Tên cướp phá trinh
g căn nhà bị bọn cướp đốt cháy, chúng vẫn còn rất đông ngoài đó, 4 thằng ở đây chỉ là bọn tay chân thôi. Hoàn cảnh “ngưng đọng” kỳ dị này vẫn chưa biến mất, nó cũng không hiểu tại sao chỉ có mình nó cử động được. Bản tính của nó cái gì không hiểu thì không thèm tìm hiểu nhiều nữa.
Nó không muốn làm cái gì anh hùng, nó rất ích kỷ, nhưng đây là làng mà mẹ con nó đang ở, cây đã mất gốc thì cành lá sống được sao? Suy nghĩ thông suốt, nó nhanh chóng cầm đao đi về những đốm lửa kia.
Bọn cướp tiến vào từ bìa rừng, dọc đường đi là một mảnh hoang tàn, người chết khắp nơi, máu chảy đầy đất, nhà cửa ra tro. May mắn là bọn chúng còn chưa quét sạch ngôi làng mà chỉ đánh nhanh rút gọn về hướng ngôi nhà giàu nhất nơi đây.
…
Nhà trưởng làng vài tiếng trước.
Ông Long đang quây quần ăn cùng gia đình. Ông Long đã bước sang ngũ tuần, tướng tá mập mạp của những kẻ quyền cao chức trọng, hàng ria mép cá trê và chỏm râu dê càng tô đậm thêm chất “quý phái” của ông. Ngồi kế bên ông là ba bà vợ, bà lớn 48 tuổi, bà năm 23 tuổi, bà chín mới cưới 13 tuổi. Những người vợ khác do không chịu nổi tính tình khắc nghiệt và những trận đòn dã man của ông nên hoặc là chết hoặc là trốn đi rồi. Nhiều vợ là vậy nhưng ông Long thuộc loại “cơm nhiều nhai không nát”, cuộc sống tình dục của ông chỉ có thể dùng từ hời hợt mà diễn tả, lấy số lượng bù vào. Do đó mà lấy chín bà vợ, ông Long cũng chỉ có 2 mặt con trai, cậu cả Lân 18 tuổi và cậu út Quy mới 4 tuổi. Vợ cậu cả không ai biết mang về từ đâu, người ăn kẻ ở chỉ biết gọi là mợ cả. Cậu út Quy cũng có vợ được hai năm, tên là Diên 14 tuổi, mang tiếng là vợ nhưng thật ra là để làm vú em chăm sóc cậu út theo chế độ tảo hôn lúc bấy giờ.Nhà ông Long có 30 đứa ở 22 nam 8 nữ, là con cái trong những gia đình bần nông bị ông chèn ép tới mức phải gán con ở đợ, nên ông Long không phải trả một đồng tiền nào.Bỗng có đứa ở hối hả chạy vào, mặt xanh lét
_ Ông ơi, ông ơi, chết rồi!
Bốp, một cái chén ném thẳng vào mặt tên đầy tớ làm hắn ôm mặt mếu máo
_ Ông ơi, chết rồi ông ơi!
_ Câm ngay, trù ông chết à? Thằng kia! Ngày mai cắt cơm coi mày dám láo không.
_ Ông ơi, cướp, cướp, cướp tới rồi ông ơi!
_ Cướp cái gì! Thằng kia, mày nói cho rõ ràng coi!
Không đợi thằng đầy tớ nói xong, tiếng la hét huyên náo bên ngoài đã vọng vào bên tai. Ông Long bắt đầu ý thức chuyện gì xảy ra, mặt chuyển sang màu lá chuối, cơ mặt co giật, tay chân run lẩy bẩy, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm đường sống. Không hổ là một thân lăn lộn chốn quan trường (dù chỉ là tầng thấp thôi), ông đã nghĩ ra cách giữ cái mạng nhỏ rồi.
_ Tụi bây nghe lời tao, chút nữa tụi nó tới, không được chống cự, tụi nó muốn làm gì cũng được, ngoan ngoãn mà dâng ra hết họa may giữ được cái mạng. Còn sống rồi, tiền tài có thể cướp lại được. (Đàn bà mà mất, ông đi đoạt, gái còn đầy – ông Long nghĩ).
Chẳng bao lâu sau tiếng vó ngựa đã bao vây ngôi nhà ông Long. Bọn cướp hơn 20 tên xộc vào chỗ ông đang ngồi ăn một đám còn lại đứng bên ngoài, đao kiếm sáng lòa. Vì đây là nhà giàu nhất làng nên được “chiếu cố” đặc biệt, Hợi, thằng tướng cướp chỉ để một toán nhỏ lẻ chia nhau ra ăn mảnh trong làng mà thôi.
_ Thằng chủ nhà lăn ra đây cho ông.
Ông Long ráng tỏ ra bình tĩnh, khúm núm đi tới chỗ tên tướng cướp, cười xiểm nịnh
_ Dạ ông cho gọi con! Con xin dâng hết tài sản, phụ nữ cho ông hưởng dụng ạ, con chỉ xin giữ cái mạng chó của chúng con lại thôi…
_ Giỏi, thằng này thông minh – Tên tướng cướp cười to khoái chí. Cướp lũ nhà giàu đúng là sướng hơn hẳn, khi thấy tình hình không ổn thì tụi nó rất biết điều.
Tên Hợi kéo ghế ngồi xuống, chỉ vào ông Long:
_ Mày với mấy thằng đàn ông dẫn đàn em tao đi gom vàng lại đây. Dám giấu bọn tao, giết.
Ông Long nháy mắt ra hiệu với đám phụ nữ còn lại. Dù sao trong mắt ông đám đàn bà này coi như vứt đi rồi. Cái mạng già dù sao cũng quan trọng hơn, cha con ông Long chia nhau ra dẫn bọn cướp đi lấy tài sản mà bọn chúng bóc lột dân nghèo hàng chục năm qua.
Chẳng mấy chốc đám người ăn kẻ ở trong nhà cũng bị bọn cướp bắt hết trói gô lại. Tên Hợi vẫn ngồi trên ghế như một vị vua không ngai, chỉ vào đám phụ nữ đang run như cầy sấy:
_ Mày, mày, mày qua đây, tụi bây, qua bên kia.
Đám đàn bà bị chia ra làm hai, bà chín, mợ cả, mợ út bị lôi về phía tên tướng cướp, còn bà cả, bà năm với lũ người ở thì bị kéo qua một bên. Trong ánh mắt sáng rực của lũ đàn em, tên tướng cướp ra lệnh:
_ Thưởng cho tụi bây, thằng nào chơi xong thì ra ngoài canh gác thế chỗ cho mấy thằng kia vào.
Bọn đàn em hoan hô ầm lên. “Roẹt, roẹt”, chẳng mấy chốc mười người phụ nữ trong tiếng la thất thanh bị bọn cướp hung hăng lột trần như nhộng. Bản năng phụ nữ khiến vài người trong bọn họ chống cự, nhưng rất nhanh những cú đấm như trời giáng khiến những người phụ nữ đáng thương nhớ tới thân phận của mình.
Không có màn dạo đầu hay trợ hứng, những tên cướp tham lam ngoạm lấy từng tấc da thịt đang nằm dưới thân, ngực bị bóp không còn ra hình dạng gì. Cuộc sống trên đao kiếm khiến chúng như những con sói đói hung hăn cấu xé con mồi. Trên thân thể những người phụ nữ kia chẳng mấy chốc đầy vết bầm tím và dấu răng. Cũng chẳng thằng nào có chút xíu kiên nhẫn hoặc lòng nhân từ mà kích thích âm đạo “con mồi” để tiết ra chất bôi trơn, bọn chúng dùng phương pháp trực tiếp nhất là phun một bãi nước bọt vào dương vật rồi cứ thế cắm vào động thịt.
