Loạn luân chị em lăng loàn
mới có một ngọn sáng vả lại trời dường như đang chuyển mưa cho nên chiếc Toyota cứ mãi miết chạy một cách thong thả, rề rề. Khi qua khỏi cầu Suối Nhum, chiếc xe bỗng dưng khựng lại ngay giữa đường vì bánh sau bên phải xe vừa mới bị pan ; ở phía sau Lợi vội thắng xe dừng lại, móc điện thoại di động ra nó bấm số máy chị nó. Lúc này, cả bốn tên xã hội đen trên xe đều bực bội chửi thề nhưng rồi chúng cũng đều phải lục đục xuống xe để thay bánh xe secour chỉ còn lại mình chị Sương trên xe, nghe tín hiệu nơi điện thoại di động chị bọc trong túi áo báo có người gọi tới (mặc dù bọn lưu manh kia khi nãy đã cảnh báo cho chị là không được mang theo điện thoại), biết là em mình gọi nhưng chị không trả lời vì sợ bọn lưu manh phát hiện được ; chị ngoáy nhìn ra cửa kính xe sau thì thấy có một chiếc xe máy đang đậu nơi lề phải đường cách khoảng bốn mươi mét. Vậy là không cần phải nghĩ suy gì nữa cả, thừa lúc bọn kia loay hoay nơi bên phải xe chị lập tức mở cửa xe bên trái lao ra ngoài rồi chạy ngược về phía sau ; ở đằng kia, thoáng thấy bóng chị minh, Lợi vội vàng rồ ga chạy tới đón chị rồi hai chị em gặp nhau ở chổ cách chiếc Toyota chừng hai mươi mét. Khi nó quành xe lại cho chị nó ngồi lên yên sau và mới nhóm lên được hai ba mét thì bọn kia mới bắt đầu phát hiện ra nhưng đã trễ vì chúng chỉ la lối, chửi đổng lên thôi chứ chúng hoàn toàn bất lực tuyệt nhiên không có cách nào rượt theo cho được bởi vì chúng còn chưa thay xong bánh xe. Mặc dầu vậy nhưng hai chị em Bảy Sương vẫn cứ tháo mồ hôi hột chạy bán sống bán chết về phía ngã ba Suối Nghệ-Nghĩa Thành, ngồi nơi yên xe sau cả người chị cứ rung lên bần bật chẳng khác gì cầy sấy vòng tay ôm chặt cứng lấy thân thể em trai mình ; dù tim đập thình thịch tựa hồ trống ngũ liên, thằng em phần nào bình tĩnh hơn, nó nghĩ bây giờ không thể nào chở chị quay về nhà chị được vì bọn hung thần kia thế nào cũng quay trở lại nhà tìm chị cho nên nó khi đến ngã ba, nó quẹo tay trái chạy xe vào con đường đất đỏ ngoằn nguèo trực chỉ về phía khu rẫy của mợ Yến….Cách đây hai năm về trước, do vốn nhiều lần lên đây phụ làm rẫy với mợ kể cả đêm làm tình, ân ái với mợ duy nhất sau khi trót lỡ dại ăn thịt dê cho nên giờ đây nó rất là thông thạo đường đi nước bước mà không hề sợ lạc ; chạy khoảng hơn một cây số giữa bạt ngàn rẫy khoai mì trên đường độc đạo, cuối cùng nó chở chị Bảy dừng xe lại ngay đúng trước căn chòi mái lá dừa nhỏ bé, thấp lè tè đã cài then cửa ngoài –nơi mà nó cùng người mợ và cũng là người tình ba mươi tám tuổi đã có với nhau một đêm ân ái mặn nồng. Sau khi xuống xe, nó bước vào tháo cây tầm vông chốt cửa, đẩy cửa chòi rộng ra vào trong rồi dắt xe hẳn vào bên trong chòi ; chị Sương lạ lẫm lò dò từng bước theo sau thằng em trai, chị cứ mãi miết ngó quanh nhìn quất khắp nơi dù là so với nhà chị thì tài sản, vật dụng trong căn chòi này quả là rất khiêm tốn, chỉ có một cái bếp ông Táo kê bằng ba hòn gạch ống, một cái quang gánh treo ngay phía trên đựng đủ thứ nào là nồi, chén, tô, đũa… tới một cái bàn tròn gỗ mộc cùng hai chiếc ghế đẩu, một cái ghế bố mà lớp dựa sắp sửa mục ra cuối cùng là chiếc chõng tre có giăng sẵn mùng một đầu có manh chiếu cuộn tròn lại. Lúc này, bên ngoài mưa bắt đầu rơi lộp bộp từng tiếng từng tiếng rồi một trận mưa lớn tầm tã từ trên trời trút xuống đường sá, ruộng đồng, cây cối, nhà cửa. Thấy trong quang gánh có ba gói mì tôm Gấu đỏ, chị Bảy liển vào bếp lấy nồi nấu xong rồi múc vào hai cái tô đặng cho hai chị em dùng đỡ lót dạ qua đêm và trong lúc ấy, Lợi trãi manh chiếu rộng ra trên chõng ; cuộn trong chiếc chiếu có sẵn một cái mền mỏng màu cứt ngựa. Sau khi dùng mì qua quýt, như đã hoàn hồn trở lại, chị mới từ từ thuật lại diễn biến đầu đuôi câu chuyện cho em mình nghe ; thằng em nghe xong tới đâu cứ lắc đầu quầy quậy tới đó chứ không bình luận được gì thêm bởi vì nó chẳng bao giờ tưởng tượng ra được là ông anh rể quý báu của nó lại đổ đốn đến mức độ như vậy. Ban đầu nó tính là nó sẽ ngủ nơi chiếc ghế bố còn chiếc chõng nhường lại chị nó nằm một mình cho thoải mái nhưng bất thình lình, khi bước đến gần chõng, chị bỗng cảm thấy mặt mày choáng váng muốn ngã ; thấy vậy, nó lật đật ôm đỡ hai vai chị rồi dìu chị ngồi xuống chõng…
-Chị Bảy! Chị có sao không?-Nó hỏi giọng lo lắng.
-Chị không….sao đâu. Chị hơi…chóng mặt một chút thôi. Cũng đỡ rồi em!
-Vậy chị nằm xuống đây nghỉ đi nhé!
-Còn em…ngủ đâu? Chị vừa hỏi vừa nắm chặt cánh tay nó.
Cử chỉ, hành động của chị Bảy trong thoáng chốc bỗng dưng lại kích thích, lôi cuốn nó một cách ghê rợn không thể nào diễn tả nổi và chỉ trong nháy mắt, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn, nó thấy chị sao mà đẹp lạ lùng, đẹp hơn lúc trước nhiều ; không tự kiềm chế được lòng ham muốn, nó quàng hai cánh tay ôm vòng ra sau lưng chị rồi vừa thở hổn hển nó vừa hôn ngấu nghiến lên mái tóc xiton uốn lượn hoe vàng mượt mà, êm ái, mềm mại như nhung của chị lần xuống trán, xuống mắt, hai tai và hai gò má chị. Trước sự tỏ tình ngẫu nhiên không hề có một lời rào đón nào cả, chỉ thoáng chút ngạc nhiên, chị Sương ngoan ngoãn nhắm nghiền cả hai mắt đón nhận lấy từng nụ hôn âu yếm do thằng em trao tặng ; sự phấn khích tình dục khiến chị cử động hai tay ôm vòng qua hai vai nó và trong đêm mưa giông bão tố đen trời, hai chị em không ai bảo ai cả hai đều yên lặng với từng giây từng phút trao tình gửi ái cho nhau. Thâm tâm chị quả là rất biết ơn nó vì giả sử không có nó chắc chắn là tối nay, chị sẽ bị bọn xã hội đen dày vò thân xác đến ê chề nhục nhã, khi nó dướn người tới thì chị cũng đã hoàn toàn thả lỏng thân thể ngã người nằm ngửa xuống chõng theo đà dìu đỡ của nó ; trong nỗi niềm háu hức, say sưa, cuồng loạn hai chị em nức nở, thổn thức gắn kết hai đôi môi vào với nhau vừa nút vừa liếm nhau một cách nhiệt tình, hoang dại. Sáu năm về trước, nhân lúc cả nhà đi dự đám cưới ở Đà Lạt, sau một buổi đi câu cá về, hai chị em đã trót lỡ yêu nhau, trở thành tình nhân của nhau nhưng thời gian sau này, do bận bịu công việc cho nên hai chị em hiếm khi có dịp gần gũi cùng nhau ; ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, thời gian đằng đẵng trôi qua, cả hai đã trở lại mối quan hệ cố hữu bình thường mà tạo hóa vốn sắp xếp sẵn từ trước tới giờ đó là chị em của nhau và rồi ngày hôm nay, sau sáu năm chúng lại cùng nhau có cả một đêm yêu sung sướng, ngất ngây đến chừng này. Nhắc lại bọn bốn tên lưu manh xã hội đen Sài Gòn lúc bấy giờ đã thay bánh xe xong, chúng lái xe quành trở lại nhà chị Sương để tìm chị nhưng căn nhà chị vẫn cứ khóa ngoài bất động, chúng lại quay về phía Suối Nghệ chạy chầm chậm dưới làn mưa đêm dày đặc, mắt thằng nào thằng này cứ dõi nhìn ra ngoài chằm chằm may ra phát hiện được con mồi béo bở khi nãy vuột khỏi tay chúng cao chạy xa bay. Tên nói giọng Bắc khàn khàn luôn mồm chửi ba thằng đàn em còn lại vì không thằng nào chịu để ý canh chừng “hàng”, hắn vốn là đệ tử thân tín nhất của đại ca ; lúc nãy, hắn cứ thấp thỏm mừng thầm vì tối nay thỏa mãn, no nê xong thế nào anh Hai hắn cũng cho hắn được hưởng sái tiếp theo cái thân th
-Chị Bảy! Chị có sao không?-Nó hỏi giọng lo lắng.
-Chị không….sao đâu. Chị hơi…chóng mặt một chút thôi. Cũng đỡ rồi em!
-Vậy chị nằm xuống đây nghỉ đi nhé!
-Còn em…ngủ đâu? Chị vừa hỏi vừa nắm chặt cánh tay nó.
Cử chỉ, hành động của chị Bảy trong thoáng chốc bỗng dưng lại kích thích, lôi cuốn nó một cách ghê rợn không thể nào diễn tả nổi và chỉ trong nháy mắt, dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn dầu nhỏ đặt trên chiếc bàn tròn, nó thấy chị sao mà đẹp lạ lùng, đẹp hơn lúc trước nhiều ; không tự kiềm chế được lòng ham muốn, nó quàng hai cánh tay ôm vòng ra sau lưng chị rồi vừa thở hổn hển nó vừa hôn ngấu nghiến lên mái tóc xiton uốn lượn hoe vàng mượt mà, êm ái, mềm mại như nhung của chị lần xuống trán, xuống mắt, hai tai và hai gò má chị. Trước sự tỏ tình ngẫu nhiên không hề có một lời rào đón nào cả, chỉ thoáng chút ngạc nhiên, chị Sương ngoan ngoãn nhắm nghiền cả hai mắt đón nhận lấy từng nụ hôn âu yếm do thằng em trao tặng ; sự phấn khích tình dục khiến chị cử động hai tay ôm vòng qua hai vai nó và trong đêm mưa giông bão tố đen trời, hai chị em không ai bảo ai cả hai đều yên lặng với từng giây từng phút trao tình gửi ái cho nhau. Thâm tâm chị quả là rất biết ơn nó vì giả sử không có nó chắc chắn là tối nay, chị sẽ bị bọn xã hội đen dày vò thân xác đến ê chề nhục nhã, khi nó dướn người tới thì chị cũng đã hoàn toàn thả lỏng thân thể ngã người nằm ngửa xuống chõng theo đà dìu đỡ của nó ; trong nỗi niềm háu hức, say sưa, cuồng loạn hai chị em nức nở, thổn thức gắn kết hai đôi môi vào với nhau vừa nút vừa liếm nhau một cách nhiệt tình, hoang dại. Sáu năm về trước, nhân lúc cả nhà đi dự đám cưới ở Đà Lạt, sau một buổi đi câu cá về, hai chị em đã trót lỡ yêu nhau, trở thành tình nhân của nhau nhưng thời gian sau này, do bận bịu công việc cho nên hai chị em hiếm khi có dịp gần gũi cùng nhau ; ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, thời gian đằng đẵng trôi qua, cả hai đã trở lại mối quan hệ cố hữu bình thường mà tạo hóa vốn sắp xếp sẵn từ trước tới giờ đó là chị em của nhau và rồi ngày hôm nay, sau sáu năm chúng lại cùng nhau có cả một đêm yêu sung sướng, ngất ngây đến chừng này. Nhắc lại bọn bốn tên lưu manh xã hội đen Sài Gòn lúc bấy giờ đã thay bánh xe xong, chúng lái xe quành trở lại nhà chị Sương để tìm chị nhưng căn nhà chị vẫn cứ khóa ngoài bất động, chúng lại quay về phía Suối Nghệ chạy chầm chậm dưới làn mưa đêm dày đặc, mắt thằng nào thằng này cứ dõi nhìn ra ngoài chằm chằm may ra phát hiện được con mồi béo bở khi nãy vuột khỏi tay chúng cao chạy xa bay. Tên nói giọng Bắc khàn khàn luôn mồm chửi ba thằng đàn em còn lại vì không thằng nào chịu để ý canh chừng “hàng”, hắn vốn là đệ tử thân tín nhất của đại ca ; lúc nãy, hắn cứ thấp thỏm mừng thầm vì tối nay thỏa mãn, no nê xong thế nào anh Hai hắn cũng cho hắn được hưởng sái tiếp theo cái thân th