Loạn luân chị em trên hoang đảo
ễ trời mưa thì dai dẳng kéo dài có nhanh lắm thì cũng là hai tiếng đồng hồ. Nhờ trời mưa nên hai chị em đỡ mất công vào suối tắm cũng như lấy nước ăn uống. Đã thành thói quen thường lệ, trước khi đi ngủ, chị Hoàng và Lợi đều lần lượt đến đứng trước cái hủ sành đựng tro cốt bác Bình đặt trên tấm phẳng ghép lại từ những thân trúc đập giập gắn vào vách cạnh cửa vào nhà sàn, chắp tay lạy ba lạy kính viếng vong hồn linh thiêng của bác. Hai chị em nằm xuống tấm bông sô, ôm bé Thảo đùa giỡn một chập ; bé Thảo nay đã gần 8 tháng tuổi, vì bú sữa mẹ đều đặn lại bú dặm thêm sữa ngoài nên rất sổ sữa, có da có thịt, khỏe khoắn và cười giỡn suốt ngày. Thẳng thừng mà nói, bé Thảo chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của cả chị Hoàng và Lợi ; có mệt mỏi cách mấy mà nhìn bé là bao nhiêu mỏi mệt đều tan biến đâu cả. Có điều lạ là hai chị em mỗi người đều ngã bệnh một lần, còn bé thì vẫn cứ như là Sumo. Khoảng gần nữa tiếng sau, bé Thảo thấm mệt lăn ra ngủ, Lợi lên tiếng :
– Mấy hạt dưa giống chị gieo hồi sáng gặp mưa thế này sẽ đâm chồi nảy lộc. Chỉ ba tháng sau tha hồ có dưa ăn!
Số là chị Hoàng vốn có tính chắt chiu lo xa, trước khi lên đường, ngoài tiền vàng ra chị còn mang theo trong túi xách tay một gói nylon nhỏ đựng hạt dưa giống với ý định ra được nước ngoài rồi thì chị sẽ mua đất lập trang trại trồng dưa. Lúc sáng, chị mang mấy hạt giống ra gieo ở miếng đất trống cạnh nhà, hy vọng đó sẽ là nguồn thực phẩm dự trữ sau này cho hai chị em và đứa con. Đêm mưa giá lạnh, cả hai chị em đều lặng yên như đang mãi miết theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng tư của mình.
– Chị Hoàng ơi, chị có mong một ngày nào đó hai chị em mình được trở về nhà không chị?- Lợi lại lên tiếng.
– Sao lại không em? Chị đang mong ngày mong đêm đó chứ?
Bỗng một luồng gió thổi thốc vào nhà khiến cả hai chị em đều phải rùng mình mấy lượt. Chị Hoàng bảo thằng em cứ nằm sát vào người chị để lấy thân nhệt của nhau sưởi ấm cho nhau ; mấy đêm trước, hai chị em vẫn làm theo cách này để xua tan cảm giác lạnh nhưng đêm nay, bỗng dưng Lợi lại thấy hơi kỳ kỳ, ngường ngượng làm sao ấy. Linh tính cho biết giữa nó và chị Hoàng sắp sửa xảy ra chuyện gì đây còn chị dường như cũng có cảm nhận như vậy ; hai chị em khó ngủ vô cùng rồi chị trước em sau ngồi dậy. Chị Hoàng tính nhờ Lợi đi lấy cho chị ly nước thì bỗng thằng em vòng tay phải ôm xiết lấy tấm lưng thon thả, mềm mại của chị và Lợi ngạc nhiên vì thấy chị mình lại yên lặng chứ không phản ứng như lần đi tắm mới đây ; đó là do chị biết em trai mình đang thiếu vắng một cái gì đó bấy lâu nay mà chính chị sự thực là cũng đang thiếu vắng cái đó. Chị mấp máy đôi môi, khe khẽ gọi “Lợi!…Lợi…em…” và như có một sức hút vô cùng mạnh mẽ xuất hiện giữa hai chị em, càng lúc càng lôi kéo thân thể cả hai cùng kề sát vào với nhau. Rất nhanh và cũng rất nhạy, những nụ hôn như mưa như gió của hai chị em bắt đầu gửi tặng cho nhau vào tóc, vào trán, vào mắt, vào gò má, vào hai bên mang tai của nhau. Vậy là cuộc tình loạn luân tội lỗi của chị Hoàng và Lợi gần 16 tháng trôi qua nay mới có cơ hội nối nhịp phụng loan cầm sắc.
Chị Hoàng nhắm nghiền đôi mắt vừa say sưa hôn khắp khuôn mặt thằng em vừa rướn cao vầng cổ thở nấc lên từng hơi. Sự thiếu vắng tình yêu nhục dục lâu ngày làm cho cõi lòng hai chị em càng lúc càng cảm thấy rạo rực, cháy bỏng, thiêu đốt chẳng khác gì ánh mặt trời gay gắt, chói chang trên hoang đảo và chính sự thiếu vắng ấy của hai chị em nay đã được bù đắp lại bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve mơn trớn mà cả hai đang bắt đầu cùng nhau thể hiện trong ngôi nhà sàn trúc, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu nhỏ vào đêm mưa tầm tã. Không mời cũng không gọi, đôi môi hai chị em tự động tìm kiếm nhau trong một chút bẽn lẽn, ngượng ngùng và khi đã gặp được nhau rồi thì từ từ, chậm rãi gắn vào nhau từng nụ hôn một cho đến khi kéo dài ra nghĩa là môi luồn sâu vào môi, lưỡi xoắn xuýt lấy lưỡi, răng cọ sát với răng. Vì ngoài hai chị em với bé Thảo ra, trên hoang đảo này đâu còn người nào nữa đâu mà sợ người ta nhìn ngó ; do vậy chị Hoàng và Lợi yêu nhau, làm tình cùng nhau một cách quá đỗi tự nhiên, dạn dĩ, táo bạo và nếu có mắc cỡ, e thẹn thì cũng là tự mắc cỡ, e thẹn với mình mà thôi. Tuy nhiên, lúc đầu hai chị em cũng có phần nào lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp ; chắc có lẽ là do quá lâu rồi không gần gũi nhau nay mới bất ngờ nối tình lại nên cả hai đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần và tâm lý chăng? Nụ hôn môi đầu tiên của hai chị em trên hoang đảo xa vắng say đắm, ngây ngất thật rợn người đến nỗi cả hai cảm thấy như có hằng hà vô số gai ốc mọc khắp thân thể và lúc này, hai chị em không còn cảm thấy giá lạnh vì cơn mưa đêm nữa do từ đáy lòng của chị cũng như của em đều bùng cháy lên ngọn lửa tình nóng bỏng. Hai chị em chẳng khác gì rơm và lửa lâu ngày cách xa nhau nay lửa vừa mới bén vào rơm là lập tức rơm ngùn ngụt bốc cháy dữ dội, không có nước gì mà có thể dập tắt cho được dù là một cơn sóng thần đi chăng nữa. Hơi thở hai chị em càng lúc càng hổn hển, gấp gáp với xúc cảm và phấn khích tăng quá cao độ khiến cho thằng em thì bồi hồi, xao xuyến còn con chị thì gần như muốn nức nở òa khóc.
Với cử chỉ thật âu yếm và tình tứ, Lợi nhẹ nhàng dìu đỡ chị Hoàng nằm trở xuống tấm bông sô còn nó thì nằm xuống nghiêng người qua, gần như nằm úp lên trên người chị ruột thứ năm của nó. Nằm bên cạnh hai chị em, bé Thảo ngủ rất say sưa và hồn nhiên, cho dù bé có thức đi chăng nữa thì bé cũng không bao giờ biết được là mẹ nó cùng cậu nó đang ngây ngất, mê mệt yêu nhau đến nỗi trời đánh chắc cũng không thể nào rời nhau ra được. Khuôn mặt Lợi cứ mãi miết kề sát vào khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng ngày rằm của chị Hoàng và đôi môi nó kể từ giây phút này trở đi hoàn toàn không thể rời khỏi đôi môi người chị hình trái tim, dày mọng, thắm đỏ, mềm mại vô cùng. Tuy rằng mới năm trước đây, đã hai lần quen biết với đôi môi này rồi thế nhưng không hiểu vì sao giờ này nó lại vẫn còn cảm thấy rất đỗi xa lạ nên nó cứ say sưa nút liếm một cách say sưa, không hề biết mệt, không hề biết chán như để tận hưởng cho hết hương vị ngọt ngào, êm dịu nơi đầu môi chót lưỡi chị Hoàng. Hai cánh tay trắng nõn của chị Hoàng lần lên vòng qua sau gáy thằng em và cứ thế, chị mê mẫn gần như mụ cả người đón nhận từng nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng mà Lợi trao tặng cho với tất cả nỗi niềm say sưa, đắm đuối. Một hồi lâu, đôi môi thằng em nhẹ nhàng rời khỏi hai làn môi thắm đỏ của con chị, từ từ lần xuống cổ, xuống vai. Hôm trước, lúc ở ngoài suối, chị Hoàng phản ứng lại Lợi do chị vẫn còn chưa khỏe hẳn sau cơn sốt vả lại, chị chưa chuẩn bị được một tâm lý thoải mái dù là chị đã từng suy nghĩ trước sau gì rồi cũng sẽ xảy ra tình huống quan hệ loạn luân tội lỗi giữa hai chị em. Đêm nay, chỉ vì viễn cảnh là có thể hai chị em sẽ sống trọn đời đời kiếp kiếp đến lúc răng long đầu bạc trên hoang đảo này cũng nên ; do vậy, chị Hoàng chấp nhận nối lại tình yêu cùng thằng em út của chị để khỏi mỏi mòn sắc xuân và hai chị em có thêm niềm vui nhằm xóa tan đi nỗi cô đơn, trơ trọi khi phải sống tách rời với cộng
– Mấy hạt dưa giống chị gieo hồi sáng gặp mưa thế này sẽ đâm chồi nảy lộc. Chỉ ba tháng sau tha hồ có dưa ăn!
Số là chị Hoàng vốn có tính chắt chiu lo xa, trước khi lên đường, ngoài tiền vàng ra chị còn mang theo trong túi xách tay một gói nylon nhỏ đựng hạt dưa giống với ý định ra được nước ngoài rồi thì chị sẽ mua đất lập trang trại trồng dưa. Lúc sáng, chị mang mấy hạt giống ra gieo ở miếng đất trống cạnh nhà, hy vọng đó sẽ là nguồn thực phẩm dự trữ sau này cho hai chị em và đứa con. Đêm mưa giá lạnh, cả hai chị em đều lặng yên như đang mãi miết theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng tư của mình.
– Chị Hoàng ơi, chị có mong một ngày nào đó hai chị em mình được trở về nhà không chị?- Lợi lại lên tiếng.
– Sao lại không em? Chị đang mong ngày mong đêm đó chứ?
Bỗng một luồng gió thổi thốc vào nhà khiến cả hai chị em đều phải rùng mình mấy lượt. Chị Hoàng bảo thằng em cứ nằm sát vào người chị để lấy thân nhệt của nhau sưởi ấm cho nhau ; mấy đêm trước, hai chị em vẫn làm theo cách này để xua tan cảm giác lạnh nhưng đêm nay, bỗng dưng Lợi lại thấy hơi kỳ kỳ, ngường ngượng làm sao ấy. Linh tính cho biết giữa nó và chị Hoàng sắp sửa xảy ra chuyện gì đây còn chị dường như cũng có cảm nhận như vậy ; hai chị em khó ngủ vô cùng rồi chị trước em sau ngồi dậy. Chị Hoàng tính nhờ Lợi đi lấy cho chị ly nước thì bỗng thằng em vòng tay phải ôm xiết lấy tấm lưng thon thả, mềm mại của chị và Lợi ngạc nhiên vì thấy chị mình lại yên lặng chứ không phản ứng như lần đi tắm mới đây ; đó là do chị biết em trai mình đang thiếu vắng một cái gì đó bấy lâu nay mà chính chị sự thực là cũng đang thiếu vắng cái đó. Chị mấp máy đôi môi, khe khẽ gọi “Lợi!…Lợi…em…” và như có một sức hút vô cùng mạnh mẽ xuất hiện giữa hai chị em, càng lúc càng lôi kéo thân thể cả hai cùng kề sát vào với nhau. Rất nhanh và cũng rất nhạy, những nụ hôn như mưa như gió của hai chị em bắt đầu gửi tặng cho nhau vào tóc, vào trán, vào mắt, vào gò má, vào hai bên mang tai của nhau. Vậy là cuộc tình loạn luân tội lỗi của chị Hoàng và Lợi gần 16 tháng trôi qua nay mới có cơ hội nối nhịp phụng loan cầm sắc.
Chị Hoàng nhắm nghiền đôi mắt vừa say sưa hôn khắp khuôn mặt thằng em vừa rướn cao vầng cổ thở nấc lên từng hơi. Sự thiếu vắng tình yêu nhục dục lâu ngày làm cho cõi lòng hai chị em càng lúc càng cảm thấy rạo rực, cháy bỏng, thiêu đốt chẳng khác gì ánh mặt trời gay gắt, chói chang trên hoang đảo và chính sự thiếu vắng ấy của hai chị em nay đã được bù đắp lại bằng những nụ hôn, những cái vuốt ve mơn trớn mà cả hai đang bắt đầu cùng nhau thể hiện trong ngôi nhà sàn trúc, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu nhỏ vào đêm mưa tầm tã. Không mời cũng không gọi, đôi môi hai chị em tự động tìm kiếm nhau trong một chút bẽn lẽn, ngượng ngùng và khi đã gặp được nhau rồi thì từ từ, chậm rãi gắn vào nhau từng nụ hôn một cho đến khi kéo dài ra nghĩa là môi luồn sâu vào môi, lưỡi xoắn xuýt lấy lưỡi, răng cọ sát với răng. Vì ngoài hai chị em với bé Thảo ra, trên hoang đảo này đâu còn người nào nữa đâu mà sợ người ta nhìn ngó ; do vậy chị Hoàng và Lợi yêu nhau, làm tình cùng nhau một cách quá đỗi tự nhiên, dạn dĩ, táo bạo và nếu có mắc cỡ, e thẹn thì cũng là tự mắc cỡ, e thẹn với mình mà thôi. Tuy nhiên, lúc đầu hai chị em cũng có phần nào lúng túng, vụng về, lụp cha lụp chụp ; chắc có lẽ là do quá lâu rồi không gần gũi nhau nay mới bất ngờ nối tình lại nên cả hai đều chưa kịp chuẩn bị tinh thần và tâm lý chăng? Nụ hôn môi đầu tiên của hai chị em trên hoang đảo xa vắng say đắm, ngây ngất thật rợn người đến nỗi cả hai cảm thấy như có hằng hà vô số gai ốc mọc khắp thân thể và lúc này, hai chị em không còn cảm thấy giá lạnh vì cơn mưa đêm nữa do từ đáy lòng của chị cũng như của em đều bùng cháy lên ngọn lửa tình nóng bỏng. Hai chị em chẳng khác gì rơm và lửa lâu ngày cách xa nhau nay lửa vừa mới bén vào rơm là lập tức rơm ngùn ngụt bốc cháy dữ dội, không có nước gì mà có thể dập tắt cho được dù là một cơn sóng thần đi chăng nữa. Hơi thở hai chị em càng lúc càng hổn hển, gấp gáp với xúc cảm và phấn khích tăng quá cao độ khiến cho thằng em thì bồi hồi, xao xuyến còn con chị thì gần như muốn nức nở òa khóc.
Với cử chỉ thật âu yếm và tình tứ, Lợi nhẹ nhàng dìu đỡ chị Hoàng nằm trở xuống tấm bông sô còn nó thì nằm xuống nghiêng người qua, gần như nằm úp lên trên người chị ruột thứ năm của nó. Nằm bên cạnh hai chị em, bé Thảo ngủ rất say sưa và hồn nhiên, cho dù bé có thức đi chăng nữa thì bé cũng không bao giờ biết được là mẹ nó cùng cậu nó đang ngây ngất, mê mệt yêu nhau đến nỗi trời đánh chắc cũng không thể nào rời nhau ra được. Khuôn mặt Lợi cứ mãi miết kề sát vào khuôn mặt tròn vành vạnh như vầng trăng ngày rằm của chị Hoàng và đôi môi nó kể từ giây phút này trở đi hoàn toàn không thể rời khỏi đôi môi người chị hình trái tim, dày mọng, thắm đỏ, mềm mại vô cùng. Tuy rằng mới năm trước đây, đã hai lần quen biết với đôi môi này rồi thế nhưng không hiểu vì sao giờ này nó lại vẫn còn cảm thấy rất đỗi xa lạ nên nó cứ say sưa nút liếm một cách say sưa, không hề biết mệt, không hề biết chán như để tận hưởng cho hết hương vị ngọt ngào, êm dịu nơi đầu môi chót lưỡi chị Hoàng. Hai cánh tay trắng nõn của chị Hoàng lần lên vòng qua sau gáy thằng em và cứ thế, chị mê mẫn gần như mụ cả người đón nhận từng nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng mà Lợi trao tặng cho với tất cả nỗi niềm say sưa, đắm đuối. Một hồi lâu, đôi môi thằng em nhẹ nhàng rời khỏi hai làn môi thắm đỏ của con chị, từ từ lần xuống cổ, xuống vai. Hôm trước, lúc ở ngoài suối, chị Hoàng phản ứng lại Lợi do chị vẫn còn chưa khỏe hẳn sau cơn sốt vả lại, chị chưa chuẩn bị được một tâm lý thoải mái dù là chị đã từng suy nghĩ trước sau gì rồi cũng sẽ xảy ra tình huống quan hệ loạn luân tội lỗi giữa hai chị em. Đêm nay, chỉ vì viễn cảnh là có thể hai chị em sẽ sống trọn đời đời kiếp kiếp đến lúc răng long đầu bạc trên hoang đảo này cũng nên ; do vậy, chị Hoàng chấp nhận nối lại tình yêu cùng thằng em út của chị để khỏi mỏi mòn sắc xuân và hai chị em có thêm niềm vui nhằm xóa tan đi nỗi cô đơn, trơ trọi khi phải sống tách rời với cộng