Loạn luân với dì ngày mưa
Loạn luân với dì ngày mưa
Dì Phương-dì ruột của hai chị em Mỹ Hậu -Văn Hùng sau đám cưới thứ hai của cô cháu gái, quán café mới toanh khá sang trọng dì mở ra ngay trước nhà mỗi ngày từ sáng đến tối thu hút gần như tất cả cánh đàn ông con trai trong ấp hết tốp này đến tốp khác lũ lượt kéo tới ; tuy chẳng hề có mấy cô tiếp viên chân dài mắt xanh môi đỏ như ở những quán ngoài thị trấn Sông Ray nhưng do chất lượng café dì lấy mối chính gốc hương vị rất tuyệt từ Buôn Mê Thuột về bán cho nên chưa đầy hai tuần lễ, lúc nào cũng như lúc nào cũng đều có khách lai rai đến quán, thậm chí có cả khách từ ngoài thị trấn chạy xe máy vào thưởng thức. Dì đích thân đứng pha chế còn bưng bê café cho khách là công việc của một cô bé khoảng mười lăm tuổi-con của người hàng xóm gần đó mà dì thuê làm với mức lương một tháng 1.000.000đ ; mấy ngày đầu, bởi vì chưa thể nào dằn được nỗi nhớ nhung người chị gái cũng là người tình của mình cho nên Hùng vẫn không chường mặt ra được để phụ giúp dì bán quán mà vẫn cứ mãi miết tụ tập bạn bè nhậu nhẹt từ sáng đến tận khuya lắc khuya lơ. Cả tuần lễ nay, quán có phần hơi vắng khách vì cứ khoảng 2-3 giờ chiều cho đến tối mịt ngày nào cũng như ngày nào trời đều đổ trút hết cơn này đến đợt khác những trận mưa tầm tã dữ dội không ngớt mà người ta thường nôm na gọi là mưa rừng ; mỗi khi mưa rừng tới, chắc chắn một điều là nhân gian khó mà đoán được là lúc nào sẽ tạnh do chúng cứ mãi miết kéo dài, kéo dài âm ỉ làm cho thời gian lẫn không gian dường như đông đặc lại lạnh lẽo, ướt át biết chừng nào? Giống như lý do vì tất bật với quán café mà dì Phương bỏ được cái tật đi ngồi sòng đánh bài tứ sắc thâu đêm suốt sáng, mưa rừng đã làm cho Hùng từ giã thói quen tụ tập nhậu nhẹt củng bạn bè đến nỗi chết lên xỉu xuống ; số là một đêm nọ, sau khi nốc vào trong cơ thể khoảng gần một lít rượu lúc về đi không vững thêm nữa lại bị mắc phải mưa rừng trúng gió té nằm ngay trên con ngõ đi về nhà, may mà có người trong xóm phát hiện ra vội vàng chạy đến nhà báo tin cho dì nó nhanh chóng ra đưa nó về cấp cứu, chăm sóc. Nó nằm liệt giường đúng ba ngày báo hại dì phải vừa lo quán xá vừa thuốc thang rồi hết cháo tới sữa phục vụ nó từng ly từng tý, ngay cả đến việc tắm rửa, thay quần áo cho nó một tay dì đều đỡ đần, quán xuyến hết tất cả ; nếu giả sử những sự việc này mà xảy ra vào lúc trước khi còn chị Hậu ở nhà thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ đừng hòng có chuyện dì nhúng tay vào nhưng giờ đây, chị đã về làm dâu ở nông trường cao su Bình Sơn rồi chỉ còn hai dì cháu quanh quẩn dưới cùng một mái nhà, dì mà làm ngơ bỏ mặc nó thì chẳng nhẽ hàng xóm láng giềng lại đích thân đứng ra lo cho nó hay sao đây? Sau khi hết bệnh và hồi phục lại sức khỏe, chính vì thấy dì mình không còn làm biếng, không còn bài bạc như xưa nữa mà trái lại rất siêng năng lo làm lo ăn cho nên cõi lòng nó cũng dần dần bình thường trở lại, tuy lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ nhung người chị Hai phải chấp nhận số kiếp lấy chồng xa xứ nhưng nó tuyệt nhiên không hề cảm thấy buồn rầu, chán chường, mệt mỏi như trước nũa ; nó bắt đầu xắn tay áo lên lao vào phụ giúp dì gánh vác một số việc trong nhà như chẻ củi, xách nước, làm cỏ bắp cỏ đậu thậm chí ngay cả việc nấu cơm, làm thức ăn nó cũng chẳng hề từ nan và đôi khi nó còn ra quán bưng bê nước giải khát, café cho khách mỗi khi quán đông hay là chạy xe Honda đi lấy trà, nước đá, thuốc lá…Do vậy thành thử cuộc sống của hai dì cháu càng ngày càng khá hơn, nơi khuôn mặt hai dì cháu đều lộ rõ nét phấn khởi rạng rỡ, từng ngày trôi qua hai người chuyện trò, đối xử với nhau càng thân thiết, khắng khít chứ không còn giống như lúc trước cứ hễ gặp nhau là cùng phớt lờ đi chẳng hề quan tâm, chia sẽ nhau điều gỉ cả thậm chí không thèm nhìn mặt nhau, hỏi thăm nhau được lấy một tiếng nhát gừng ; đấy chính là nguyên nhân tiền đề dẫn dắt, đưa đẩy hai dì cháu vào một đêm nọ cách đấy chẳng bao lâu lạc lối lầm đường bước vào cuộc tình loạn luân tội lỗi mặc dù trời không tha, đất chẳng dung nhưng thực sự quả là ngập tràn hạnh phúc say sưa, ngây ngất tuyệt vời đến nỗi dường như chẳng còn gì trên cuộc đời này có thể so sánh, ngang bằng cho nổi. Hùng rất lấy làm mừng trong lòng vì bản thân nó chẳng những không tụ tập nhậu nhẹt cùng với bạn bè nữa mà ngay đến thói quen uống rượu ở nhà một xị, hai xị như trước kia cùng chén chị chén em với chị Hậu nó cũng từ bỏ hẳn nhưng mỗi đêm mưa rừng trút xuống, trước khi đi ngủ nó vẫn thường ôm cây đàn nghêu ngao những bài hát mà nó đã từng nằm lòng từng chữ với chuỗi ký ức khá dài như Khúc tình ca, Tôi đưa em sang sông, Mùa thu chết,…Còn dì Phương cho dù trời không mưa đi nữa thì dì cũng không bỏ nhà đi ngồi sòng tứ sắc như dạo trước nữa, tối nào cũng vậy dì đều pha cho mình và thằng cháu của dì khi thì ly café sữa nóng, lúc thì tách trà Lipton rồi ngồi vừa nhâm nhi vừa nghe nó hát để chia sẽ cùng nó những nhọc nhằn, khổ ải, đau buồn của cuộc đời tuy rằng từ trước tới giờ dì chẳng hề biết hát hò là gì cả. Thế là ngày hết ngày, tháng đoạn tháng, cuộc sồng của hai dì cháu cứ mãi miết lặng lẽ, âm thầm trôi qua theo thời gian từng giây từng phút rồi cho đến một đêm mưa rừng ào ạt, mãnh liệt và dữ dội nhất, ngẫu nhiên và bất ngờ không sao lường trước được, hai dì cháu đã yêu nhau lúc nào cũng chẳng biết thật thật dữ dội, mãnh liệt không kém gì nếu đọ với trận mưa rừng ấy! Năm nay, chính xác là dì đã bốn mươi mốt tuổi nghĩa là với thằng cháu, dì lớn hơn nó gần hai con giáp nhưng nhìn bề ngoài thì ai ai cũng đều lầm tưởng là dì mới trạc khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu bởi vì nhan sắc dì vẫn còn xuân sắc, trẻ trung chưa ngang tầm cùng lứa tuổi ; dì là em út của mẹ hai chị em Mỹ Hậu-Văn Hùng trong một gia đình có ba chị em gái và giống như chị Hậu trước đây, vào năm hai mươi ba, dì đã một lần lên xe hoa theo chồng nhưng chỉ vỏn vẹn một năm sau, do cuộc sống “cơm không lành, canh chẳng ngọt” thành thử cho nên dì chia tay với chồng rồi từ đấy cho đến giờ đã là mười tám năm dì vẫn một thân một mình trơ trọi, không chồng cũng chẳng con. Trong xóm hay trong ấp có một vài đấng mày râu tuồi từ bốn lăm đến năm mươi mấy năm qua, hết người này đến kẻ khác lần lượt trồng cây si trước cửa nhà dì nhưng rồi có lẽ do duyên kiếp, phần số nên cuối cùng rồi chẳng hề có ai lọt được vào mắt xanh và cõi lòng dì cả ; chị Hậu vốn giống bên ngoại ở chổ nước da đen nhẽm nhưng dì do ảnh hưởng di truyền từ ông nội nên chỉ hơi ngăm ngăm thậm chí có phần trắng trẻo hơn cô cháu gái của dì, mới đây có lần vào lúc sáng sớm khi ra giếng đánh răng, chính Hùng đã vô tình thấy dì đang thay quần áo trong cái nhà tắm được quay lại bằng bốn tấm nilon dù màu xanh thấp lè tè chỉ gần tới ngang vai do đó nó nom thấy rõ ràng phần trên vầng lưng trắng ngần của dì và do đã từng ba lần thưởng thức, tận hưởng, chiếm đoạt thân thể chị gái mình, lẽ đương nhiên nó kết luận được rằng tuy dì đã có tuổi nhưng da thịt lại trắng hơn chị bội phần. Từ dạo ấy trở đi, thực sự chẳng hiểu sao mặc dù chưa hề có ý đồ nào xấu xa thấp hèn cả nhưng nó lại bắt đầu tỏ ra thái độ khi nào có cơ hội thì nó lại nhìn chăm chăm vào thâ