Hành Hạ Cô Giáo Cà Mau – Truyện Sex Cực Đỉnh 2016
ần, cho cô giáo phê một cái cho đã. Hôm qua cậu về bất tử làm cô bị gián đoạn. Cô khóc vậy nhưng không chừng cũng thích lắm, cái kiểu của cô Phương nó thừa biết mà. Cường nhìn thằng Miên rồi dịu giọng hỏi:
– Mày… mày thấy con ghệ tao thế nào? Ngon không?
– Dạ… dạ cậu cho con thưa thiệt… con mới dám nói…
– Ừa… mày nói tao nghe coi…
– Ngon… dạ ngon lắm… hàng bót lắm cậu…
– Mày biết cổ là ai của tao không?
– Dạ… là ghệ cậu…
– Ừa… nhưng cũng đồng thời là cô giáo tao nữa đó…
– Trời… thiệt vậy hả cậu… cậu chủ giỏi quá… dzớt được cô giáo mình luôn…
– Thôi… mày khỏi nịnh tao… tao hỏi… ghệ tao ngon vậy… cho mày chơi… mày chịu không?
Miên nghe Cường nói, sợ cậu nói lẫy, hắn xua tay:
– Dạ thôi… ghệ của cậu… giờ cho tiền con cũng không dám đụng…
– Mày sợ gì… nếu tao cho phép thì sao…
– Dạ… cậu nói sao… con không hiểu…
– Cái thằng tướng bự con mà đầu ngu như bò… lại đây… tao nói cho nghe…
Cường kêu thằng Miên lại sát cái bàn, cậu ta bàn cái kế vừa nghĩ ra cho nó nghe. Thằng Miên nghe qua, nhìn cậu chủ nó, chả biết cậu có điên không nữa. Nó cứ nữa tin nữa ngờ. Nhưng bị cái hôm qua chơi cô giáo đó đến giờ nó vẫn còn phê, không sao quên được, lại thêm đó là lệnh của cậu chủ, nó phải nghe theo thôi. Mắt hai chủ tớ của tụi nó sáng lên, lúc sau nghe Cường bàn, thằng Miên hào hứng hơn, nó cứ ‘Dạ… dạ’ liên tục. Kết thúc chuyện, Cường đe nó:
– Đó… mày hiểu rồi chứ…?
– Dạ… con biết rồi cậu…
– Ừa… giờ tao nói gì mày phải nghe… mày nghe lời tao… mai mốt tao nói ba tao tăng lương, cho đi theo tao giúp việc… còn nếu bép xép… thì mất xác nghe con…
Miên nghe Cường nói mà lạnh sống lưng, hắn cúi đầu lạy, vâng dạ liên tục. Lúc Miên ra khỏi phòng quản lý, thằng quản lý cứ hỏi dồn nó cậu chủ kêu nó có chuyện gì, Miên nó không dám nói gì hết, dù thằng quản lý có tra hỏi cách nào đi nữa.
………………………………………………………
Mấy ngày còn lại tiếp theo trong tuần, Cường cố gắng giảm nhịp độ làm tình giữa cô và cậu ta lại. Từ hôm bị hiếp dâm đó, cô trở nên ngoan hơn rất nhiều. Bữa nào Cường tới là cô cũng sẵn sàng, trần truồng như nhộng đợi cậu rồi. Trong khi cô trần truồng thì Cường lại lơ đi, cứ để cô như vậy, cậu ta vẫn mặc quần áo, học hành bình thường. Nhìn cái tướng cô của là Cường muốn chịch cho mấy phát, nhưng kế hoạch cậu vạch ra với thằng Miên là phải để cho cô thèm, càng thèm thì chơi càng hứng. Mỗi bữa học Cường chịch cô còn có một cái thôi, mà cậu ta chịch chán ngắt, chỉ cho cô bú như thường lệ, tròng bao vào rồi leo lên nhịp mươi phút là xuất tinh. Cô hơi thất vọng nhưng không dám nói gì nhiều. Cường cũng không ngủ lại nhà cô bữa nào trong tuần nữa, học xong là cậu ta về. Mỗi lần tạm biệt cô, nhìn ánh mắt tội nghiệp, thèm thuồng của cô mà Cường thấy cũng thương. Thương thì thương nhưng cứ để đó, cho cô thèm đã.
Vậy là suốt mấy ngày, cô Phương không hiểu sao cứ buồn héo hắt. Cô hơi thất vọng về Cường. Riết rồi cô nghĩ, quen nhau có mấy tuần lễ, không lẽ cậu ta mau chán cô như vậy sao. Cô Phương nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ. Sau này cô hỏi thăm tìm hiểu mới biết, Cường có biệt danh là “Đô La” giàu có, quen người này người kia nổi tiếng thị trấn ai cũng biết. Cậu ta yêu cô ba tuần lễ vậy thấy cũng là dài rồi. Hay là, từ sau cái hôm cô bị thằng Miên kia cưỡng hiếp, Cường đâm ra chán cô luôn sao trời. Cô cứ suy nghĩ mãi mà đau hết cả đầu, mặt mày ủ dột. Mấy ngày nay Cường về là cô cứ thủ dâm liên tục, không chút nào yên, tối ngủ cũng chẳng ngon. Với cái điệu này, chừng vài bữa nữa chắc Cường không ghé chỗ cô học nữa quá. Cô Phương vốn là cô gái hiền lành, nhút nhát, chẳng biết gì chuyện yêu đương tình dục. Cường như con ong, con bướm đi qua, hút nhuỵ hoa, rồi khi cánh hoa tàn héo, chắc nó sẽ lại bay đi thôi, nghĩ vậy mà buồn.
Bữa sáng thứ sáu của tuần thứ ba, cô Phương tan lớp của Cường sớm, để mấy tiết sau còn học môn khác. Lúc nghĩ giữa tiết, Cường giả bộ hỏi bài để lên bảng thủ thỉ với cô. Cường nói chiều nay cậu đi chơi với bạn nên không qua học nữa, dặn cô đừng chờ. Cô Phương nghe vậy thì nói:
– Em cứ nghĩ học hoài, làm vậy sao nhớ bài…
Cường cười rồi nói lại:
– Nghĩ hồi nào, tuần này em nghĩ có một ngày thôi mà, bữa nào cũng học đều… cô sao vậy?
Cường nói vậy cô mới ngớ người ra. Cô cứ bị lầm giữa cái chuyện học – chịch. Thằng Cường học vẫn đều, nhưng chuyện nó chịch và dạy cô chịch thì bỏ bê quá, chắc cô có ý nói chuyện đó. Lúc Cường quay đi, nó còn cười rất nham hiểm. Cường thấy có vẻ cô giáo của cậu ta thấm thuốc rồi, cái kiểu gì mà thèm cu cậu ta ra mặt rồi.
Cường vào tiết mới là cô Phương lững thững rời cổng trường để về khu tập thể. Chỗ ở sát bên nên cô đi bộ luôn. Lúc mới bước ra khỏi cổng được vài bước, một cái bóng nhảy qua cản đường cô đi. Cô Phương ngẩn mặt lên nhìn. Cô đỏ tía tai, cô nhận ra kẻ đó là tên người Miên, kẻ hãm hiếp cô. Hắn đứng chặn đường cô. Cô hoảng quá, vội lấy cái cặp che trước ngực, định lách qua hắn mà đi. Tên người Miên không thèm đuổi theo cô mà đứng dựa lưng vào hàng rào của trường, gọi với lại cô:
– Đi đâu mà lẹ vậy cô Phương… không chào người quen hả?
Cô Phương nghe hắn gọi đích danh mình thì hoảng hốt, vội quay lại:
– Sao… sao anh biết…?
Thằng Miên nhếch mép nói:
– Chuyện đó là chuyện của tôi… cô hỏi làm gì?
Phương đứng giữa đường mà người run run, cô hỏi hắn:
– Anh… anh muốn gì?
Thằng Miên đứng lại gần cô, đưa tay nựng cằm cô rồi nói:
– Không có gì… tại… tại nhớ cô nên qua rủ cô đi chơi thôi…
Cô gạt tay của hắn đi… cô chỉ mặt hắn nói:
– Ai… ai quen gì anh mà rủ rê… anh đừng xáp lại đây… tui… tui la lên à…
Thằng Miên nghe vậy thì cười lớn, hắn nói:
– Ha ha ha… tui cứ lại đó… cô giỏi thì la lên đi…
– Tui… tui la thiệt đó…
– Cô có ngon thì la thử… người ta bắt tui… rồi tui sẽ khai…
– Khai gì… anh đừng hù tui… tối đó… tại anh… anh hiếp tui chứ bộ…
– Ừ thì đúng… tại tui hiếp cô… nhưng… còn chuyện của thằng Cường… học trò cô nữa thì sao?
Cô Phương rụng rời tay chân, cô nắm ngực hắn trở lại rồi hỏi:
– Cường hả… anh… anh tính nói chuyện gì?
– Nè… cô nói chuyện đàng hoàng, bỏ tay ra nha… cô là nhà giáo đó…
Phương nghe vậy thì giật mình, vội bỏ tay hắn ra. Thằng Miên cười cười nói:
– Nhà giáo như cô mà cũng gan quá ha… dám ăn ở với học trò của mình luôn…
Phương nghe vậy muốn đứng không vững, tim đen bị bắn tan tành, cô líu quíu hỏi:
– Sao… sao anh biết?
– Sao lại không? Sau bữa đó tui thấy lạ… nên điều tra thử… ai dè hai người là cô – trò luôn.
Phương hoảng sợ thật sự, cô giờ chỉ muốn chạy, chạy vào trường cầu cứu Cường thôi, nhưng giờ cô đi sao nổi nữa chứ. Cô ôm cái cặp ngay ngực, không dám nhìn thằng Miên, cô hỏi:
– Anh… giờ anh muốn sao?
– Mày… mày thấy con ghệ tao thế nào? Ngon không?
– Dạ… dạ cậu cho con thưa thiệt… con mới dám nói…
– Ừa… mày nói tao nghe coi…
– Ngon… dạ ngon lắm… hàng bót lắm cậu…
– Mày biết cổ là ai của tao không?
– Dạ… là ghệ cậu…
– Ừa… nhưng cũng đồng thời là cô giáo tao nữa đó…
– Trời… thiệt vậy hả cậu… cậu chủ giỏi quá… dzớt được cô giáo mình luôn…
– Thôi… mày khỏi nịnh tao… tao hỏi… ghệ tao ngon vậy… cho mày chơi… mày chịu không?
Miên nghe Cường nói, sợ cậu nói lẫy, hắn xua tay:
– Dạ thôi… ghệ của cậu… giờ cho tiền con cũng không dám đụng…
– Mày sợ gì… nếu tao cho phép thì sao…
– Dạ… cậu nói sao… con không hiểu…
– Cái thằng tướng bự con mà đầu ngu như bò… lại đây… tao nói cho nghe…
Cường kêu thằng Miên lại sát cái bàn, cậu ta bàn cái kế vừa nghĩ ra cho nó nghe. Thằng Miên nghe qua, nhìn cậu chủ nó, chả biết cậu có điên không nữa. Nó cứ nữa tin nữa ngờ. Nhưng bị cái hôm qua chơi cô giáo đó đến giờ nó vẫn còn phê, không sao quên được, lại thêm đó là lệnh của cậu chủ, nó phải nghe theo thôi. Mắt hai chủ tớ của tụi nó sáng lên, lúc sau nghe Cường bàn, thằng Miên hào hứng hơn, nó cứ ‘Dạ… dạ’ liên tục. Kết thúc chuyện, Cường đe nó:
– Đó… mày hiểu rồi chứ…?
– Dạ… con biết rồi cậu…
– Ừa… giờ tao nói gì mày phải nghe… mày nghe lời tao… mai mốt tao nói ba tao tăng lương, cho đi theo tao giúp việc… còn nếu bép xép… thì mất xác nghe con…
Miên nghe Cường nói mà lạnh sống lưng, hắn cúi đầu lạy, vâng dạ liên tục. Lúc Miên ra khỏi phòng quản lý, thằng quản lý cứ hỏi dồn nó cậu chủ kêu nó có chuyện gì, Miên nó không dám nói gì hết, dù thằng quản lý có tra hỏi cách nào đi nữa.
………………………………………………………
Mấy ngày còn lại tiếp theo trong tuần, Cường cố gắng giảm nhịp độ làm tình giữa cô và cậu ta lại. Từ hôm bị hiếp dâm đó, cô trở nên ngoan hơn rất nhiều. Bữa nào Cường tới là cô cũng sẵn sàng, trần truồng như nhộng đợi cậu rồi. Trong khi cô trần truồng thì Cường lại lơ đi, cứ để cô như vậy, cậu ta vẫn mặc quần áo, học hành bình thường. Nhìn cái tướng cô của là Cường muốn chịch cho mấy phát, nhưng kế hoạch cậu vạch ra với thằng Miên là phải để cho cô thèm, càng thèm thì chơi càng hứng. Mỗi bữa học Cường chịch cô còn có một cái thôi, mà cậu ta chịch chán ngắt, chỉ cho cô bú như thường lệ, tròng bao vào rồi leo lên nhịp mươi phút là xuất tinh. Cô hơi thất vọng nhưng không dám nói gì nhiều. Cường cũng không ngủ lại nhà cô bữa nào trong tuần nữa, học xong là cậu ta về. Mỗi lần tạm biệt cô, nhìn ánh mắt tội nghiệp, thèm thuồng của cô mà Cường thấy cũng thương. Thương thì thương nhưng cứ để đó, cho cô thèm đã.
Vậy là suốt mấy ngày, cô Phương không hiểu sao cứ buồn héo hắt. Cô hơi thất vọng về Cường. Riết rồi cô nghĩ, quen nhau có mấy tuần lễ, không lẽ cậu ta mau chán cô như vậy sao. Cô Phương nghĩ vậy cũng chẳng có gì lạ. Sau này cô hỏi thăm tìm hiểu mới biết, Cường có biệt danh là “Đô La” giàu có, quen người này người kia nổi tiếng thị trấn ai cũng biết. Cậu ta yêu cô ba tuần lễ vậy thấy cũng là dài rồi. Hay là, từ sau cái hôm cô bị thằng Miên kia cưỡng hiếp, Cường đâm ra chán cô luôn sao trời. Cô cứ suy nghĩ mãi mà đau hết cả đầu, mặt mày ủ dột. Mấy ngày nay Cường về là cô cứ thủ dâm liên tục, không chút nào yên, tối ngủ cũng chẳng ngon. Với cái điệu này, chừng vài bữa nữa chắc Cường không ghé chỗ cô học nữa quá. Cô Phương vốn là cô gái hiền lành, nhút nhát, chẳng biết gì chuyện yêu đương tình dục. Cường như con ong, con bướm đi qua, hút nhuỵ hoa, rồi khi cánh hoa tàn héo, chắc nó sẽ lại bay đi thôi, nghĩ vậy mà buồn.
Bữa sáng thứ sáu của tuần thứ ba, cô Phương tan lớp của Cường sớm, để mấy tiết sau còn học môn khác. Lúc nghĩ giữa tiết, Cường giả bộ hỏi bài để lên bảng thủ thỉ với cô. Cường nói chiều nay cậu đi chơi với bạn nên không qua học nữa, dặn cô đừng chờ. Cô Phương nghe vậy thì nói:
– Em cứ nghĩ học hoài, làm vậy sao nhớ bài…
Cường cười rồi nói lại:
– Nghĩ hồi nào, tuần này em nghĩ có một ngày thôi mà, bữa nào cũng học đều… cô sao vậy?
Cường nói vậy cô mới ngớ người ra. Cô cứ bị lầm giữa cái chuyện học – chịch. Thằng Cường học vẫn đều, nhưng chuyện nó chịch và dạy cô chịch thì bỏ bê quá, chắc cô có ý nói chuyện đó. Lúc Cường quay đi, nó còn cười rất nham hiểm. Cường thấy có vẻ cô giáo của cậu ta thấm thuốc rồi, cái kiểu gì mà thèm cu cậu ta ra mặt rồi.
Cường vào tiết mới là cô Phương lững thững rời cổng trường để về khu tập thể. Chỗ ở sát bên nên cô đi bộ luôn. Lúc mới bước ra khỏi cổng được vài bước, một cái bóng nhảy qua cản đường cô đi. Cô Phương ngẩn mặt lên nhìn. Cô đỏ tía tai, cô nhận ra kẻ đó là tên người Miên, kẻ hãm hiếp cô. Hắn đứng chặn đường cô. Cô hoảng quá, vội lấy cái cặp che trước ngực, định lách qua hắn mà đi. Tên người Miên không thèm đuổi theo cô mà đứng dựa lưng vào hàng rào của trường, gọi với lại cô:
– Đi đâu mà lẹ vậy cô Phương… không chào người quen hả?
Cô Phương nghe hắn gọi đích danh mình thì hoảng hốt, vội quay lại:
– Sao… sao anh biết…?
Thằng Miên nhếch mép nói:
– Chuyện đó là chuyện của tôi… cô hỏi làm gì?
Phương đứng giữa đường mà người run run, cô hỏi hắn:
– Anh… anh muốn gì?
Thằng Miên đứng lại gần cô, đưa tay nựng cằm cô rồi nói:
– Không có gì… tại… tại nhớ cô nên qua rủ cô đi chơi thôi…
Cô gạt tay của hắn đi… cô chỉ mặt hắn nói:
– Ai… ai quen gì anh mà rủ rê… anh đừng xáp lại đây… tui… tui la lên à…
Thằng Miên nghe vậy thì cười lớn, hắn nói:
– Ha ha ha… tui cứ lại đó… cô giỏi thì la lên đi…
– Tui… tui la thiệt đó…
– Cô có ngon thì la thử… người ta bắt tui… rồi tui sẽ khai…
– Khai gì… anh đừng hù tui… tối đó… tại anh… anh hiếp tui chứ bộ…
– Ừ thì đúng… tại tui hiếp cô… nhưng… còn chuyện của thằng Cường… học trò cô nữa thì sao?
Cô Phương rụng rời tay chân, cô nắm ngực hắn trở lại rồi hỏi:
– Cường hả… anh… anh tính nói chuyện gì?
– Nè… cô nói chuyện đàng hoàng, bỏ tay ra nha… cô là nhà giáo đó…
Phương nghe vậy thì giật mình, vội bỏ tay hắn ra. Thằng Miên cười cười nói:
– Nhà giáo như cô mà cũng gan quá ha… dám ăn ở với học trò của mình luôn…
Phương nghe vậy muốn đứng không vững, tim đen bị bắn tan tành, cô líu quíu hỏi:
– Sao… sao anh biết?
– Sao lại không? Sau bữa đó tui thấy lạ… nên điều tra thử… ai dè hai người là cô – trò luôn.
Phương hoảng sợ thật sự, cô giờ chỉ muốn chạy, chạy vào trường cầu cứu Cường thôi, nhưng giờ cô đi sao nổi nữa chứ. Cô ôm cái cặp ngay ngực, không dám nhìn thằng Miên, cô hỏi:
– Anh… giờ anh muốn sao?