watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Phá trinh con Vân dâm dục

rừng lông lồn để nâng niu thì tất cả những đen tối đều được xoá đi như có phép màu.
Chiều hôm đó, nó ra tay vuốt ve lồn của chị Phượng làm chị bỡ ngỡ khám phá ra những rung động mới lạ, những cảm giác lạ lùng. Chị nằm yên trên giường, mắt nhắm kín, hơi thỡ bắt đầu hổn loạn.

Tiếc cho chị là cùng lúc có tiếng Mẹ kêu từ nhà dưới biễu chị xuống cho Mẹ sai bảo điều gì đó. Cực chẳng đả, chị ngồi dậy, mặt đỏ gấc mà thật thà nói, giọng đầy luyến tiếc :

– Mày làm tao không biết trời đất gì nữa.

– Nếu chị muốn thì em sẽ chỉ tiếp cho chị …

Mắt chị sáng lên:

– Ừ, tao muốn lắm …

Con Vân khôi hài:

– Nhưng mà, chị không trả công cho hướng dẩn viên nên hướng dẫn viên hơi buồn…

Tửơng thật, con Phượng với lấy một cái hộp trong ngăn kéo, đưa cho con Vân:

– Nè, tao cò chút tiền đó, mầy muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, tao chưa cần.

Con Vân mỡ hộp, lấy đại một xấp giấy bạc, đút vào túi.

Con Phượng nắm tay nó:

– Mầy đừng quên lời hứa nhe.

Con Vân cười nhạo:

– Chà, coi bộ chị thích được xoa bóp chổ đó lắm hé!

– Ừ, tao thấy thích thích lắm.
Con Vân do dự khi nó bước vào phòng của chú Hoàng. Nó do dự vì với suy nghĩ nông cạn và non nớt của nó thì nó không biết phải giải quyết ra sao: một đằng nó hiểu là chú Hoàng không thể nào đưa hết tiền hàng tháng của chú cho nó để nó xụt cặc cho chú. Mà nó đâu cần số tiền đó! Nó cũng biết là xụt cặc thì người được hưởng lợi là chú nhưng chính nó cũng phải nhìn nhận là trò chơi đó làm nó vô cùng thích thú, phải nói là nó ghiền món này. Vừa qua chú Hoàng để nghị bú lồn nó để trả nợ và nó cũng phãi công nhận là chú bú thật là tuyệt vời … nhưng tánh nó còn con nít, thích hơn thua, nó không biết làm cách nào để vẫn giữ được thể diện và vai trò làm chủ của nó đối với chú Hoàng.
Vào phòng nó thấy chú Hoàng mừng rỡ đón nó thật cung kính, điều này làm nó cũng thấy vui vui. Nhưng nó châu mày khi thấy tay của chú không còn bị băng bột nữa. Như vậy là chú đâu cần đến tay của nó nữa !
Chú Hoàng dầy dặn kinh nghiệm nên khi thấy con Vân nhìn tay của chú mà nhăn mặt thì chú đã đoán biết phần nào tâm trạng con bé.

Chú thận trọng nói:

– Cô chủ, tuy tui không còn bị hạn chế bởi hai tay của tui nữa nhưng thật sự mà nói thì tui vẫn rất cần cô chủ vì cô chủ thành thạo không ai bằng ! tui năn nỉ cô chủ đừng bỏ quên tui.

Con Vân nghe mà hả dạ mát lòng, nó cười hì hì thích thú.

Chú Hoàng nói tiếp:

– Nhưng cô chủ cũng biết đó, tui không thể nào trả cho cô chủ hết tiền lương của tui, tui còn cần tiền để sống. Nhưng nếu cô chủ cho phép thì tui xin được đưa mỗi tháng một phần ba tiền lương của tui cho cô chủ. Phần còn lại … tui xin được đền bù không bằng tiền nhưng bằng sự cống hiến của tui cho cô chủ được hài lòng thích thú.
Con Vân nghe lọt lổ tai quá nên nó đã muốn gật đầu rồi. Nó có biết đâu là chú Hoàng vẫn thường phải chi mổi tháng nhiều hơn số tiền đó cho những cuộc tình qua đường của chú. Đề nghị của chú rất có lợi cho chú vì chú chi ít tiền hơn mà lại có được cô chủ nhỏ trong giường của chú, cô chủ nhỏ giá bằng gấp trăm lần mấy ngưới đàn bà kia.
Đã vậy chú còn đánh ra đòn cuối cùng để thuyết phục đứa con gái:

– Tui xin để cô chủ chủ động hết mọi chuyện. Tui xin có đề nghị này: khi cô chủ muốn ban ơn cho tui thì cô chủ cứ treo ngoài cửa sổ của cô chủ một tín hiệu. Khi thấy tín hiệu thì tui sẽ bỏ hết công việc mà về phòng của tui chờ đợi cô chủ. Cũng như vậy khi cô chủ cần đến tài năng của tui thì cô chủ cứ treo một tín hiệu khác ngoài cửa sổ, tui thấy thì sẽ mau mắn tìm lấy cớ nào đó để lên phòng cô chủ mà phục vụ cho cô chủ.

Con Vân nghe ý kiến lạ lùng nhưng vui quá, hợp ý mình quá nên nó gật đầu, vui mừng:

– Đề nghị của chú rất hay, tôi đồng ý. Tôi sẽ gắn một cái khăn mầu trắng bên ngoài cửa sổ khi tôi muốn đến phòng chú còn khi tôi cần đến chú thì tôi sẽ dùng một cái khăn màu đỏ.

Chú Hoàng sung sướng tán thành.

Con Vân còn hỏi thêm:

– Vậy chú định kiếm cớ gì để được lên gặp tôi?

– Dạ, nếu là buổi sáng thì tui đem thức ăn sáng lên cho cô chủ, còn trưa thì tui đem nước trái cây. Còn khuya tối thì … chắc không cần cớ gì đâu thưa cô chủ.

– Ờ chú thật chu đáo. Nhưng có lẻ chú nên lên phòng tôi buổi sáng thì tiện hơn vì cả nhà đi vắng, Ba Mẹ tôi thì đi làm còn hai chị của tôi thì thường là đã đi học rồi.

– Dạ, tui xin nghe lời.

Con Vân nghiêm nghị:

– Còn một điều tôi muốn chú phải tuân thủ : một khi tôi hứa sẽ lo cho chú thì chú không được để người phụ nữ nào bén mãng bên chú.

Chú Hoàng thầm nghĩ :

– « Cô chủ còn nhỏ tuổi mà đả chứng tỏ vị trí độc tài của mình rồi. Thật đáng sợ! nhưng cô chủ biểu như vậy thật kẹt cho mình, không lẻ mình lại ruồng bỏ mấy con tình nhân của mình? Cô chủ chỉ thủ dâm cho mình nhưng mình cũng cần đụ mấy con tình nhân của mình chứ!»

Chú gãi đầu suy nghĩ thật nhanh rồi nói trớ đi :

– Dạ, tui xin hứa không bao giờ để bất cứ người phụ nữ nào thay thế vai trò của cô chủ.
Ần ý của chú là hứa sẽ không để bất cứ người đàn bà nào khác thủ dâm cho chú, thay thế cho con Vân. Như vậy không có nghĩa là chú không được đụ đéo những người đàn bà khác.

Con Vân dù sao cũng còn là đứa con nít 13 tuổi nên nó làm sao mà nhận ra hết những lắt léo của người lớn, nhất là một người giàu kinh nghiệm đời như chú Hoàng.
Bước về phòng, con Vân trong lòng vui như Tết. Nó thấy mình toàn thắng trong mọi lãnh vực. Mình vừa được tiếp tục trò chơi với chú Hoàng, trò chơi mà mình đâm ra ghiền, vừa vẫn được chú trả tiền hậu hỷ. Đả vậy khi mình cần thì chú phải bỏ hết công việc chạy đến để phục vụ cho mình như mình muốn !
Nó vỗ tay tự khen mình. Nhưng nó cũng hơi phân vân cảm thấy hình như trong chiến thắng này có cái gì không ổn nhưng nó không đủ kinh nghiệm đời để nhận ra được cái gì không ổn đó. Thấy suy nghĩ thêm chỉ nhức đầu mà thôi nên con Vân gạt ngay ý tưởng đó ra khỏi đầu.

Nó leo lên thang lầu vừa hát nhỏ … đi ngang qua phòng chị Phượng nó dừng lại mỉm cười. Hôm nay nó vui lắm nên nó muốn chia sẻ niềm vui đó với mọi người. Và nó nhớ là nó còn nợ chị Phượng một món.

Khi con Vân bước vào thì con Phượng đang ngồi nơi bàn học. Ngước lên thấy con Vân, con Phượng đỏ hồng hai má, chị bối rối chưa biết làm gì thì con Vân mau mắn bước đến bên chị, kéo ghế ra ngồi. Nó nắm hai tay của chị mà cười bí mật:

– Hôm nay em vui quá chừng.

Con Phượng cũng vui theo con em, tò mò hỏi:

– Mặt mầy sáng rỡ, coi bộ có chuyện gì vui thiệt, kể cho tao nghe với.

– Không được đâu, bí mật mà. Ba Mẹ mà biết được chắc đánh em nhừ xương!

– Chắc mầy lại làm chuyện phá làng phá xóm chứ gì ?

– Không phải đâu. Chuyện đàn ông con trai !

Con Phượng ngượng ngùng hỏi:

– Chuyện đàn ông con trai?

– Mà thôi hảy nói chuyện của chị. Hôm nọ em chỉ xong cho chị, mà chị có ra gặp anh Hiếu không ?

Con Phượng đỏ mặt:

– Mầy chỉ chưa xong, làm sao tao dám ra gặp anh Hiếu, tao sợ thấ
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận