watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Những người tình loạn luân

oan nhíu mày ngạc nhiên trong khi Hanah trân trân nhìn ông Phúc Dư như thể không còn tin được mắt mình.

“Trời ơi! Phúc Dư! Kim Xuân Mai đây! Bấy lâu nay anh ở đâu? Anh có biết là Huỳnh Dương Nhiệc nó đã đau khổ bao nhiêu năm nay không?”

Đàm Loan càng sửng sốt, quay qua nhìn cha:

“Ba, ba có quen Hanah hả?”

“Dĩ nhiên! Đây là dì Kim Xuân Mai. Dì là người Đại Hàn nhưng ngày xưa là bạn rất thân của mẹ con khi còn học trung học. Khi ba mẹ sinh ra con thì mẹ đã nhờ dì làm mẹ đỡ đầu cho con.”
Đàm Loan để ý thấy Hanah tái mặt và có vẻ choáng váng. Đàm Loan cũng sửng sốt không kém. Không ngờ định mệnh lại xui khiến cho nó đi vào đường tình cảm xác thịt tội lỗi đến nổi có con rơi với với mẹ nuôi, mẹ vợ, mẹ kế, rồi bây giờ cả mẹ đỡ đầu nữa.

“Vậy Dương Nhiệc bây giờ ở đâu?” ông Phúc Dư hỏi.

“Ở đây …” Hanah nói như mất hồn. “Nói vậy Phúc Dư là cha của Duanne hả? Duanne là con của Dương Nhiệc?”

“Trời ơi! Tôi đã hoài công tìm mẹ tôi suốt hơn chục năm nay! Tưởng đến chết sẽ không bao giờ gặp được mẹ rồi chớ!” Đàm Loan thốt lên.

“Tôi cảm thấy hơi mệt, chắc xin phép vào restroom một chút,” Hanah nói như muốn khóc.

“Cho tôi xin số phone của Dương Nhiệc được không?” Phúc Dư hỏi trước khi Hanah quay lưng bước đi.

“Dương Nhiệc mới từ Úc qua và đang ở tại hotel này. Tôi vừa nói chuyện với nó trước khi đến đây nên mới đến trể, số phòng 305.”





Đàm Loan và ông Phúc Dư gõ cửa phòng 305 và hồi hộp chờ đợi. Cửa phòng hé mở và một thanh niên chừng 17, 18 hỏi:

“May I help you?”

“Xin cho tôi gặp bà Huỳnh Dương Nhiệc.”

“Dạ, mẹ tôi đi ăn tối với mấy người bạn. Các ông có nhắn gì không?”

“Bà Dương Nhiệc là mẹ ruột của tôi. Chúng tôi có thể đợi bà ở đây không?” Đàm Loan nôn nóng đi thẳng vào vấn đề.

“What?” chàng thanh niên trẻ tỏ vẻ không tin. “Mẹ tôi đâu có người con nào khác ngoài anh em chúng tôi ra!”

“Cháu là con của Dương Nhiệc? Như vậy bà ấy đã có chồng khác rồi hả?” Phúc Dư hỏi.

“Vâng! Nhưng chỉ mới vài năm nay thôi.”

“Vậy mẹ cháu sinh cháu khi nào?” Phúc Dư hỏi dò.

“Trong trại tị nạn Thái Lan. Mẹ cháu đang có mang cháu khi đi vượt biên đường bộ năm 1985.”

Phúc Dư đoán thầm trong bụng rằng có lẻ Dương Nhiệc đã bị hãm hiếp đến mang thai trong khi đi vượt biên qua Cam-pu-chia, vì trước khi trốn đi bằng đường biển ông biết chắc Dương Nhiệc hoàn toàn không có thai. Tuy nhiên, chàng thanh niên đứng trước mặt lại có nét rất giống Đàm Loan. Mà Đàm Loan thì lại giống Phúc Dư rất nhiều chứ không giống mẹ tí nào.
“Hay là, các ông chịu khó ngồi chờ dưới phòng khách của hotel và cho cháu xin số điện thoại. Khi mẹ cháu về thì cháu sẽ gọi.”

***
Đàm Loan trở lại buổi dạ tiệc mà đầu óc chàng như đang vượt thời gian trở về căn chòi lá trong rừng rậm biên giới Thái Miên 17 năm về trước, khi Đàm Loan mới 13 tuổi. Hai mẹ con vượt biên đang trốn tại nhà một cựu du kích già đã ly khai, nay làm công việc dẫn người thoát qua biên giới và buôn vũ khí cùng ma túy đem về. Ông già này biết nói đến mấy thứ tiếng và chỉ ở một mình ẩn náu trong trừng sâu, nơi mà ngay cả các kháng chiến quân Miên, đám bộ đội Việt Nam, và tình báo quân đội Thái cũng không biết đến. Trong căn chòi rách nát của ông bày đủ thức loại thuốc bí truyền và các loại bùa chú nhìn rất rợn người, bên cạnh các loại súng ống từ AK-47, M16 đến B40. Nghe nói trong thời chiến, dương vật của ông bị mảnh đại pháo “thiến” mất. Đàm Loan có lén nhìn khi ông ta tắm thì thấy quả đúng như vậy. Chỗ đó của ông già chỉ có lông phẳng phiu như mu đàn bà. Bởi vậy, đường dây tổ chức thường hay gởi đàn bà con gái trốn ở nhà ông vì biết ông chẳng có thể làm gì được họ.
Một đêm thật nóng bức, mùa khô ở đây nóng oi oi không chịu được, ông ta bảo Đàm Loan ra ngủ ngoài hiên, nhưng rồi quá nửa đêm lại đánh thức nó dậy. Ông già ra dấu cho nó đừng làm ồn ào và thì thầm chỉ vừa đủ cho nó nghe:

