watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Nhiều vợ địt sướng vãi chim

tôi và Chị Tâm trong tư thế thật « phòng the riêng tư ». Đả bao năm qua, chị Hiền không màn gì đến chuyện phóng the nữa nhưng hôm nay khi thấy cặp trai gái ôm nhau quấn quít trên giường thì chị sửng sờ đứng trân ra đó mà nhìn. Càng nhìn chị càng rung động : bao nhiêu cảm xúc thời xa xưa hình như đang trở mình vùng dậy làm chị chới với. Chị đứng đó run rẩy, muốn bỏ đi mà hai chân như đóng đinh tại chỗ, không nhúc nhích được ! chị thấy người đàn ông ngậm vú người đàn bà mà bú ngon lành. Chị rùn mình nổi da gà, tưởng như chính mình đang được hưởng ân huệ đó.
Từ hồi chiều tới bây giờ, chị cứ thơ thơ thẩn thẩn mà suy nghĩ mông lung. Cô Tâm với cậu Trung này là chị em họ, vậy mà sao họ lại ôm nhau hun hít như một cặp tình nhân ? nhưng chuyện đó là chuyện của họ, ăn thua gì đến mình. Khổ nổi là cậu Trung đã thấy mình nhìn trộm họ. Vấn đề bây giờ là cậu Trung sẽ xử lý chuyện mình ra sao đây. Chị Hiền lo lắng nhất là mình có thể nào bị mất việc hay không ? nghĩ đến đó là chị nao nao trong lòng : ở đây mình được hưởng lương cao nhờ đó mấy đứa con của mình được ăn học đàng hoàng, nếu bây giờ bị mất việc thì khổ quá, không biết phải làm sao đây. Chị lại tự trách mình, tại sao hồi trưa lại tò mò lên nhà trên khi nghe tiếng động lạ, để rồi phải chứng kiến chuyện kín của cô Tâm ! phải chi mình không có tánh tò mò thì đâu phải bị dính vào chuyện rắc rối này !
Bây giờ đứng trước người đàn ông, chị sợ quá, ấp úng nói không ra lời. Thấy vậy tôi cũng tội nghiệp, bước vào nhà mà điềm đạm nói :

– Chị à, chắc chị cũng biết tại sao tôi đến gặp chị tối nay ?
Lòng tôi cũng không yên cho lắm, tôi biết mục đích của mình là phải thuyết phục chị người làm này không được tiết lộ những gì chị ta đã thấy. Nhưng tôi hoàn toàn không biết phải thuyết phục bằng cách nào : bằng lời nói ? hay bằng tiền bạc ? hay còn cách nào nữa không ?
Điều tôi an tâm là thấy chị Hiền có vẻ hiền lành chất phác như tên của chị, chắc chị không phải là hạng người gian dối vụ lợi. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu chị bình tĩnh, lạnh lùng thì chắc tôi sẽ gặp khó khăn với chị, nhưng đằng này chị ta có vẻ hốt hoảng, yếu ớt thì có lẽ sẽ dễ dàng cho tôi áp đảo chị ta hơn.

Tôi gằn giọng :

– Chị nè, tôi muốn nhắc lại chuyện hồi sáng mà chị đã chứng kiến …

Chị Bếp rối rít :

– Cậu tha thứ cho tui. Tui biết mình làm chuyện bậy. Tui xin lỗi cậu. Tui xin hứa sẽ không bao giờ hé miệng về chuyện này …
Chị làm tôi thật bất ngờ ! tôi không thể nào tưởng tượng là chị lại muốn tôi tha thứ cho chị ! người phải năn nỉ là tôi chứ sao lại là chị ? tôi ngẩn ngơ vài ba phút mới đoán hiểu được tâm lý của chị. Chắc tại tôi đi nước ngoài lâu quá nên không hiểu được dễ dàng lối suy nghĩ của người Việt Nam, nhất là người quê mùa như chị. Thì ra chị vẫn còn nặng quan niệm chủ – tớ. Tôi là chủ, còn chị là tớ. Trong quan niệm đó, người tớ lúc nào cũng phải xin xỏ người chủ ! Tôi chỉ cần ra lệnh là chị phải nghe theo.
Biết được điều đó tôi nghe nhẹ nhõm như vừa trúc được gánh nặng trên vai.
Tôi ngắm nhìn chị : tuy ăn bận sơ sài nhưng thật ra chị cũng có cái duyên riêng của chị. Gương mặt của chị cũng đều đặn tuy làn da hơi sạm nắng. Chị lúc nào cũng cúi mặt không dám nhìn người đối diện nhưng bây giờ khi chị nhìn tôi như để van nài thì tôi thấy đôi mắt của chị cũng không đến nỗi nào …
Thấy tôi nhìn chị trân trân chị chợt ngượng ngùng cúi đầu xuống không dám nhìn tôi nữa.

Tôi không cầm lòng được nữa. Tôi đưa tay nắm cổ tay của chị mà kéo chị ra phía sau nhà. Chị hơ hãi chạy theo, vừa hỏi :

– Cậu Trung, cậu làm gì vậy ?

Tôi mỉm cười giả bộ nói :

– Tui phải phạt chị …

Chị sợ quá, vừa chạy theo tôi vừa năn nỉ, hối hả van xin dù không biết là tôi dùng hình phạt gì với chị. Tôi kéo chị vào căn phòng rồi đẩy chị lăn ra giường. Chị vẫn chưa hiểu, trố mắt nhìn tôi. Khi thấy tôi ung dung đưa tay cởi nút áo thì chị mới thất kinh hồn vía, định ngồi dậy để chạy ra phía cữa phòng. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy được ! tôi phóng đến, ôm chị mà lăn lên giường. Tôi đè chị xuống và bắt đầu cởi áo chị.
Chị xanh mặt, một tay thì cố rịt hai vạc áo bà ba của mình lại không cho tôi cởi ra, một tay thì đẩy tôi ra một cách tuyệt vọng. Tôi kéo rách áo của chị rồi thuận tay kéo bung ra luôn cái quần của chị. Chị sợ quá, bắt đầu khóc thút thít … nhưng tôi mặc kệ chị, cứ tiếp tục cởi hết quần áo của chị. Chị mếu máo :

– Cậu Trung, đừng giết tui, tui còn hai đứa con dại …

Tôi không khỏi cười thầm trước sự ngốc nghếch của người đàn bà. Tôi nhẹ nhàng ôm chị vào lòng mà nói nhỏ vào tai chị :

– Tôi không bao giờ hại chị đâu. Tôi chỉ muốn đem lại sung sướng cho chị mà thôi. Chị hãy để tôi yêu thương chị.
Bây giờ chị mới bàng hoàng hiểu ra ý đồ của tôi. Chị hoang mang tột cùng : chị không ngờ là người đàn ông lịch thiệp này lại để ý đến chị, một người đàn bà ở giai cấp thấp hèn như chị. Chị lại lo lắng vì mình đả quên chuyện chăn gối từ bao nhiêu năm rồi, không biết mình còn khả năng gì trong phạm vi đó không ? chị lại bồi hồi nhớ đến cảm giác hồi sáng khi mình nhìn thấy người đàn ông này bú vú Cô Tâm …

Tôi thừa dịp chị khựng người ra đó mà đè chị nằm xuống, tôi nhanh nhẹn leo lên người chị, nắm con cặc mà đặt vào khe lồn của chị. Khi Chị hoàn hồn lại thì đã trễ rồi : người chị đã bị tôi khống chế hoàn toàn, chị có muốn rục rịch cụng không được. Cảm nhận được tình huống không lối thoát, chị mắc cỡ quá, đưa tay ra che mặt.

Tôi nực cười một lần nữa vì cách phản ứng của chị, tôi nhẹ nhàng hôn lên gò má của chị. Tôi thật sự không muốn dùng vũ lực với chị, tôi muốn chị đến với tôi một cách thật sự. Vì vậy tôi tiếp tục hôn chị làm cho chị từ từ bớt căng thẳng …nhưng chị vẫn tiếp tục lấy hai bàn tay che mặt không dám nhìn tôi.

Tôi cúi xuống hôn lên vú chị làm chị rùng mình nổi da gà …

Tôi nói nhỏ vào tai chị :

– Em cho tôi bú vú em nhe ?
Tôi đổi cách xưng hô với chị cho hợp với tình cảnh. Chị vùng vằng không trả lời nhưng tôi biết là trong lúc đó chị không khỏi nhớ đến cảnh tượng hồi sáng khi chị nhìn trộm tôi bú vú Chị Tâm cũng trên cái giường này.

Khi tôi bắt đầu bú vú chị thì chị phản ứng thật mạnh : chị kêu ú ớ, tay chị đưa ra ôm lấy đầu tôi. Tôi mừng rỡ biết là mình đã thành công, phá vỡ được tuyến phòng thủ của người đàn bà. Chắc là lâu lắm rồi chị không được bú vú nên chị nhanh chóng bị kích thích, nhịp thở của chị bấn loạn, người chị dao động không ngừng. Phần tôi thì cũng bị kích thích không kém, mọi chuyện sẩy ra cũng quá bất ngờ với tôi : hồi nảy khi tôi nghe theo lời của Maria mả đến đây thì tôi chỉ có mục đích là làm thế nào để mua chuộc được sự im lặng của chị bếp để bão toàn tiếng tăm cho Chị Tâm. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ dùng tiền để mua sự im lặng đó, dù số tiền đó là bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.
Không ngờ bây giờ tôi lại may mắn tìm được một giải pháp khác để kéo chị bếp đứng về phía tôi, một giải pháp quá tuyệt vời cho tôi : lần thứ nhì trong ngày, tôi được bú một gò vú đàn bà. Mà lại là đàn bà việt nam, một món quà thật quí hiếm đối với tôi ! tôi sung sướng vô cùng.
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận