Loạn luân phá trinh chị gái ruột
i con gái trong trắng của chị. Nghe Lợi nói, chị Nghĩa gượng cười :
– Không sao đâu! Không phải lỗi của em đâu! Chị khóc vì chị cảm thấy sung sướng khi được em yêu đấy. Chị cám ơn em nhiều. Sau này, chị sẽ không bao giờ quên em đâu!
Hai chị em lúc bấy giờ mới rời nhau ra. Con cu của Lợi đã xìu xuống và thun nhỏ như trái ớt khô lại bị mắt mưa, trông thật thảm hại. Lợi mặc quần áo vào rồi tế nhị giúp chị Nghĩa mặc lại quần áo. Chị Nghĩa nhìn đồng hồ đeo tay khi nãy chị cởi ra để ở đầu giường trước khi làm tình với thằng em thì thấy đã 1 giờ sáng. Hai chị em ôm nhau, chìm vào giấc ngủ mê mệt với những giấc mộng đẹp…
4 giờ sáng! Hai chị em tuy đã thức dậy nhưng vì thấy còn quá sớm nên vẫn chưa đi về nhà mà cứ nằm ôm nhau trên giường, chẳng nói chẳng rằng. Một chập sau, Lợi cảm thấy hứng tình liền quay qua hôn lên đôi môi xinh đẹp hơi dảnh lên của chị Nghĩa. Lập tức, chị Nghĩa hồ hởi đón nhận thằng em ngay để cùng nó bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi lần thứ hai với tất cả tự nhiên, dạn dĩ và táo bạo. Quần áo của hai chị em nhanh chóng rời khỏi thân thể của nhau. Hai chị em say sưa, đắm đuối, mê mệt quấn quýt cùng nhau ân ái, làm tình và sau đó là giao hợp với tận cùng nỗi niềm đam mê, ngây ngất như là vắt kiệt hết sinh lực và tinh lực của cơ thể hai chị em ruột hơn kém nhau những 11 tuổi.
Ngày hôm sau, buổi lễ rước dâu của chị Nghĩa kết thúc tốt đẹp. Mới 9 giờ sáng, xe hoa chở chị Nghĩa đã lăn bánh về phương trời Sài Gòn cách xa Bà Rịa những 100 cây số. Trưa hôm đó, lấy lý do bị cảm, Lợi ở lì trong phòng, nằm dài trên giường cứ nhớ mãi nhớ miết đôi môi chị Nghĩa, mái tóc dài của chị, tấm thân nõn nà ngà ngọc trắng hồng của chị. Lợi vô tình luồn tay xuống gối nằm thì chợt đụng phải một tờ giấy gấp tư. Đinh ninh là thư của chị Nghĩa viết để lại cho mình, Lợi lật đật ngồi dậy và mở ngay tờ giấy ra xem. Tren tờ giấy có mấy chữ chị Nghĩa viết nguệch ngoạc “ Chị cám ơn Út của chị nhiều lắm! Chị không bao giờ quên Út đâu. Khi nào nghỉ hè, em lên đây và hai chị em sẽ đi chơi. Địa chỉ của chị là 212, đường Bình Thới, phường 6, quận 11, Sài Gòn. Chị chờ Út đấy!”.
Hết.
– Không sao đâu! Không phải lỗi của em đâu! Chị khóc vì chị cảm thấy sung sướng khi được em yêu đấy. Chị cám ơn em nhiều. Sau này, chị sẽ không bao giờ quên em đâu!
Hai chị em lúc bấy giờ mới rời nhau ra. Con cu của Lợi đã xìu xuống và thun nhỏ như trái ớt khô lại bị mắt mưa, trông thật thảm hại. Lợi mặc quần áo vào rồi tế nhị giúp chị Nghĩa mặc lại quần áo. Chị Nghĩa nhìn đồng hồ đeo tay khi nãy chị cởi ra để ở đầu giường trước khi làm tình với thằng em thì thấy đã 1 giờ sáng. Hai chị em ôm nhau, chìm vào giấc ngủ mê mệt với những giấc mộng đẹp…
4 giờ sáng! Hai chị em tuy đã thức dậy nhưng vì thấy còn quá sớm nên vẫn chưa đi về nhà mà cứ nằm ôm nhau trên giường, chẳng nói chẳng rằng. Một chập sau, Lợi cảm thấy hứng tình liền quay qua hôn lên đôi môi xinh đẹp hơi dảnh lên của chị Nghĩa. Lập tức, chị Nghĩa hồ hởi đón nhận thằng em ngay để cùng nó bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi lần thứ hai với tất cả tự nhiên, dạn dĩ và táo bạo. Quần áo của hai chị em nhanh chóng rời khỏi thân thể của nhau. Hai chị em say sưa, đắm đuối, mê mệt quấn quýt cùng nhau ân ái, làm tình và sau đó là giao hợp với tận cùng nỗi niềm đam mê, ngây ngất như là vắt kiệt hết sinh lực và tinh lực của cơ thể hai chị em ruột hơn kém nhau những 11 tuổi.
Ngày hôm sau, buổi lễ rước dâu của chị Nghĩa kết thúc tốt đẹp. Mới 9 giờ sáng, xe hoa chở chị Nghĩa đã lăn bánh về phương trời Sài Gòn cách xa Bà Rịa những 100 cây số. Trưa hôm đó, lấy lý do bị cảm, Lợi ở lì trong phòng, nằm dài trên giường cứ nhớ mãi nhớ miết đôi môi chị Nghĩa, mái tóc dài của chị, tấm thân nõn nà ngà ngọc trắng hồng của chị. Lợi vô tình luồn tay xuống gối nằm thì chợt đụng phải một tờ giấy gấp tư. Đinh ninh là thư của chị Nghĩa viết để lại cho mình, Lợi lật đật ngồi dậy và mở ngay tờ giấy ra xem. Tren tờ giấy có mấy chữ chị Nghĩa viết nguệch ngoạc “ Chị cám ơn Út của chị nhiều lắm! Chị không bao giờ quên Út đâu. Khi nào nghỉ hè, em lên đây và hai chị em sẽ đi chơi. Địa chỉ của chị là 212, đường Bình Thới, phường 6, quận 11, Sài Gòn. Chị chờ Út đấy!”.
Hết.