Loạn luân tội lỗi với chị
ác, dã man ; nơi này tuyệt nhiên hoàn toàn không hề có một bóng người nào lai vãng qua lại, chỉ có những chú chó vô chủ và những con heo lạc đàn thỉnh thoảng chạy thoáng qua với tiếng sủa lẻ loi, tiếng kêu đơn độc…, tất cả chìm đắm vào cõi mênh mông bạt ngàn của khu rừng già còn sót lại trên thế gian này là cuộc tình loạn luân, tội lỗi của chị Quỳnh và Lợi, một cặp con tin vừa mới trốn thoát được vòng trói buộc dâm ô, tàn bạo của bọn quỷ râu xanh đội lốt con người đang cùng nhau tìm kiếm tình yêu xác thịt say sưa, cuồng loạn trên thân thể lẫn nhau. Lẽ đương nhiên, giờ hai chị em hoàn toàn đâu còn là chị em với nhau nữa mà thực thụ trở thành một đôi “ già nhân ngãi non vợ chồng” rồi bởi vì số kiếp, duyên phận của chúng vốn dĩ đã được tạo hóa, đất trời định đoạt ngay trong cái đêm khuya khoắt, trừ tịch giữa rừng già bạt ngàn, mênh mông này ; một phần tất yếu đó là cũng do tình yêu là thứ không bao giờ phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, địa vị xã hội…và cả quan hệ họ hàng ruột thịt hay xa lạ đối với nhau. Cuộc tình bất chợt một đêm này giữa hai chị em chẳng biết mai sau có mang đến cho hai đứa những hậu quả khôn lường hay không thế nhưng chúng dứt khoát, bất chấp hết tất cả thậm chí không thèm suy nghĩ, lo lắng đến viễn cảnh ấy ; chúng chỉ còn biết rằng hiện tại chúng đang trao tặng, hiến dâng tình yêu trong trắng, vẹn nguyên cho nhau bấy nhiêu đó cũng đã đầy đủ lắm rồi, không cần phải đòi hỏi, yêu sách gì nữa cả. Với dòng suy nghĩ giản đơn ấy, hai chị em cứ thế cứ thế mãi miết đi hết giai đoạn khởi đầu của cuộc tình và chuần bị bước sang giai đoạn khác tiếp theo với tư thế cũng như tâm trạng thật là tự nhiên, táo bạo, dạn dĩ hơn bao giờ hết và xin nói thêm một chi tiết mà không thể nào không nhắc đến đó là cái thằng lính mặc quần áo biệt kích dủ rách rưới khi nãy được giao cho nhiệm vụ quản chế, canh chừng hai chị em hiện cũng đã bị bắt giam cùng đồng bọn. Hắn còn rất trẻ, khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm là cùng, người dân tộc K’Ho khi ấy hắn cứ mãi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống chị Quỳnh ; cặp mắt cú vọ vấy hằn những tia máu đỏ lòm của hắn tưởng chừng in sâu từng đường nét cong cong tuyệt mỹ trên thân thể cô gái tuy có vẻ lớn tuổi hơn hắn nhưng vẫn còn trẻ trung, đài các với làn da ngăm ngăm màu cafe sữa trông thật xinh xắn, dễ thương vô cùng. Chỉ trong giây phút mới vừa trông thấy chị mà thôi, hắn đã ước ao giả sử như mà được phép, chắc chắn hắn sẽ lao cả người hắn vào chị mà cấu xé, dày vò chị chẳng khác gì hổ đói nhịn ăn cà mấy tháng nay vẫn chưa có gì bỏ vào miệng cả ; dù cho sau đó có chết mất xác đi chăng nữa thì chắc chắn rằng tự hứa với lòng, hắn sẽ chiếm đoạt cho bằng hết tất cả những gỉ chị có trên tấm thân mềm mại, êm ái như nhung tựa lụa kia. Thế nhưng, chẳng qua đó chỉ là niềm hy vọng hão huyền không bao giờ hóa thành sự thực cả vì Lợi vốn dĩ đã được tạo hóa, đất trời dun dũi ban bố cho cái diễm phúc được sở hữu chủ tấm thân ngà ngọc của người chị họ nó rồi còn đâu mà đến lượt hắn nữa ; tình yêu có được hay không thì cần phải có đến sự tự nguyện đồng lòng của cả đôi bên nam nữ chứ hoàn toàn không phải chỉ dùng sức lực vũ phu, ích kỷ của bản thân để hùng hục chiếm đoạt là có được đâu? Giờ đây, cùng với đồng bọn, hắn đang than thở cho số phận của một thằng Fulrô dã man, tàn bạo chưa biết là bản án mà chính quyền cách mạng dành cho nặng nề đến cỡ nào nhưng chắc chắn một điều là hắn không thể nào ngờ được rằng cặp chị em ấy hiện đang say sưa, mê mệt yêu nhau, làm tình ân ái cùng nhau trong một căn chòi lá nhỏ bé, kín đáo giữa khu rừng già lảnh lót tiếng hạc trằng đêm đen nghe sao mà thê lương, thảm thiết đến chừng nào! Hắn chưa có gia đình riêng, chưa có vợ con thậm chí chưa hề có được một người con gái nào dám cả gan lên tiếng yêu hắn để được ôm, hôn hít, sờ mó như là Lợi lúc này đây đang thực hiện với người chị họ bạn dì ruột xinh đẹp, hiền hậu của nó…Bất chợt, phát hiện ra hai bàn tay thằng em đang mày mò, sờ soạng lần cởi từng hột nút ốc nơi chiếc soa màu hoa cà mà chị đang mặc, do bản năng của một người con gái lần đầu tiên bước vào cõi tình, chị đưa cả hai bàn tay lên ngăn cản chụp giữ nó lại nhưng chỉ trong giây phút mà thôi, cũng chính hai bàn tay chị lại dần dần thả lỏng ra và bắt đầu bật đèn xanh lên mãi mãi cho phép nó tiếp tục công việc nó muốn dự định hành động. Vậy là hột nút thứ nhất, hột nút thứ hai đến lượt hột nút thứ ba lần lượt được cởi tháo bung ra sau đó hột nút thứ tư rồi cuối cùng là hột nút thứ năm cũng cùng chung số phận như nhau ; hai bàn tay nó lại ngang nhiên, thành thạo mở rộng hai vạt thân áo trước của chị rộng sang hai bên, lại lần lên cởi hai vai áo chị và lần lượt tuột hai ống tay áo chị xuống khỏi hai cánh tay chị, hết cánh tay trái qua cánh tay phải. Chỉ trong một khoảng thời gian chưa đầy đến bốn phút đồng hồ sau, nhờ có sự thuận tình hỗ trợ của người chị họ, nó đã nhanh chóng gọn gàng cầm được chiếc áo nơi bàn tay phải cẩn thận để lên phía mé đầu sạp vì đấy là nơi an toàn nhất, không dễ gì mà rớt xuống đất như là những chổ khác. Dưới ánh sáng lờ mờ của vẩng trăng nơi bầu trời đêm soi tỏ vào, hai bàn tay nó lại chủ động luồn xuống phía dưới vòng lưng tôm mềm mại của chị để tiếp tục mày mò tìm kiếm cách tháo hai cái móc nhôm nhỏ ra khỏi hai lổ khoen cài nối kết hai sợi dây nơi chiếc nịt vú hãy còn mới tinh bằng thun voan trắng chị mặc che đậy nữa kín nữa hở hai bầu vú con gái trinh nguyên đầy đặn, vun tròn của chị. Cũng chỉ trong chốc lát, chiếc áo ngực của chị Quỳnh đã không còn bó sát vào da thịt chị nữa mà từ từ lỏng dần, lỏng dần rồi tuột lệch xuống dưới và khi đó, nó chỉ việc nhẹ nhàng cầm lấy để lên cùng một chổ với chiếc áo soa mà nó mới vừa cởi ra lúc nãy ; trong không gian tĩnh mịch và vắng lặng của khu rừng già bạt ngàn, nó từ từ khẽ cúi xuống vùi úp mặt vào giữa hai gò ngực êm ái, mềm mại của người chị họ bạn dì ruột năm nay đã hai mươi chín tuổi đầu khác hẳn với nó là đã có rất nhiều, rất nhiều người tình đến nỗi không thể nào đếm cho đúng được. Cảm giác lúc này của nó sao mà rạo rực, cuồng nhiệt không làm sao mà diễn tả cho nổi khi nó được tiếp xúc, đụng chạm vào hai gò “hỏa diệm sơn tọa lạc trên quần đảo Nhật Bản đang không ngớt phập phồng nâng lên hạ xuống theo nhịp thở hổn hển, gấp rút, vội vàng của chị ; miệng nó nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí, ngậm lấy đầu núm vú bên phải với làn da trắng bóc còn hơn cả trứng gà lột rồi sau đó nút lấy nút để còn bầu vú bên trái còn sót lại nơi ngực chị thì lẽ đương nhiên là nó cũng không thể nào quên lần bàn tay phải lên mày mò, sờ soạng, nắn bóp một cách khoan khoái, hoan hỉ đến cùng cực vô song. Chị Quỳnh lúc bấy giờ chắc chắn không còn thiết nghĩ ngợi gì đến chuyện phản ứng, chống đối lại thằng em đang xâm phạm, chiếm đoạt chị bởi vì người đang “ấy” chị hoàn toàn đâu phải là một thằng Fulrô dâm tặc, tàn bạo đâu mà chính xác là thằng em họ mà chị yêu thương cũng như vốn đã một lòng trao gửi tất cả những gì trinh nguyên chị có cho nó thụ hưởng, thưởng thức và chiếm đoạt đến mãi tận cùng.
Chị sung sướng, nhắm nghiền cặp mắt lá răm vút cong hai hàng mi tuyệt
Chị sung sướng, nhắm nghiền cặp mắt lá răm vút cong hai hàng mi tuyệt