_ A…
_ Đau quá…
_ Rát quá…
…
Tiếng gào thét, rên rỉ vang vọng khắp không gian càng thêm kích thích thú tính của bọn chúng sôi trào, những cú nhấp càng thêm thô bạo theo đúng nghĩa “vùi hoa dập liễu”. Bà cả với bà năm còn đỡ, chứ bọn người làm nào đã biết mùi đàn ông bao giờ! Lần đầu với các nàng trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể quên. Những cây dùi thép cứ đâm thọc không hề thương xót vào cơ thể các nàng. Không có chút sung sướng nào cả, chỉ có đau đớn cùng cực. Nước mắt nhạt nhòa, đầu tóc rối bời, bị quăng quật trên mặt đất khiến các nàng không còn trông ra con người nữa, mà trong mắt bọn cướp thì họ cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi.
Thật ra bọn cướp không thiếu đàn bà. Những chuyến đi săn lúc nào cũng mang một mớ phụ nữ về trại, những người mà bọn chúng chơi chán hoặc quá già sẽ bị đuổi đi để khỏi tốn cơm, nên lúc nào cũng có “hàng mới”. Chỉ là việc đốt nhà, giết người, hiếp dâm đã trở thành thú vui của bọn chúng, thành thói quen không bỏ được.
_ A…
Thằng trước thằng sau bắn tinh ào ào vào động thịt, máu trinh trộn với tinh dịch trào ra cửa mình bọn đầy tớ gái, đánh dấu chấm hết cho cuộc đời thiếu nữ, mở ra tương lai kinh hoàng mà cả đời các nàng đều muốn quên.
Âm đạo còn chưa kịp khép lại, cây dùi thịt khác đã lấp vào chỗ trống, cuộc hành dâm tiếp tục bắt đầu.
Nhờ có tinh dịch bôi trơn nên những lần sau đỡ rát hơn. Nhưng dưới những cú thúc liên tục từ thằng này tới thằng khác, thành âm đạo bắt đầu sưng tấy lên, đau nhức không chịu nổi, cổ tử cung như muốn thủng cả ra.
Cũng như một người ăn một đấm còn chịu được, chứ ăn 100 đấm, 1000 đấm thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới lượt thằng thứ 6 thì các nàng đã chẳng còn sức đâu mà rên nữa, thằng thứ 10 thì khắp nơi toàn là vết bầm t
Nó không muốn làm cái gì anh hùng, nó rất ích kỷ, nhưng đây là làng mà mẹ con nó đang ở, cây đã mất gốc thì cành lá sống được sao? Suy nghĩ thông suốt, nó nhanh chóng cầm đao đi về những đốm lửa kia.
Bọn cướp tiến vào từ bìa rừng, dọc đường đi là một mảnh hoang tàn, người chết khắp nơi, máu chảy đầy đất, nhà cửa ra tro. May mắn là bọn chúng còn chưa quét sạch ngôi làng mà chỉ đánh nhanh rút gọn về hướng ngôi nhà giàu nhất nơi đây.
…
Nhà trưởng làng vài tiếng trước.
Ông Long đang quây quần ăn cùng gia đình. Ông Long đã bước sang ngũ tuần, tướng tá mập mạp của những kẻ quyền cao chức trọng, hàng ria mép cá trê và chỏm râu dê càng tô đậm thêm chất “quý phái” của ông. Ngồi kế bên ông là ba bà vợ, bà lớn 48 tuổi, bà năm 23 tuổi, bà chín mới cưới 13 tuổi. Những người vợ khác do không chịu nổi tính tình khắc nghiệt và những trận đòn dã man của ông nên hoặc là chết hoặc là trốn đi rồi. Nhiều vợ là vậy nhưng ông Long thuộc loại “cơm nhiều nhai không nát”, cuộc sống tình dục của ông chỉ có thể dùng từ hời hợt mà diễn tả, lấy số lượng bù vào. Do đó mà lấy chín bà vợ, ông Long cũng chỉ có 2 mặt con trai, cậu cả Lân 18 tuổi và cậu út Quy mới 4 tuổi. Vợ cậu cả không ai biết mang về từ đâu, người ăn kẻ ở chỉ biết gọi là mợ cả. Cậu út Quy cũng có vợ được hai năm, tên là Diên 14 tuổi, mang tiếng là vợ nhưng thật ra là để làm vú em chăm sóc cậu út theo chế độ tảo hôn lúc bấy giờ.Nhà ông Long có 30 đứa ở 22 nam 8 nữ, là con cái trong những gia đình bần nông bị ông chèn ép tới mức phải gán con ở đợ, nên ông Long không phải trả một đồng tiền nào.Bỗng có đứa ở hối hả chạy vào, mặt xanh lét
_ Ông ơi, ông ơi, chết rồi!
Bốp, một cái chén ném thẳng vào mặt tên đầy tớ làm hắn ôm mặt mếu máo
_ Ông ơi, chết rồi ông ơi!
_ Câm ngay, trù ông chết à? Thằng kia! Ngày mai cắt cơm coi mày dám láo không.
_ Ông ơi, cướp, cướp, cướp tới rồi ông ơi!
_ Cướp cái gì! Thằng kia, mày nói cho rõ ràng coi!
Không đợi thằng đầy tớ nói xong, tiếng la hét huyên náo bên ngoài đã vọng vào bên tai. Ông Long bắt đầu ý thức chuyện gì xảy ra, mặt chuyển sang màu lá chuối, cơ mặt co giật, tay chân run lẩy bẩy, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm đường sống. Không hổ là một thân lăn lộn chốn quan trường (dù chỉ là tầng thấp thôi), ông đã nghĩ ra cách giữ cái mạng nhỏ rồi.
_ Tụi bây nghe lời tao, chút nữa tụi nó tới, không được chống cự, tụi nó muốn làm gì cũng được, ngoan ngoãn mà dâng ra hết họa may giữ được cái mạng. Còn sống rồi, tiền tài có thể cướp lại được. (Đàn bà mà mất, ông đi đoạt, gái còn đầy – ông Long nghĩ).
Chẳng bao lâu sau tiếng vó ngựa đã bao vây ngôi nhà ông Long. Bọn cướp hơn 20 tên xộc vào chỗ ông đang ngồi ăn một đám còn lại đứng bên ngoài, đao kiếm sáng lòa. Vì đây là nhà giàu nhất làng nên được “chiếu cố” đặc biệt, Hợi, thằng tướng cướp chỉ để một toán nhỏ lẻ chia nhau ra ăn mảnh trong làng mà thôi.
_ Thằng chủ nhà lăn ra đây cho ông.
Ông Long ráng tỏ ra bình tĩnh, khúm núm đi tới chỗ tên tướng cướp, cười xiểm nịnh
_ Dạ ông cho gọi con! Con xin dâng hết tài sản, phụ nữ cho ông hưởng dụng ạ, con chỉ xin giữ cái mạng chó của chúng con lại thôi…
_ Giỏi, thằng này thông minh – Tên tướng cướp cười to khoái chí. Cướp lũ nhà giàu đúng là sướng hơn hẳn, khi thấy tình hình không ổn thì tụi nó rất biết điều.
Tên Hợi kéo ghế ngồi xuống, chỉ vào ông Long:
_ Mày với mấy thằng đàn ông dẫn đàn em tao đi gom vàng lại đây. Dám giấu bọn tao, giết.
Ông Long nháy mắt ra hiệu với đám phụ nữ còn lại. Dù sao trong mắt ông đám đàn bà này coi như vứt đi rồi. Cái mạng già dù sao cũng quan trọng hơn, cha con ông Long chia nhau ra dẫn bọn cướp đi lấy tài sản mà bọn chúng bóc lột dân nghèo hàng chục năm qua.
Chẳng mấy chốc đám người ăn kẻ ở trong nhà cũng bị bọn cướp bắt hết trói gô lại. Tên Hợi vẫn ngồi trên ghế như một vị vua không ngai, chỉ vào đám phụ nữ đang run như cầy sấy:
_ Mày, mày, mày qua đây, tụi bây, qua bên kia.
Đám đàn bà bị chia ra làm hai, bà chín, mợ cả, mợ út bị lôi về phía tên tướng cướp, còn bà cả, bà năm với lũ người ở thì bị kéo qua một bên. Trong ánh mắt sáng rực của lũ đàn em, tên tướng cướp ra lệnh:
_ Thưởng cho tụi bây, thằng nào chơi xong thì ra ngoài canh gác thế chỗ cho mấy thằng kia vào.
Bọn đàn em hoan hô ầm lên. “Roẹt, roẹt”, chẳng mấy chốc mười người phụ nữ trong tiếng la thất thanh bị bọn cướp hung hăng lột trần như nhộng. Bản năng phụ nữ khiến vài người trong bọn họ chống cự, nhưng rất nhanh những cú đấm như trời giáng khiến những người phụ nữ đáng thương nhớ tới thân phận của mình.
Không có màn dạo đầu hay trợ hứng, những tên cướp tham lam ngoạm lấy từng tấc da thịt đang nằm dưới thân, ngực bị bóp không còn ra hình dạng gì. Cuộc sống trên đao kiếm khiến chúng như những con sói đói hung hăn cấu xé con mồi. Trên thân thể những người phụ nữ kia chẳng mấy chốc đầy vết bầm tím và dấu răng. Cũng chẳng thằng nào có chút xíu kiên nhẫn hoặc lòng nhân từ mà kích thích âm đạo “con mồi” để tiết ra chất bôi trơn, bọn chúng dùng phương pháp trực tiếp nhất là phun một bãi nước bọt vào dương vật rồi cứ thế cắm vào động thịt.
_ A…
_ Đau quá…
_ Rát quá…
…
Tiếng gào thét, rên rỉ vang vọng khắp không gian càng thêm kích thích thú tính của bọn chúng sôi trào, những cú nhấp càng thêm thô bạo theo đúng nghĩa “vùi hoa dập liễu”. Bà cả với bà năm còn đỡ, chứ bọn người làm nào đã biết mùi đàn ông bao giờ! Lần đầu với các nàng trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn không thể quên. Những cây dùi thép cứ đâm thọc không hề thương xót vào cơ thể các nàng. Không có chút sung sướng nào cả, chỉ có đau đớn cùng cực. Nước mắt nhạt nhòa, đầu tóc rối bời, bị quăng quật trên mặt đất khiến các nàng không còn trông ra con người nữa, mà trong mắt bọn cướp thì họ cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi.
Thật ra bọn cướp không thiếu đàn bà. Những chuyến đi săn lúc nào cũng mang một mớ phụ nữ về trại, những người mà bọn chúng chơi chán hoặc quá già sẽ bị đuổi đi để khỏi tốn cơm, nên lúc nào cũng có “hàng mới”. Chỉ là việc đốt nhà, giết người, hiếp dâm đã trở thành thú vui của bọn chúng, thành thói quen không bỏ được.
_ A…
Thằng trước thằng sau bắn tinh ào ào vào động thịt, máu trinh trộn với tinh dịch trào ra cửa mình bọn đầy tớ gái, đánh dấu chấm hết cho cuộc đời thiếu nữ, mở ra tương lai kinh hoàng mà cả đời các nàng đều muốn quên.
Âm đạo còn chưa kịp khép lại, cây dùi thịt khác đã lấp vào chỗ trống, cuộc hành dâm tiếp tục bắt đầu.
Nhờ có tinh dịch bôi trơn nên những lần sau đỡ rát hơn. Nhưng dưới những cú thúc liên tục từ thằng này tới thằng khác, thành âm đạo bắt đầu sưng tấy lên, đau nhức không chịu nổi, cổ tử cung như muốn thủng cả ra.
Cũng như một người ăn một đấm còn chịu được, chứ ăn 100 đấm, 1000 đấm thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tới lượt thằng thứ 6 thì các nàng đã chẳng còn sức đâu mà rên nữa, thằng thứ 10 thì khắp nơi toàn là vết bầm t