“Đêm nay tao cần luyện một đạo bùa quan trọng. Mày phải giúp tao nghe không? Tao biểu làm gì thì làm đó, không được trái lời. Cải lại thì tao đâm chết!”
Lão ta lấy mảnh vải đen bịt mắt Đàm Loan thật chặt, thật kính rồi ra lệnh cho nó đứng lên.
“Uống liều thuốc này vào rồi cởi quần áo ra khi mày thấy nóng trong người.”
Đàm Loan riu ríu làm theo. Viên thuốc đắng nghét sau khi vào bụng nó chừng 5 phút bỗng làm người nó rạo rực lạ lùng. Không cần phải có ai bắt buộc, Đàm Loan cảm thấy chỉ muốn tuột phăng quần áo và phô trương tấm thân trần truồng cho mọi người xem. Cu của nó bỗng cứng lên như khúc củi, chỉa thẳng về phiá trước và giựt giựt, nhột nhột như thể đang thèm thuồng một cái gì lắm lắm.

“Đi theo tao, từ từ coi chừng vấp té.”
Lão già nắm tay dẫn Đàm Loan đi cho đến khi người nó chạm vào một cái gì giống như hai cái chân của người nào đó.

“Tao chỉ cho làm gì thì phải làm theo nghe không?”

Đàm Loan nghe tiếng gã đập một quả trứng và trét chất nhờn lòng trắng lên khắp cu của nó. Một tay lão cầm cu Đàm Loan, một tay lão đẩy mạnh vào mông cho nó tiến tới. Bất ngờ, đầu cu nó đụng vào một cái gì mềm mềm, ấm ấm như thịt. Lão già vẫn tiếp tục đẩy thằng bé tiến tới. Đàm Loan bổng thấy như thể cu của nó đang bị một cái họng từ từ nuốt chửng, lớp da ở đầu cu nó bị kéo ngược lên vì chỗ nó đút cu vào chật chội lắm. Nó thấy vừa đau đau nhưng lại cũng vừa sướng sướng, tê tê phía dưới cu. Lão già bấy giờ hai tay giữ hai bên mông nó và đẩy nó ra vào, ra vào theo một nhịp điệu đều đều. Chất nhờn lòng trắng trứng làm cho cu nó trườn tới trườn lui thật dễ dàng mặc dù cái chỗ đó cứ bó sát lấy cu nó. Nó bắt đầu thấy khoái khoái một cách lạ lùng theo cùng với động tác vô ra nhấp nhấp đó.

“Thấy sướng chưa?” gã hỏi.

“Sướng!”

“Thì tiếp tục tự làm đi nghe!”
Lão già buông tay ra. Đàm Loan đưa tay quờ quạng chung quanh. Nó đang đứng giữa hai bắp đùi của ai đó. Nó đưa tay ra phiá trước, nơi đây thon thon giống như là cái bụng. Khi tay nó đưa lên xa nữa thì nó giật nảy mình khi chạm phải hai cái gò mềm mềm: hai vú đàn bà, nó chợt nhận ra ngay. Tay nó liền thun lại và sờ soạng nơi cu mình đang ra vô. Đó là nơi hai đùi giao lại, có lông mềm, đúng là chỗ kín đáo bí hiểm nhất của người con gái rồi! Nó không ngờ là nơi đó lại có một cái lỗ ẩm ướt mà nó có thể nhét cả con cu lọt gọn vào đó. Nhưng mà nhét cu vào trong đó để làm gì? Đầu óc của đứa trẻ gia đình trung lưu ở thành phố vẫn còn con nít lắm, chưa hiểu gì về sinh dục, về chuyện giao cấu đực cái. Nó còn chưa bao giờ thấy chó đực chó cái lẹo nhau hay gà vịt nhảy nhau, huống hồ chi. Đàm Loan chỉ biết là làm cái việc dấn cu ra vào như nó đang làm tạo cho nó một cái cảm giác càng ngày càng sướng một cách kỳ lạ. Nhột không phải nhột, ngứa không phải ngứa, tê không phải tê. Cái sướng khoái quả rất là lạ mà trên đờ
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận