watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Loạn luân với chị dâm nứng lồn

ng ngắt, chị còn ngồi sát vào người nó và áp chặt bộ ngực to tròn đầy đặn vào lưng nó khiến nó giây phút cảm thấy dễ chịu, êm ái lẫn lộn với hứng thú, khoan khoái vô cùng. Do vậy mà nó dường như cố tình chạy chậm hơn thế nữa cùng ước muốn thời gian ơi xin hãy ngừng trôi hoặc là tình huống này cứ kéo dài như thế này nữa đi chứ đừng có bao giờ chấm hết ; chị Bình ngồi sau nó có lẽ cũng nhận ra được sự va chạm vốn dĩ không nên có giữa chị và nó nhưng thật sự chẳng hiểu sao chị lại vẫn để yên như vậy, không xê dịch người ra mà cũng không nói không rằng chi cả. Chị và Lợi hai người như đang yên lặng thả hồn vào những dòng suy nghĩ bâng quơ, tĩnh lặng giữa đêm trường vắng vẻ ; khi nãy chỉ cần mười lăm phút chạy xe là nó đã chở chị với bà mẹ xuống đến bệnh viện còn giờ đây, phải đến gần bốn mươi phút sau, chiếc xe máy mới ì à ì ạch chở hai người đến được khu vực thôn Tân Trung. Đến trước quán café Vọng Cảnh, chị bảo nó rẽ phải chạy vào con đường đất nhỏ sâu khoảng hai ba mươi mét rồi ngừng lại trước một căn nhà lá nhỏ bé lụp xụp nằm khuất trong một khu vườn chuối xum xuê ; chị nói đây là nhà rẫy của chị, mỗi tối chị vẫn thường tới đây ngủ để canh giữ hoa màu rồi thoăn thoắt mở cửa bước vào nhà. Nó quay xe trở ra đường, nơi lưng nó vẫn còn vương vấn đọng lại cái cảm giác khi nãy va chạm với ngực chị và trước mắt nó rõ ràng vẫn là cái tia nhìn sắc lẻm lạnh lùng của chị ; trong bất giác, nó không nghĩ ngợi chi cả mà như một cái máy, nó quành xe trở lại căn nhà rẫy của chị lập lòe ánh đèn dầu vàng vọt.

-Chị ơi, tối quá chạy không thấy đường, chị cho em ngủ lại chổ này nhé, sáng mai em về – Nó buột miệng nói nhanh khi chị vừa nghe tiếng xe đỗ xịch và mở cửa ra.

-Em không thấy đường –Chị cười vẻ bí hiểm- hay là em muốn ở lại với chị thì nói đại đi cho rồi.
Nó lặng thinh không đáp vì chị đã nói trúng tim đen của nó, nó lẳng lặng dắt xe vào bên trong căn nhà ; gian ngoài nhà để đầy toàn bắp trái đã lột sẵn vỏ còn gian trong là chiếc phản ghép lại bằng những thân tre đập dập ngăn cách bằng một bức vách kết bằng lá buôn và chỉ có vậy thôi chứ tuyệt nhiên không còn đồ đạc nào khác nghĩa là công việc ở đây chỉ là hái bắp vào, lột vỏ, phơi khô, lảy hạt, đóng bao bán cho lái còn đêm đến chỉ là ngủ. Chổ ngủ của chị khá tươm tất, ngăn nắp vì có tấm chiếu hãy còn mới, chiếc mùng tuyn màu xanh dương tuy cũ kỹ nhưng sạch sẽ giăng bốn góc và có thêm hai cái gối nằm cùng một tấm bông sô dùng làm mền đắp khá ấm áp.

-Em …thích chị…thiệt à?

Nó im thin thít, vừa lom lom nhìn chị vừa lẳng lặng gật đầu.

-Chị già rồi…lại có đến hai đứa con sao em thích chi vậy?

-Em …mặc kệ

-Lát nữa, chồng chị đến đây ngủ đấy, em không sợ sao?

-Em…chẳng biết. Khi nào ổng đến…hẳng hay!
Có lẽ phần số của chị Bình và Lợi hai chị em đêm hôm nay đã được ông trời run rũi gắn kết vào với nhau cho nên dù đây chỉ là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người mà coi như là đã quen biết nhau hằng mấy năm nay mới có dịp tái ngộ hàn huyên. Trong khi chị giũ chiếu, giăng mùng cẩn thận, xếp gối ngay ngắn thì nó lẳng lặng cởi khuy nút quần tây, tháo dây nịt, kéo phermature xuống và chỉ giây lát, trên người nó chỉ còn chiếc áo chemise xanh ngắn tay cùng cái quần đùi thun trắng ; nó móc cái quần tây mà nó vừa mới cởi ra lên cọc giăng mùng rồi dạn dĩ vén mùng chui vào phản tre nằm xuống mé ngoài ngay bên cạnh người phụ nữ luống tuổi đã yên vị nơi mé trong. Cánh cửa gian nhà lá khi nãy đã được chủ nhân gài chặt lại bằng cái cây tầm vông to bè xỏ qua vòng dây kẽm gác ngang hoàn toàn che khuất ngăn cách hai chị em với thế giới bên ngoài dẫy đầy biết bao nhiêu điều nhọc nhằn, phiền muộn.
Chị Bình mặc bộ quần áo bà ba bằng vải soa màu đen, xõa mái tóc dài xuống phủ kín cả lưng cho nên dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn dầu lớn được móc treo giữa hai gian nhà từ nơi kèo nhà xuống trông chị phải nói là rất đĩ thỏa, khêu gợi vô cùng ; hai chị em lúc này đang im thin thít, tưởng chừng như là lắng nghe được tiếng đập thình thịch nơi trái tim đang rỉ máu yêu đương trong lồng ngực của nhau. Tuy vậy nhưng phải thừa nhận là cũng không lâu lắm, vì chỉ cần một cái trở mình, Lợi xoay người qua trái còn chị thì nghiêng thân xác về phải là hai vòng tay hai người đã đan lấy nhau. Ôi quả thật rất nhanh chóng còn hơn cả sét đánh điện xẹt, với những nụ hôn nồng nàn như mưa tựa gió âu yếm đặt lên khắp mặt mũi người tình mới dù quá xa lạ ; chị từ từ thả lỏng người, khẽ nhắm mắt lại nhường quyền chủ động cho cậu trai có lẽ là chưa đến phân nữa tuổi chị để tìm hiểu, khám phá, thưởng thức và chiếm đoạt những gì chị còn lại trong cuộc đời phong ba bão táp này. Nó lặng lẽ hôn vùi vào mái tóc dài đen nhánh, mượt mà, êm ái, mịn màng nhung gấm và không khỏi ngất ngây, sung sướng bởi mùi trái bồ kết hăng hăng thoang thoảng tỏa ra từ đây lẫn lộn mùi xà bông Dove thơm lừng, mùi da thịt đầy quyến rũ ; chẳng mấy chốc nó làm cho mái tóc chị rối tung lên như bông gòn, chẳng còn phẳng phiu như trước nữa và từ chổ này, nó cứ thế mà lần miệng hôn xuống hai vành tai, dáy tai vòng ra sau gáy chị.
Một cái liếm ngược của nó từ dưới vầng cổ chị lên đến sát cằm chị cuối cùng đầu lưỡi nó dường như không có đích đến khiến chị dường như phải rướn hết cả thân người, ngửa cổ cao cùng với tiếng rên bật ra từ đôi môi dày mọng, mềm mại và ngọt ngào, dịu dàng của chị. Tiếp theo, nó bắt đầu hôn lên vầng trán chị, từ đây lần xuống cặp mắt sắc lẽm như dao cau của chị không xa xôi gì mấy, đến cái sống mũi tuy hơi to bè nhưng khá cân đối giữa hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền ; chẳng mấy chốc, tựa một lời dò hỏi, đôi môi nó khẽ ướm nhẹ vào hai vành môi đầy quyến rũ của chị để đẩy đưa mời gọi rồi không ai bảo ai, chị nhanh chóng mở rộng miệng chào đón miệng, răng và lưỡi của người tình. Đấy chính là nụ hôn môi đầu tiên của hai chị em đang tha thiết trao tặng cho nhau trong khoảng thời gian gặp gỡ không đầy ba tiếng đồng hồ ; một nụ hôn mà có lẽ trên thế gian này dường như là không có cặp tình nhân nào dù có yêu nhau tha thiết đến mấy đi nữa cũng không thể nào có được. Vậy là không còn gì có thể chối cãi cho được, từ trước đến giờ thật tình là không hề có một chút nào quyến luyến nhớ nhung nhưng tình yêu lại thực sự đến với cả hai chị em chẳng khác một cơn gió thoảng, một áng mây bay, dòng nước chảy hay cánh hoa rơi…Môi dính chặt vào môi, răng cọ sát với răng, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi, hai chị em cùng nấc lên trong hơi thở yên lặng trao cho nhau bao nhiêu là hương vị ngọt ngào của mối tình đầu tiên say sưa, đắm đuối ; hai bên khóe miệng hai người, nước bọt liên tục tứa ra nhưng họ vẫn không hề quan tâm đến và dường như họ trào bao nhiêu nước bọt là họ nút lấy nút để cho nhau cho nên cũng chẳng có gì nhểu nhão. Có thể nói ngay giây phút đầu tiên của cuộc tình, chị và nó cùng mới vừa nhận ra một điều rằng bản thân họ chính xác là một nữa của nhau mà bấy lâu nay họ đang mãi miết tìm kiếm một cách lận đận, long đong bởi vì họ thiếu thốn cái chỉ có người tình của họ mới có ; chính vì vậy, dù cho đất lở long trời hay núi dời biển đổi, họ vẫn cứ thầm nguyện là sẽ mãi mê
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận