Mẹ dâm phá trinh con trai
g có gì để lau, mẹ lấy ít lá khô gạt tinh trùng của tôi xuống..
– Con ra bên trong một ít à?
– Con không biết..
Tôi kéo quần áo lên, chủ động kéo quần lên cho mẹ. Mẹ mặc tôi làm, tôi nhìn lại nơi vừa vừa đút ra đút vào, bọt trắng xoá cả đít mẹ. Lông của mẹ bện chặt lại vì dâm thuỷ ra nhiều, đỏ ửng… Mẹ vẫn nằm ngửa, mệt sau cuộc giao hoan….
Tôi nằm xuống cùng mẹ, nhìn lên trời…
Tội lỗi…
Một lúc sau tôi rủ mẹ về, cũng muộn rồi… Mẹ ngồi dậy, nhìn tôi:
Con nhớ học tốt, đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng học hành. Mẹ coi như là giáo giục giới tính cho con.
Rồi mẹ vuổt tóc tôi, hôn lên má tôi, kéo tôi dậy đi về..
– Con cõng mẹ nhé.. Hi hi..
– Trước mẹ bế con nhiều rồi, hnay mẹ để con cõng..
Tôi cõng mẹ lên lưng đi xuống… một đoạn…
Mùi tinh trùng còn vương vấn trên người mẹ…
Bữa cơm trưa chia tay thật vui, mọi người vui vẻ, mẹ tôi cũng cười nhiều hơn…
Chiều mẹ đưa tôi ra đường lớn đón xe.. Ngồi sau mẹ, tôi ôm eo mẹ như ngày nào… Mẹ chẳng nói, chẳng ngải nữa, vì mẹ biết rằng sau đợt này hai mẹ con chắc sẽ còn lâu mới gặp lại…
Ra đường lớn, tôi kêu mẹ về đi, tôi chờ xe được rồi. Mẹ bảo khi nào tôi lên xe thì quay về.. Tôi nắm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ: “Mẹ ở nhà giữ sức khoẻ, con sẽ về sớm…”
Tôi thoáng nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nói chuyện, tranh thủ tôi sờ vú mẹ một cái… như hồi trẻ con…
Mẹ đỏ mặt, xấu hổ…
Xe đến rồi, tôi chia tay mẹ trong mênh mang cảm xúc…
Dằn vặt…
Tội lỗi….
Đã nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng học tốt, đã nhủ với lòng mình rằng thôi dừng lại cho lòng nhẹ bớt day dứt, cho lương tâm trong sángcho mọi chuyện như xưa…
Nhưng…
Lại một chữ “Nhưng…”. Giá như cuộc đời này đừng có chữ “Nhưng” nghiệt ngã ấy…
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu như tiêu đề của Chap II vậy…
Ra thành phố học, có nhiều cái còn bỡ ngỡ, nhiều cái cần khám phá. Tôi nhớ lần đầu tiên đi học ở thành phố, tôi còn không dám sang đường, nhiều người quá, nhiều xe cộ quá, cứ hối hả tấp nập như dòng đời của tôi bây giờ vậy…
Trường trôi học đa số là con nhà giàu ăn chơi. Chúng nó hầu như không phải ở trọ như tôi, không phải đạp xe đạp đi học như tôi… Nhà tôi cũng không quá nghèo nhưng tôi hài lòng với những gì mình có, tôi cũng có thể ăn chơi đua đòi như bọn nó. Nhưng tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Vả lại tôi không muốn xin tiền bố tôi. Chỉ cần ngửa tay xin tiền, bố tôi sẽ không để tôi thiếu gì.
Nhưng từ lâu rồi, từ khi tôi biết suy nghĩ, tôi không xin tiền bố như xưa nữa. Tôi chọn lối sống giản dị ở năm nhất ĐH, cùng thuê nhà với đứa bạn, cùng chở nhau đi học trên chiếc xe mini Nhật bãi cũ..
Sau đợt gặp mẹ ở quê ngoại, tôi càng có lý do để học tốt hơn, tôi sẽ làm được, tôi có năng lực mà, bây giờ lại cả động lực như vậy nữa, nhất định năm nhất này tôi sẽ đạt được học bổng.
Nhưng thú thật, tôi không làm được như lời tôi hứa với mẹ. Tôi không tập trung vào học tập bởi tôi luôn nghĩ về mẹ, luôn nghĩ về những gì đã qua. Nhất là tôi gọi điện về nhà và biết bố tôi đợt này tự nhiên lại về sớm và ở lại lâu hơn.
Thực ra việc bố tôi về là do tôi vô tình biết được khi tôi qua thăm đứa bạn ở quê nó lên thành phố học cùng tôi, khác trường. Nó ở sau nhà tôi 2 nhà. Trước nó là thằng hay trêu tôi nhất, đã bao lần tôi đánh nhau với nó vì nó bảo tôi là đứa con không bố, là thằng không cha, là bố mày có bồ nhí. Giờ lớn rồi, nó chẳng bgiờ lặp lại nữa, tôi cũng quên rồi.
Tôi qua thăm nó khi nó ở quê lên, nó mang ít đồ ở quê mẹ gửi cho tôi. Vô tình nó bảo bố tôi về được mấy hôm rồi, nó bảo bố tôi đợt này có khi ở lại lâu, nó nghe bố tôi nói thế.
Nó còn bảo hôm trước bố tôi còn đánh mẹ tôi, vẫn sưng ở mặt, giờ mẹ tôi ngại ra ngoài vì sợ hàng xóm thấy.
Nó là thằng thật thà, lời nó nói là thật. Mẹ tôi là người phụ nữ cam chịu, bà không bao giờ làm ầm lên để hàng xóm biết, bà chỉ im lặng…
Tôi cầm gói quà của mẹ về, trên đường phố buổi tối thật yên bình nhưng lòng tôi gợn song. Tôi đã chứng kiến bố đánh mẹ nhiều. Vì nhiều lý do… Có lần thì vì không chịu chiều bố tôi khi ông đòi quan hệ, có lần thì vì nghe thấy mấy thằng bạn thâncủa ông trêu đùa “Mày cứ đi suốt thế vợ mày lại đẹp thế kia…”, còn có nhiều lần là vô cớ…
Hồi mới có bà hai thì đánh nhiều, sau này mẹ tôi buông xuôi, mẹ tôi chấp nhận thì thôi, ít hẳn đi..
Tôi rất muốn về nhà nhưng về để làm gì? Cũng sắp đến kì thi kì một, tôi phải học nhiều. Hơn nữa, tôi thực sự vẫn ngại gặp mẹ sau những gì đã xảy ra…
Thằng bạn cùng phòng nớ cũng khổ hơn tôi, nhà nó nghèo nên vừa học vừa làm. Nó va chạm xã hội sớm nên nó sành sỏi hơn tôi. Tuy không nói ra nhưng nó biết tôi có chuyện buồn, nó rủ đi uống rượu. Tôi cũng không uống được rượu, ngồi lai rai bên quán cóc bên vỉa hè, vài con cá chỉ vàng, ít trái cây…
Hôm đó tôi uống thật nhiều, nó phải dìu tôi về xóm trọ. Cả đêm tôi nôn thốc nôn tháo, gọi tên mẹ…
Sáng hôm sau nó cười bảo “ Con trai đéo gì mà say rượu gọi mẹ ơi thế? Tao say rượu chỉ nhớ đến con người yêu cũ chứ đéo ai như mày, đúng là đồ mọt sách công tử”.
Những ngày sau đó là những ngày tôi chìm trong mông lung suy nghĩ. Tôi gọi điện về nhà xem có phải là bố ở nhà không, tôi gọi vào giờ mẹ tôi thường hay đi chợ thì quả đúng là bố tôi bắt máy…
Lòng tôi như lửa đốt, có lẽ, lần đầu tiên tôi biết ghen, mà lại ghen với bố mình chứ…
Tôi bỏ học nhiều, chẳng muốn đi học, tôi cũng muốn đi làm như thằng bạn trọ, cũng lóc cóc đạp xe đi tới trung tâm giới thiệu việc làm. Tôi muốn đi làm để cho cs đỡ nhàm chán và để quên đi.
Trên lớp tuy không tập trung học nhưng so với nửa già lớp tôi vẫn hơn họ. Chỉ có điều học bổng kì này đã rời xa tôi từ lâu. Thậm chí tôi còn bị thầy chủ nhiệm nhác nhở gọi lên nói chuyện vì gần đây tôi bỏ tiết nhiều…
Tôi đã hứa với lòng mình rồi. Vậy mà….
Tuần tới là ngày 30.4 nghỉ lễ 1.5 tôi được nghỉ 4 ngày. Tôi cũng chẳng muốn về. Từ khi ở quê ngoại lên tôi cũng chưa gọi điện về nhà, mẹ cũng chỉ gọi điện lên đúng một lần. Đợt này nghỉ lễ, lớp tôi có tổ chức đi du lịch xa trong 3 ngày, một ngày còn lại nghỉ ngơi cho hôm sau đi học.
Tôi cũng đăng kí đi cùng, vì tôi chưa hoà đồng lắm với mọi người trong lớp. Đây là cơ hội tốt để mọi người bên nhau. Năm nhất ĐH mà, cũng chưa thânnhau lắm. Trước hôm nghỉ lễ 3 ngày tôi được bác chủ nhà trọ gọi ra nghe điện thoại. Tôi biết đó là mẹ tôi, có lẽ mẹ hỏi tôi có về nghỉ lễ không. Nhưng tôi đã đoán sai, bố tôi gọi điện lên kêu về cả nhà đi về quê nội chơi.
Tôi chẳng muốn về nhà, cũng chẳng còn tâm trạng nào về quê nội nữa. Tôi không ghét mọi người bên nội nhưng lâu rồi tôi cũng không về, măc dù quê nội còn gần hơn quê ngoại tôi, cách có 30km.
Đơn giản vì khi biết chuỵên bố tôi ngoại tình có người khác, có con riêng, gđ bên nội tôi không những không bênh mẹ con tôi mà còn chấp nhận người đàn bà kia. Họ nghĩ rằng bố tôi làm ra tiền. Họ nghĩ rằng bố tôi có quyền như thế, đàn ông mà…
Họ nghĩ rằng mẹ tôi đã đối xử không tốt với bố tôi, họ nghĩ rằng mẹ tôi không biết cư xử khi chuyện xảy ra nên bố tôi mới
– Con ra bên trong một ít à?
– Con không biết..
Tôi kéo quần áo lên, chủ động kéo quần lên cho mẹ. Mẹ mặc tôi làm, tôi nhìn lại nơi vừa vừa đút ra đút vào, bọt trắng xoá cả đít mẹ. Lông của mẹ bện chặt lại vì dâm thuỷ ra nhiều, đỏ ửng… Mẹ vẫn nằm ngửa, mệt sau cuộc giao hoan….
Tôi nằm xuống cùng mẹ, nhìn lên trời…
Tội lỗi…
Một lúc sau tôi rủ mẹ về, cũng muộn rồi… Mẹ ngồi dậy, nhìn tôi:
Con nhớ học tốt, đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng học hành. Mẹ coi như là giáo giục giới tính cho con.
Rồi mẹ vuổt tóc tôi, hôn lên má tôi, kéo tôi dậy đi về..
– Con cõng mẹ nhé.. Hi hi..
– Trước mẹ bế con nhiều rồi, hnay mẹ để con cõng..
Tôi cõng mẹ lên lưng đi xuống… một đoạn…
Mùi tinh trùng còn vương vấn trên người mẹ…
Bữa cơm trưa chia tay thật vui, mọi người vui vẻ, mẹ tôi cũng cười nhiều hơn…
Chiều mẹ đưa tôi ra đường lớn đón xe.. Ngồi sau mẹ, tôi ôm eo mẹ như ngày nào… Mẹ chẳng nói, chẳng ngải nữa, vì mẹ biết rằng sau đợt này hai mẹ con chắc sẽ còn lâu mới gặp lại…
Ra đường lớn, tôi kêu mẹ về đi, tôi chờ xe được rồi. Mẹ bảo khi nào tôi lên xe thì quay về.. Tôi nắm tay mẹ, nhìn vào mắt mẹ: “Mẹ ở nhà giữ sức khoẻ, con sẽ về sớm…”
Tôi thoáng nhìn xung quanh thấy mọi người đều đang nói chuyện, tranh thủ tôi sờ vú mẹ một cái… như hồi trẻ con…
Mẹ đỏ mặt, xấu hổ…
Xe đến rồi, tôi chia tay mẹ trong mênh mang cảm xúc…
Dằn vặt…
Tội lỗi….
