watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Hành Hạ Cô Giáo Cà Mau – Truyện Sex Cực Đỉnh 2016

o nghe tụi nó nói cổ ở Cần Thơ… người đẹp Tây Đô đó nha…


Suốt tiết học hôm đó, Cường không tiếp thu được gì, cứ lo nhìn vú, nhìn mông cô giáo mới mà thôi. Cường hỏi thăm bạn bè mình về cô giáo mới nhưng cô mới chuyển về dạy có mấy bữa nay thôi nên tụi nó cũng không nắm được gì nhiều, chỉ biết tên và quê quán thôi. Thông tin không nhiều, cộng thêm nhan sắc cô làm Cường ghiền quá cỡ, cứ ngắm nhìn mãi thôi mà chả học hành gì… mà thực ra bản thân bình thường cậu ta học cũng có ra gì đâu.


………………………………………………


Hết tiết của mình, Phương thu dọn sách vở chào tụi học trò rồi lững thững trở về. Cô mới chuyển về dạy ở trường này chưa đầy một tuần lễ, nhà cửa không có nên được bố trí ở một dãy nhà tập thể ngay sát trường. Bản thân Phương khi chuyển về đây dạy cũng hoang mang lắm. Cô ở Cần Thơ tốt nghiệp, dạy một thời gian mới chuyển về đây. Phương bị ảnh hưởng bởi lời bài hát Em Về Miệt Thứ nên khi chuyển về, hình ảnh về nơi này rất khác trong suy nghĩ của cô. Xe đò chuyển cô đến đây cũng trãi qua một đoạn đường khá vất vả vì ngoài quốc lộ còn đang xây dựng, nhưng về đến thị trấn thì cô thấy khang trang, sạch đẹp, thậm chí còn đẹp hơn trường cũ mà cô dạy ở Cần Thơ nữa. Trường mới đẹp, sạch sẽ, dãy nhà ở cho giáo viên nhà xa như cô cũng ngon lành lắm. Nguyên dãy nhà bốn tầng, nhìn sang thấy cả khuôn viên trường. Mỗi phòng đều có toilet khép kín kiểu như nhà trọ công nhân thôi nhưng khá rộng. Nguyên khu tập thể rộng vậy chứ Phương thấy cũng ít người ở. Ba dãy tầng dưới thì đầy chứ nguyên dãy tầng 4 trên cùng mà Phương đang ở chỉ có mỗi phòng của cô thôi, các phòng còn lại chưa ai ở cả.


Trời trưa nóng nực, về đến phòng, đóng cửa lại, bật quạt lên là Phương bắt đầu cởi bộ áo dài của mình ra. Không khí không nóng nực lắm nhưng leo bộ cầu thang lên đến tầng 4 làm cô cũng thấy oải oải. Phương cởi áo dài ra mà thấy mồ hôi còn đọng trên ngực mình, làm khuôn ngực cô bóng lưỡng. Phương từ từ cởi hết áo dài, quần dài, đồ lót ra rồi tự ngắm mình ở cái gương dài phía ngoài tủ áo. Nhà Phương nghèo, đơn chiếc không có ai, cô mê nghề dạy học từ nhỏ nên giờ cũng vui lắm khi đã chập chững bắt đầu với cái nghề gõ đầu trẻ này. Nhưng… nhưng chẳng hiểu sao, bề ngoài là vậy, còn trong thâm tâm Phương có cái gì đó… nó… nó suy đồi… nó vô văn hoá… vô giáo dục hơn… đó là những khi không có việc gì làm, cô hay nghĩ ngợi lan man và mơ tưởng đến những thân thể đàn ông con trai. Phương biết ở địa vị của mình mà hay nghĩ ngợi về ba cái chuyện đó là sai trái. Phương ngoan, suốt ngày chỉ lo học hành từ lúc còn trên ghế nhà trường đến khi đi làm cho đến bây giờ… Phương từ chối hầu hết lời yêu của những anh chàng đồng trang lứa để chăm chú cho việc học… giờ cô thành công rồi… coi như cũng có thành quả rồi… vậy thì sao?… Lúc này dục vọng cô càng mãnh liệt hơn.


Tự dưng Phương thấy sao tiếc tiếc, sao hối hận ngày xưa từ chối lời yêu, sự đeo đuổi của mấy anh chàng bạn học, để giờ đây khi còn một mình, cô lại cứ khao khát, cứ ham muốn, muốn được chiều chuộng chăm sóc, muốn được chung đụng xác thịt hơn. Từ khi chuyển về đây, hết giờ dạy trên lớp là Phương lại trở về với căn phòng này, một mình cô với bốn bức tưởng. Sự đơn độc làm cho cửa mình cô bắt đầu ướt là cô lại càng khao khát mãnh liệt. Vô tình khi đang ngắm cơ thể mình trong gương, Phương dùng tay rờ rẫm khắp thân thể. Mồ hôi nhễ nhại, căn phòng kín làm cơ thể cô cứ nóng nóng như sắp lên cơn sốt, hai bầu vú nó cứ căng cứng như hai cái nhọt. Dưới âm hộ cô nở ra đỏ mộng, cương tức, cô thấy người cứ rạo rực khó chịu. Phương tò mò lấy hai ngón tay đút và ấn thật sâu vào âm đạo, một thứ nước nhờn nhờn từ đâu trào ra, một cảm giác dễ chịu khoan khoái dâng lên trong lòng cô. Cô lấy tay xoa hai bầu vú, xong lại xoa vùng mu, nước nhờn vẫn còn rỉ ra khiến đám lông vốn đã đen tuyền láng mượt của cô càng láng thêm, ướt bết lại. Đứng rờ rẫm, ngắm nghía một lúc thấy ướt quá, Phương vào nhà tắm.


