Nhưng mà ăn sái sông không được bê trễ chuyện gia đình đâu nghe chưa!
-Vâng! Con biết rồi mà.
Hai bố con lại nhâm nhi tiếp tôi hỏi:
-Ủa mà bố có số mấy em hàng đấy à? Thích điều lúc nào cũng được hả bố?
-Số thì xin đâu mà chẳng được. Hơn nữa bố cũng phải có ngoại giao tiếp khách chứ. Nhiều lúc đi kí kết hợp đồng này nọ, hoặc du lịch cũng phải có chân dài đi theo chứ, chẳng lẽ mấy ông lão đực rựa đi với nhau.
Tôi nhâm nhi miếng cá cuốn trong miếng bánh tráng rồi gật gù. Chẳng mấy chốc mà hai bố con hết chai nửa lít rượu và cả niêu cá hấp. Hơi men khiến hai bố con chuếnh choáng rồi. Bây giờ da dẻ ông bố vợ hồng hào trông càng phong độ.
Ngật ngưỡng ngả người ra cái chiếu bố tôi nói:
-Nằm đây nghỉ tí, cho bay hơi rượu ba bốn giờ chúng ta lên đường, lúc đó rượu này nó ngấm hẳn, quất mới đã đời.
Quả thật là rượu ngấm vô cùng, cơn buồn ngủ kéo đến. Cởi cái áo vắt lên cái móc bằng tre rồi tôi nằm xuống gối đầu lên cái thanh tre cật to bằng bắp chân rồi ngủ.
Mùi nước hồ nồng nồng được cơn gió nhẹ khiến tôi ngủ lúc nào không biết. Mới nhắm mắt được một lúc thì đã bị bố tôi đánh thức, mở mắt ra thì đến ba giờ chiều rồi.
Bố tôi vươn vai cái rồi nói:
-Nào chuẩn bị đi nhé, à mà tạt qua nhà vứt đồ đã con nhé!
-Vâng! Mà có mỗi cái đồ câu thôi thì để đây hôm nào đến lấy rồi câu tiếp cũng được mà bố!
-Còn hơn nửa con cá trong thùng đá kia kìa, mang về cho mẹ muốn nấu gì thì nấu.
Tôi vội thu dọn đồ rồi mang vào cía khu bếp của chủ đầm để đấy rồi ra thì bố tôi đã thu dọn xong đồ rồi. Hai bố con phóng về nhà, đưa cho cái Chi cầm đồ vào để trong bếp đợi mẹ tôi đi chợ về thì nấu. Xong đâu đó thì tôi với bố tôi phóng xe đi.
Đến một cái khách sạn khá to rồi hai bố con tôi vào. Vào đến nơi thì có vẻ bố vợ tôi đã quen nơi này lắm rồi nên checkin khá là nhanh. Đưa cho tôi chìa khóa phòng cho tôi rồi bố tôi hí hửng nói:
-Thế hôm nay muốn mấy em xinh tươi như hôm gì hay muốn mấy em trẻ đẹp khác?
-Con nào có biết mấy em trẻ đẹp nào khác đâu!
-