Loạn luân chị em thèm tình địt nhau
ố hết sức chung thủy với chị Hai nhưng quả thật là em gái của tôi có một sức thu hút về phương diện tình dục cực kỳ mãnh liệt đối với tôi. Cứ lâu lâu không được đụ nó là tôi thấy thiếu thốn. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó lấy chồng, từ đó sự quan hệ giữa nó và tôi trở lại trạng thái bình thường giữa hai anh em. Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài 5 năm ! đến khi hai vợ chồng nó ly dị nhau. Khi nó rủ tôi đến nhà nó để nó nấu cho tôi ăn một bữa để mừng ngày nó lấy lại được tự do thì tôi đả ái ngại mấy ngày liền. Mà tôi lo lắng là đúng vì khi đến thăm nó ngày hôm đó thì tôi chỉ rời nhà nó sáng hôm sau, sau khi làm tình với nó một cách nồng nhiệt suốt cả đêm ! Từ đó về sau, tôi buông thõng không thèm chống chọi nửa, tôi không coi Phượng là em gái tôi nửa mà quyết định xem nó như một người tình thật sự. Một người tình tuyệt vời !
Năm bé Thủy lên 5 tuổi thì anh Tâm bị bạo bệnh qua đời. Tôi dọn về ở chung với chị Hai. Về mặt ngoài thì tôi vẫn là em của chị, tôi có căn lầu riêng trong nhà, nhưng trên thực tế tối nào tôi cũng ngũ chung phòng với chị. Tôi lo cho hai đứa bé như một người cha và trong phòng kín thì tôi xem chị Hai như một người vợ thật sự. Chị Hai như thay đổi hoàn toàn, chị không còn ủ rũ, buồn bực như lúc trước nửa, chị tươi tắn lên như cây gặp mưa, chị xem tôi như người chồng thương yêu, chị lo cho tôi thật hoàn hảo. Chúng tôi rất hợp với nhau trên phương diện tình dục : không phải lén lút nửa, chúng tôi làm tình thường xuyên, chúng tôi không từ chối với nhau điều gì, tôi đả tập cho chị bú cu của tôi và nuốt khí của tôi. Tôi thích nhất những dịp đi du lịch tay đôi với chị khi gởi được hai đứa con của chúng tôi cho bà ngoại. Trong lần đầu chúng tôi đả nghịch ngợm đóng tuồng làm hai vợ chồng : ở khách sạn hoặc bất cứ ở nơi nào, chúng tôi cũng tự giới thiệu là hai vợ chồng ! vở kịch đó làm cho chúng tôi thích thú và những lần sau, chúng tôi đồng ý tiếp tục vở tuồng đó những khi chúng tôi đi du lịch riêng. Thật không có gì êm ấm cho tôi bằng những giây phút mà tôi có thể xem chị thật sự như một người vợ, cả với người ngoài.
Thời gian có qua, chúng tôi có già đi nhưng điều chị lo lắng đả không xẩy ra : tôi vẫn ở bên chị với tình yêu mặn nồng. Thằng Nhân và con Thủy đả lớn lên, chúng nó lần lượt ra đi để lập sự nghiệp của chúng nó, chúng nó thường xuyên về thăm chúng tôi và tình gia đình giữa chúng tôi rất đậm đà … Dưới ánh mắt của tôi chị Hai vẫn còn duyên dáng và quyến rũ, cả khi chị đả trên 60 tuổi và tôi đả 50 nhưng chúng tôi vẫn làm tình với nhau một cách sây đắm như thưở ban đầu.
Có câu châm ngôn nói : những người hạnh phúc không có chuyện gì để kể ! chị Hai và tôi cũng vậy, chúng tôi không còn gì để kể cho các bạn nửa. Xin thân ái chào.
Hết.
Năm bé Thủy lên 5 tuổi thì anh Tâm bị bạo bệnh qua đời. Tôi dọn về ở chung với chị Hai. Về mặt ngoài thì tôi vẫn là em của chị, tôi có căn lầu riêng trong nhà, nhưng trên thực tế tối nào tôi cũng ngũ chung phòng với chị. Tôi lo cho hai đứa bé như một người cha và trong phòng kín thì tôi xem chị Hai như một người vợ thật sự. Chị Hai như thay đổi hoàn toàn, chị không còn ủ rũ, buồn bực như lúc trước nửa, chị tươi tắn lên như cây gặp mưa, chị xem tôi như người chồng thương yêu, chị lo cho tôi thật hoàn hảo. Chúng tôi rất hợp với nhau trên phương diện tình dục : không phải lén lút nửa, chúng tôi làm tình thường xuyên, chúng tôi không từ chối với nhau điều gì, tôi đả tập cho chị bú cu của tôi và nuốt khí của tôi. Tôi thích nhất những dịp đi du lịch tay đôi với chị khi gởi được hai đứa con của chúng tôi cho bà ngoại. Trong lần đầu chúng tôi đả nghịch ngợm đóng tuồng làm hai vợ chồng : ở khách sạn hoặc bất cứ ở nơi nào, chúng tôi cũng tự giới thiệu là hai vợ chồng ! vở kịch đó làm cho chúng tôi thích thú và những lần sau, chúng tôi đồng ý tiếp tục vở tuồng đó những khi chúng tôi đi du lịch riêng. Thật không có gì êm ấm cho tôi bằng những giây phút mà tôi có thể xem chị thật sự như một người vợ, cả với người ngoài.
Thời gian có qua, chúng tôi có già đi nhưng điều chị lo lắng đả không xẩy ra : tôi vẫn ở bên chị với tình yêu mặn nồng. Thằng Nhân và con Thủy đả lớn lên, chúng nó lần lượt ra đi để lập sự nghiệp của chúng nó, chúng nó thường xuyên về thăm chúng tôi và tình gia đình giữa chúng tôi rất đậm đà … Dưới ánh mắt của tôi chị Hai vẫn còn duyên dáng và quyến rũ, cả khi chị đả trên 60 tuổi và tôi đả 50 nhưng chúng tôi vẫn làm tình với nhau một cách sây đắm như thưở ban đầu.
Có câu châm ngôn nói : những người hạnh phúc không có chuyện gì để kể ! chị Hai và tôi cũng vậy, chúng tôi không còn gì để kể cho các bạn nửa. Xin thân ái chào.
Hết.