Đã nhủ với lòng mình rằng sẽ cố gắng học tốt, đã nhủ với lòng mình rằng thôi dừng lại cho lòng nhẹ bớt day dứt, cho lương tâm trong sángcho mọi chuyện như xưa…
Nhưng…
Lại một chữ “Nhưng…”. Giá như cuộc đời này đừng có chữ “Nhưng” nghiệt ngã ấy…
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu như tiêu đề của Chap II vậy…
Ra thành phố học, có nhiều cái còn bỡ ngỡ, nhiều cái cần khám phá. Tôi nhớ lần đầu tiên đi học ở thành phố, tôi còn không dám sang đường, nhiều người quá, nhiều xe cộ quá, cứ hối hả tấp nập như dòng đời của tôi bây giờ vậy…
Trường trôi học đa số là con nhà giàu ăn chơi. Chúng nó hầu như không phải ở trọ như tôi, không phải đạp xe đạp đi học như tôi… Nhà tôi cũng không quá nghèo nhưng tôi hài lòng với những gì mình có, tôi cũng có thể ăn chơi đua đòi như bọn nó. Nhưng tôi ý thức được hoàn cảnh gia đình mình. Vả lại tôi không muốn xin tiền bố tôi. Chỉ cần ngửa tay xin tiền, bố tôi sẽ không để tôi thiếu gì.
Nhưng từ lâu rồi, từ khi tôi biết suy nghĩ, tôi không xin tiền bố như xưa nữa. Tôi chọn lối sống giản dị ở năm nhất ĐH, cùng thuê nhà với đứa bạn, cùng chở nhau đi học trên chiếc xe mini Nhật bãi cũ..
Sau đợt gặp mẹ ở quê ngoại, tôi càng có lý do để học tốt hơn, tôi sẽ làm được, tôi có năng lực mà, bây giờ lại cả động lực như vậy nữa, nhất định năm nhất này tôi sẽ đạt được học bổng.
Nhưng thú thật, tôi không làm được như lời tôi hứa với mẹ. Tôi không tập trung vào học tập bởi tôi luôn nghĩ về mẹ, luôn nghĩ về những gì đã qua. Nhất là tôi gọi điện về nhà và biết bố tôi đợt này tự nhiên lại về sớm và ở lại lâu hơn.
Thực ra việc bố tôi về là do tôi vô tình biết được khi tôi qua thăm đứa bạn ở quê nó lên thành phố học cùng tôi, khác trường. Nó ở sau nhà tôi 2 nhà. Trước nó là thằng hay trêu tôi nhất, đã bao lần tôi đánh nhau với nó vì nó bảo tôi là đứa con không bố, là thằng không cha, là bố mày có bồ nhí. Giờ lớn rồi, nó chẳng bgiờ lặp lại nữa, tôi cũng quên rồi.
Tôi qua thăm nó khi nó ở quê lên, nó mang ít đồ ở quê mẹ gửi cho tôi. Vô tình nó bảo bố tôi về được mấy hôm rồi, nó bảo bố tôi đợt này có khi ở lại lâu, nó nghe bố tôi nói thế.
Nó còn bảo hôm trước bố tôi còn đánh mẹ tôi, vẫn sưng ở mặt, giờ mẹ tôi ngại ra ngoài vì sợ hàng xóm thấy.
Nó là thằng thật thà, lời nó nói là thật. Mẹ tôi là người phụ nữ cam chịu, bà không bao giờ làm ầm lên để hàng xóm biết, bà chỉ im lặng…
Tôi cầm gói quà của mẹ về, trên đường phố buổi tối thật yên bình nhưng lòng tôi gợn song. Tôi đã chứng kiến bố đánh mẹ nhiều. Vì nhiều lý do… Có lần thì vì không chịu chiều bố tôi khi ông đòi quan hệ, có lần thì vì nghe thấy mấy thằng bạn thâncủa ông trêu đùa “Mày cứ đi suốt thế vợ mày lại đẹp thế kia…”, còn có nhiều lần là vô cớ…
Hồi mới có bà hai thì đánh nhiều, sau này mẹ tôi buông xuôi, mẹ tôi chấp nhận thì thôi, ít hẳn đi..
Tôi rất muốn về nhà nhưng về để làm gì? Cũng sắp đến kì thi kì một, tôi phải học nhiều. Hơn nữa, tôi thực sự vẫn ngại gặp mẹ sau những gì đã xảy ra…
Thằng bạn cùng phòng nớ cũng khổ hơn tôi, nhà nó nghèo nên vừa học vừa làm. Nó va chạm xã hội sớm nên nó sành sỏi hơn tôi. Tuy không nói ra nhưng nó biết tôi có chuyện buồn, nó rủ đi uống rượu. Tôi cũng không uống được rượu, ngồi lai rai bên quán cóc bên vỉa hè, vài con cá chỉ vàng, ít trái cây…
Hôm đó tôi uống thật nhiều, nó phải dìu tôi về xóm trọ. Cả đêm tôi nôn thốc nôn tháo, gọi tên mẹ…
Sáng hôm sau nó cười bảo “ Con trai đéo gì mà say rượu gọi mẹ ơi thế? Tao say rượu chỉ nhớ đến con người yêu cũ chứ đéo ai như mày, đúng là đồ mọt sách công tử”.
Những ngày sau đó là những ngày tôi chìm trong mông lung suy nghĩ. Tôi gọi điện về nhà xem có phải là bố ở nhà không, tôi gọi vào giờ mẹ tôi thường hay đi chợ thì quả đúng là bố tôi bắt máy…
Lòng tôi như lửa đốt, có lẽ, lần đầu tiên tôi biết ghen, mà lại ghen với bố mình chứ…
Tôi bỏ học nhiều, chẳng muốn đi học, tôi cũng muốn đi làm như thằng bạn trọ, cũng lóc cóc đạp xe đi tới trung tâm giới thiệu việc làm. Tôi muốn đi làm để cho cs đỡ nhàm chán và để quên đi.
Trên lớp tuy không tập trung học nhưng so với nửa già lớp tôi vẫn hơn họ. Chỉ có điều học bổng kì này đã rời xa tôi từ lâu. Thậm chí tôi còn bị thầy chủ nhiệm nhác nhở gọi lên nói chuyện vì gần đây tôi bỏ tiết nhiều…
Tôi đã hứa với lòng mình rồi. Vậy mà….
Tuần tới là ngày 30.4 nghỉ lễ 1.5 tôi được nghỉ 4 ngày. Tôi cũng chẳng muốn về. Từ khi ở quê ngoại lên tôi cũng chưa gọi điện về nhà, mẹ cũng chỉ gọi điện lên đúng một lần. Đợt này nghỉ lễ, lớp tôi có tổ chức đi du lịch xa trong 3 ngày, một ngày còn lại nghỉ ngơi cho hôm sau đi học.
Tôi cũng đăng kí đi cùng, vì tôi chưa hoà đồng lắm với mọi người trong lớp. Đây là cơ hội tốt để mọi người bên nhau. Năm nhất ĐH mà, cũng chưa thânnhau lắm. Trước hôm nghỉ lễ 3 ngày tôi được bác chủ nhà trọ gọi ra nghe điện thoại. Tôi biết đó là mẹ tôi, có lẽ mẹ hỏi tôi có về nghỉ lễ không. Nhưng tôi đã đoán sai, bố tôi gọi điện lên kêu về cả nhà đi về quê nội chơi.
Tôi chẳng muốn về nhà, cũng chẳng còn tâm trạng nào về quê nội nữa. Tôi không ghét mọi người bên nội nhưng lâu rồi tôi cũng không về, măc dù quê nội còn gần hơn quê ngoại tôi, cách có 30km.
Đơn giản vì khi biết chuỵên bố tôi ngoại tình có người khác, có con riêng, gđ bên nội tôi không những không bênh mẹ con tôi mà còn chấp nhận người đàn bà kia. Họ nghĩ rằng bố tôi làm ra tiền. Họ nghĩ rằng bố tôi có quyền như thế, đàn ông mà…
Họ nghĩ rằng mẹ tôi đã đối xử không tốt với bố tôi, họ nghĩ rằng mẹ tôi không biết cư xử khi chuyện xảy ra nên bố tôi mới