Cô múc nước trong xô xối ào ào lên khắp cơ thể. Nước mát làm cho cô thấy khoan khoái dễ chịu phần nào. Phương lấy xà bông tắm cục bôi khắp vùng mu, tay xoa đều làm bọt nổi lên tung toé. Cô dạng háng ra tựa lưng vô tường âm hộ nổi vồng lên phía trước, cô xoa xà bông thật nhiều làm bọt nổi tung toé. Một tay xoa vùng mu, tay kia cầm ca nước xối liên tục, âm đạo cô nhột nhạt khoái cảm dâng tràn. Nỗi sung sướng ở đâu dâng lên làm cô đê mê như ngất đi, nước nhớt lại chảy ra đầm dề từ âm hộ. Đang lim dim mắt tận hưởng khoái cảm, chợt Phương nghe tiếng gõ cửa bên ngoài như có ai gọi phòng mình. Cô choàng tỉnh, thò đầu ra ngoài hỏi:


– Ai vậy?


– Dạ… là em nè cô…


Tiếng nói ở bên ngoài cửa, nữa lạ nữa quen. Nghe giọng còn nhỏ nhỏ, Phương đoán chắc có lẽ là học trò đang gọi cửa. Cô nói ra:


– Ờ… chờ cô chút xíu… cô ra liền…


Phương xối ào ào tiếp mấy cái cho nước làm trôi đi chỗ xà bông còn đang dính. Chả hiểu sao cô khá vội, chắc cô sợ học trò ở ngoài đợi mình lâu. Phương mở tủ lục trong đống đồ mình, cô thấy một cái váy ngủ. Hổm rày Phương ở đây có một mình, về đến phòng là cô khoả thân ngắm nghía mình trong gương chứ chẳng mặc quần áo gì cả. Cũng ít ai đến phòng cô mà không thông báo trước như vầy nên hôm nay nghe gõ cửa làm cô lính quýnh. Cô chỉ kịp tròng cái áo ngủ vô thôi rồi đi ra mở cửa.


Phương chỉ mở hé cánh cửa phòng rồi nhìn ra ngoài. Đứng ngoài hành lang là một cậu học trò cao ráo, trắng trẻo. Phương nhìn là nhớ và nhận ra ngay:


– Em là Cường… Cường phải không?


– Dạ… dạ…


Cậu học trò cao ráo đứng vâng dạ. Hai mắt nhìn láo liên. Lớp học mấy chục đứa chứ nhìn cậu Cường này là Phương nhận ra ngay. So với đám học sinh trong lớp cô Cường có chiều cao vượt trội, điều đó cũng dễ hiểu vì cậu ta lớn tuổi hơn so với các bạn. Còn lại Cường khá trắng, cái kiểu trắng thư sinh của dân Sài Gòn mà mấy lần Phương có gặp và biết vài người bạn, dù rằng cậu ta cũng rặc là dân quê ở miệt thứ mà thôi. Chả hiểu sao, sáng nay cậu này đi trễ mà nhìn cậu ta Phương có cảm tình sao sao ấy nên cô không khó chịu chút nào. Phương cười hỏi:


– Ở… em… em tìm cô có việc gì không?


Cường mắt ngó lao liên. Cậu ta nhận ra nguyên dãy hành hàng trên tầng 4 này chả có ai ở, chỉ có mỗi phòng cô Phương thôi. Lúc cô ra mở cửa, chỉ đứng nép sau cánh cửa ló đầu ra ngoài, nhưng nhìn kỹ, khi nhìn xuyên qua đến chỗ tấm gương ở tủ quần áo, Cường thấy được nó phản chiếu nguyên cái dáng người cô đang đứng sau cánh cửa. Không còn là bộ áo dài thướt tha nữa, thay vào đó cô đang mặc một cái áo ngủ, một cái áo ngủ mỏng manh làm tôn nguyên cái vóc dáng yêu kiều diễm lệ, mới nhìn là Cường đã muốn chảy nước miếng rồi. Thấy Cường đứng tần ngần, cô Phương hỏi lại câu hỏi mấy lần, Cường mới ngớ ra. Không được rồi, cậu ta phải vào trong căn phòng của cô, không đứng đây được. Cường gãi gãi đầu nói:


– Dạ… em có chút chuyện muốn nhờ cô… cô… cho em vào trong thưa chuyện nghen…


Cậu ta vừa nói vừa đứng cười nhe hàm răng trắng bóc. Tự dưng, cậu ta cũng làm cho Phương như bị hớp hồn. Cường làm cô quên mất
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận