Lần đầu tiên với chị gái quê
chưa biết đầu cua tai nheo về nó như thế nào cả mà ông lại dám nhờ nó ra tay giúp giùm cho chị gái nhà ông có được một đứa con, nếu thành thì ông sẽ hậu tạ nó muốn gì được nấy. Lời nài nỉ hết sức chân thành của ông già chứng tỏ tuy ông không phải là hạng người trịch thượng nhưng vì hoàn cảnh quá đỗi ngặt nghèo chắc hẳn là gia đình ông không còn con đường nào khác để mà đi nữa do đã bế tắc cùng đường ; nó không nhận lời ngay mà cũng chưa từ chối, nó lễ phép nói với ông là để nó về suy nghĩ ít hôm nếu được thì sẽ trở xuống tìm chị. Nó ra về bẵng đi hai tuần lễ, nó hoàn toàn không nghĩ ngợi, không nhớ nhung gì về hai cha con ở Đất Đỏ cả ; nó đâu ngờ hai cha con chị đang khắc khoải ngày trông đêm chờ nó nhất là chị khi nghe bố nói chuyện lại, chị cảm thấy rất đỗi vui sướng hoan hỉ vô cùng, bao ưu tư phiền muộn bấy lâu nay cả thảy đều bị xua tan khỏi cỏi lòng chị, chị cảm thấy yêu đời vô cùng và chị hy vọng một ngày gần đây, cậu thanh niên mặt mày còn non choẹt dễ thương kia sẽ quay trở xuống tìm chị. Thật chẳng khác gì thần giao cách cảm giữa chị và nó, một buổi chiều sau khi chở khách đi Vũng Tàu, lúc chạy một mình trên đường về, bỗng nhiên nó cảm thấy lòng trĩu nặng xuống vì một nỗi buồn mang mác từ đâu len lõi vào trái tim nó. Nó vừa cho xe chạy chậm lại vừa suy nghĩ miên man, quả đúng là lâu lắm rồi chưa hề có tiếng gọi tình yêu nào vang lên bên tai nó hay nói cách khác là không có bóng hồng nào lọt vào vòng tay nó. Nó ngẫm nghĩ chị Luyên thì đã ra Đà Nẵng, chị Nương có thai rồi thì làm sao quan hệ với chị được nữa, trong nhà tuy có đến bốn chị gái sẵn sàng làm chuyện “ấy” với nó đó là chị Hai Hảo, chị Ba Hường, chị Năm Hoàng và chị Bảy Sương nhưng không có cơ hội, không có điều kiện thì làm sao thực hiện được ; ngộ nhỡ làm bậy thì rất dễ bị phát hiện chứ chẳng chơi, khi ấy chắc chắn thế nào cũng sẽ bị cạo trọc đầu trét dầu hắc lên sau đó là bị đem đi câu sấu. Lợi bỗng chợt nhớ hiện giờ ở Đất Đỏ đang có một người phụ nữ mà hai tuần nay đêm chờ ngày đợi nó đến một cách tự giác tự nguyện, vậy thì có lý nào nó lại phụ lòng người ta làm gì cho mang tội cơ chứ? Dù sao đi nữa ít nhiều gì thì chị ta cũng giúp cho nó thỏa mãn phần nào nỗi niềm cô đơn khao khát dục vọng của nó chứ chẳng lẽ không được gì hay sao, nếu không được cá thì cũng được tôm tép đại loại ai đâu xách đó về không? Lưỡng lự, phân vân giây lát rồi nó chặc lưỡi “Thôi kệ! Cứ xuống đại Đất Đỏ đi rồi được gì hay nấy, biết đâu?”; sau khi đã quyết định, nó bắt đầu cảm thấy máu trong người sôi lên, khi chạy đến ngã ba rạp hát, nó lấy điện thoại di động ra nhắn tin về máy chị Ba Hường là “em ngủ lại nhà bạn ở Vũng Tàu tối nay” rồi rẽ phải rồ ga chạy thẳng một mạch về Đất Đỏ. Trời càng lúc càng về chiều, hoàng hôn dần buông phủ bao trùm vạn vật, do cảm thấy buồn ngủ nên Lợi tấp xe vào một quán café bên đường, gọi một ly café đá và mấy điếu Jet nhâm nhi, phì phèo ; nó không ngồi lâu mà chỉ khoảng 15-20 phút sau đã gọi tính tiền, ngồi lên xe đi tiếp, nhà chị tuy ở sâu trong ngõ hẻm cách đường lộ khá xa nhưng không phải là không dễ nhớ vì lối vào rất thẳng. Nó vừa ngừng xe trước nhà bố chị thì lập tức con chó phèn lông vàng hoe từ trong nhà phốc ra sủa inh ỏi, ông bố cũng vừa mới ăn cơm xong vì khi ấy trời đã tối hẳn vả lại mắt ông cũng đã quáng gà chẳng nhìn rõ ai nên ông phải bước hẳn ra ngoài cửa để coi ai lại tới giờ này ; ông bỗng thốt lên vui mừng :
-Tưởng ai hóa ra là cậu! Tôi biết thế nào cậu cũng tới cho mà coi.
Rõ ràng là ông mừng vui khôn xiết trông thật chẳng khác gì một đứa bé thấy mẹ mình đi chợ về mua cho mình tấm bánh đa, ông rối rít hỏi nó dùng cơm tối chưa để ông bảo con gái đi nấu ; nghe ông hỏi, tự dưng nó cảm thấy bụng đói cồn cào vô cùng vì chợt nhớ ra là chiều giờ nó chưa ăn gì cả. Ông bảo nó ngồi dùng nước trà rồi bước ra ngoài, đi xuống nhà chị ở mé bên trái nhà ông đâm xéo qua vườn chuối khoảng 10 phút sau ông trở lại, mặt mày tươi rói ông nói nó dắt xe vào để trong nhà ông rồi cứ việc đi xuống nhà chị có tắm rửa, cơm nước gì thì chị sẽ chu tất cho. Nó vâng dạ rồi khoảng 5 phút sau, nó xin phép ông đi xuống nhà chị ; cách nhà bố khoảng chừng 30-40m, nhà chị phải nói là quá nhỏ được cái là kín đáo, sạch sẽ được chia làm hai gian : gian trái sát vách có treo một cái võng, gần đó là bàn đặt bếp ga mini, chạn chén đũa…, có một vách tường gạch ngăn với gian phải chỉ vừa đủ chổ đặt chiếc giường gổ củ kỹ trãi tấm chiếu sờn mòn và song song với vách ngăn có giăng sợi dây kẽm gọn gàng vắt lên khá nhiều quần áo phụ nữ…Sau khi vào buồng tắm bên cạnh nhà múc nước rửa mặt mũi, chân tay sạch sẽ, Lợi bước hẳn vào nhà ; chị đang lúi húi nấu nồi gì đó trên bếp ga, chị bảo nó ngồi nơi võng chơi một chút rồi ăn mì vì chị nghĩ là nếu nấu cơm mà không có rau để nấu canh thì ăn sẽ không ngon miệng mấy chi bằng ăn mì dễ nuốt hơn. Nó nói là nó rất dễ, sao cũng được và chừng ba phút sau, chị nhắc một cái ghế đẩu để trước mặt nó rồi đặt lên mặt ghế một tô mì bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi hành lá lẫn lộn cay cay vị ớt. Từ trước đến giờ, nó ăn mì gói cũng thường xuyên nhưng thật chẳng hiểu là tô mì hiện tại nó đang ăn chị nấu bằng cách nào mà sao nó cảm thấy ngon vô cùng, không thể nào diễn tả nổi ; đã vậy còn trộn thêm một ít thịt bò tái, chả lụa càng làm tăng thêm sự kích thích vị giác tứa ra cả mồm mép. Giống như bao phụ nữ vùng quê là thường tắm vào buổi tối sau khi dùng cơm xong, trong lúc nó vừa hít hà vừa ăn mì thì chị soạn quần áo rồi đi qua buồng tắm ; không biết có phải vì tối nay là tối đặc biệt để đời của chị hay không mà chị tắm rửa, thay quần áo có lẽ hơi lâu riêng nó sau khi ăn xong tô mì thì vẫn ngồi nơi võng thong thả nhấm nháp ly trà đá chị rót sẵn. Trông nó hoàn toàn không có vẻ gì là vội vàng, gấp gáp cả nhưng còn chị thì chị dù cho cố gắng trấn tĩnh, chị vẫn không thể nào tự kiềm chế được nỗi mừng vui hạnh phúc tột độ đang dậy lên trong lòng chẳng khác gì lân gặp pháo. Chị lính quýnh hồi lâu mới cài được nút áo rồi trở vào trong nhà, kéo tấm cửa lại gài cây chốt ngang chắc chắn, chị đi vào buồng rũ chiếu cho sạch, buông mùng giằng cẩn thận xuống chiếu. Một cây đèn dầu nhỏ treo nơi ngạch bên cửa ngăn hai gian tỏa ánh sáng lập lòe, vàng vọt, mờ mờ ảo ảo ; nó nằm nơi võng nghe tiếng chị ho húng hắng lập tức nó biết ngay chính xác tiếng ho đó của chị là một ám hiệu để gọi nó vào thì phải. Vì bữa trước, bố chị có nói là chồng chị đã bỏ đi về quê nội chơi rồi nên phải nói là tối nay nó mới dám đến thực hiện theo như xếp đặt của hai bố con chị ; khoảng gần năm phút sau, nó mời rời võng bước vào buồng. Tuy đã từng trãi qua ba mươi chín cuộc tình với ba mươi bảy người tình làm cho nó thực sự trở thành cáo già sừng sỏ nhưng lạ thật là chẳng hiểu vì sao lúc này nó lại cảm thấy hồi hộp, hoang mang vô cùng chẳng khác gì nó sắp sửa được cận kề ân ái cùng nàng Tây Thi tái thế vậy. Chị đang nằm ở mé trong giường, thấy nó vén mùng chui vào, chị lập tức nhỏm người dậy yên lặng chẳng nói chi cả ; thấy vậy, nó biết ngay là chị đang chờ đợi một sự chủ động nơi nó và chẳng nói chẳng rằng nó từ từ xích người sát và
-Tưởng ai hóa ra là cậu! Tôi biết thế nào cậu cũng tới cho mà coi.
Rõ ràng là ông mừng vui khôn xiết trông thật chẳng khác gì một đứa bé thấy mẹ mình đi chợ về mua cho mình tấm bánh đa, ông rối rít hỏi nó dùng cơm tối chưa để ông bảo con gái đi nấu ; nghe ông hỏi, tự dưng nó cảm thấy bụng đói cồn cào vô cùng vì chợt nhớ ra là chiều giờ nó chưa ăn gì cả. Ông bảo nó ngồi dùng nước trà rồi bước ra ngoài, đi xuống nhà chị ở mé bên trái nhà ông đâm xéo qua vườn chuối khoảng 10 phút sau ông trở lại, mặt mày tươi rói ông nói nó dắt xe vào để trong nhà ông rồi cứ việc đi xuống nhà chị có tắm rửa, cơm nước gì thì chị sẽ chu tất cho. Nó vâng dạ rồi khoảng 5 phút sau, nó xin phép ông đi xuống nhà chị ; cách nhà bố khoảng chừng 30-40m, nhà chị phải nói là quá nhỏ được cái là kín đáo, sạch sẽ được chia làm hai gian : gian trái sát vách có treo một cái võng, gần đó là bàn đặt bếp ga mini, chạn chén đũa…, có một vách tường gạch ngăn với gian phải chỉ vừa đủ chổ đặt chiếc giường gổ củ kỹ trãi tấm chiếu sờn mòn và song song với vách ngăn có giăng sợi dây kẽm gọn gàng vắt lên khá nhiều quần áo phụ nữ…Sau khi vào buồng tắm bên cạnh nhà múc nước rửa mặt mũi, chân tay sạch sẽ, Lợi bước hẳn vào nhà ; chị đang lúi húi nấu nồi gì đó trên bếp ga, chị bảo nó ngồi nơi võng chơi một chút rồi ăn mì vì chị nghĩ là nếu nấu cơm mà không có rau để nấu canh thì ăn sẽ không ngon miệng mấy chi bằng ăn mì dễ nuốt hơn. Nó nói là nó rất dễ, sao cũng được và chừng ba phút sau, chị nhắc một cái ghế đẩu để trước mặt nó rồi đặt lên mặt ghế một tô mì bốc khói nghi ngút, thơm lừng mùi hành lá lẫn lộn cay cay vị ớt. Từ trước đến giờ, nó ăn mì gói cũng thường xuyên nhưng thật chẳng hiểu là tô mì hiện tại nó đang ăn chị nấu bằng cách nào mà sao nó cảm thấy ngon vô cùng, không thể nào diễn tả nổi ; đã vậy còn trộn thêm một ít thịt bò tái, chả lụa càng làm tăng thêm sự kích thích vị giác tứa ra cả mồm mép. Giống như bao phụ nữ vùng quê là thường tắm vào buổi tối sau khi dùng cơm xong, trong lúc nó vừa hít hà vừa ăn mì thì chị soạn quần áo rồi đi qua buồng tắm ; không biết có phải vì tối nay là tối đặc biệt để đời của chị hay không mà chị tắm rửa, thay quần áo có lẽ hơi lâu riêng nó sau khi ăn xong tô mì thì vẫn ngồi nơi võng thong thả nhấm nháp ly trà đá chị rót sẵn. Trông nó hoàn toàn không có vẻ gì là vội vàng, gấp gáp cả nhưng còn chị thì chị dù cho cố gắng trấn tĩnh, chị vẫn không thể nào tự kiềm chế được nỗi mừng vui hạnh phúc tột độ đang dậy lên trong lòng chẳng khác gì lân gặp pháo. Chị lính quýnh hồi lâu mới cài được nút áo rồi trở vào trong nhà, kéo tấm cửa lại gài cây chốt ngang chắc chắn, chị đi vào buồng rũ chiếu cho sạch, buông mùng giằng cẩn thận xuống chiếu. Một cây đèn dầu nhỏ treo nơi ngạch bên cửa ngăn hai gian tỏa ánh sáng lập lòe, vàng vọt, mờ mờ ảo ảo ; nó nằm nơi võng nghe tiếng chị ho húng hắng lập tức nó biết ngay chính xác tiếng ho đó của chị là một ám hiệu để gọi nó vào thì phải. Vì bữa trước, bố chị có nói là chồng chị đã bỏ đi về quê nội chơi rồi nên phải nói là tối nay nó mới dám đến thực hiện theo như xếp đặt của hai bố con chị ; khoảng gần năm phút sau, nó mời rời võng bước vào buồng. Tuy đã từng trãi qua ba mươi chín cuộc tình với ba mươi bảy người tình làm cho nó thực sự trở thành cáo già sừng sỏ nhưng lạ thật là chẳng hiểu vì sao lúc này nó lại cảm thấy hồi hộp, hoang mang vô cùng chẳng khác gì nó sắp sửa được cận kề ân ái cùng nàng Tây Thi tái thế vậy. Chị đang nằm ở mé trong giường, thấy nó vén mùng chui vào, chị lập tức nhỏm người dậy yên lặng chẳng nói chi cả ; thấy vậy, nó biết ngay là chị đang chờ đợi một sự chủ động nơi nó và chẳng nói chẳng rằng nó từ từ xích người sát và