Thèm muốn dâm dục của gái trinh
con gái này. Nàng âu yếm vuốt ve thật nhẹ nhàng cái lồn phập phồng trong lòng bàn tay của mình. Nàng biết là đứa con gái này còn quá ngây thơ và trẻ tuổi, nó chưa thật sự sẵn sàng, nó chỉ mới bước những bước đầu tiên vụng về trong tình dục mà thôi. Vì vậy nàng cũng không muốn làm gì hơn là chỉ vuốt ve cái lồn của con Thu trong suốt xuất phim. Ðược như vậy nàng cũng thỏa mãn lắm rồi. Những thèm muốn từ lúc gặp con Thu bây giờ đả được hình thành như nàng hằng ao ước. Con Thu khép nép dụi mặt vào vai Liên mà thở nhè nhẹ. Nó lắng nghe bàn tay dịu dàng nâng niu cái lồn của nó…
Mà chuyện cũng hay, cũng nhờ Liên không có chủ tâm gì mà nàng lại đạt được một kết quả bất ngờ : sau một lúc, khe lồn đứa bé gái bắt đầu biết rạo rực và đả tiết ra được chất nhờn !!! chất nhờn đầu đời trong vắc như nước nguồn, thấm từ từ ra đáy quần sì-líp màu hồng nhạt. Cảm nhận được hiện tượng đó, Liên mừng rở vô cùng. Ngón tay của nàng bay lượn trên khe lồn thật êm dịu. Nàng dấy chất nhờn lên hai múi lồn … làm đứa bé gái thấy lâng lâng thật dể chịu, đầu óc nó xây xây, tay chân nó tê tê … Xuất phim hôm đó đả để lại cho con Thu một kỷ niệm thật là đẹp, sau này, nhiều khi gặp phải khó khăn trong cuộc đời, nó hay nhớ lại kỷ niệm này để tìm nguồn an ủi.
Từ khi Liên về lại Sài Gòn thì con Thu buồn thiu. Nó có cảm giác như đả bị mất đi một cái gì đó thật quý giá. Nó không đủ kinh nghiệm đời để phân tích tình cảm của mình, nhưng nhờ nó quen cuộc sống đạm bạc từ nhỏ nên nó cố gạt đi những suy tư của mình. Thằng Hiếu cũng giúp nó vơi đi những trống vắng trong nó. Thằng Hiếu chìu chuộng nó hết mình và cách đây mấy ngày, thằng Hiếu đả thừa dịp hai đứa nắm tay nhau đi dạo mà đặt một nụ hôn vụng về lên môi nó. Con Thu đỏ mặt nhưng trong thâm tâm nó, nó ngạc nhiên hoang mang vì thật ra nó không thấy xao xuyến gì khi được một thằng con trai hôn nó lần đầu.
Tối hôm nay, sau khi rửa chén xong, nó vơ vẩn ra sau nhà ngồi chống tay lên nhìn bầu trời đầy sao. Tự nhiên con Thu thấy chạnh lòng một cách kỳ lạ. Nó nhìn bầu trời … cố đè nén những cảm xúc đang dâng trào lên trong nó, nhưng nó chới với vì không cưỡng lại được sức mạnh vô bờ đang chi phối nó … nó cố bậm môi nhưng không cầm được dòng nước mắt đang ứa ra.
Nó thổn thức kêu nhỏ :
– Chị Liên, em nhớ chị quá đây, chị đang ở đâu ?
Cũng trong đêm đó, Liên đang ở ngoài ban-công hứng gió. Liên đứng đó trầm ngâm. Tiếng tivi từ phòng khách dưới nhà vang lên khi trầm khi bổng. Liên mỉm cười nghe tiếng chồng cổ vỏ đội bóng đá của chàng mà nghỉ :
– Anh Tuấn sao mà lại có thể mê bóng đá như vậy ! rỏ ràng vẩn còn tánh con nít …
Nàng nhìn xuống con đường hẻm trước nhà … bóng dáng một đứa con gái đạp xe đi nhanh qua làm Liên giật mình :
– Ủa sao giống con bé Thu ghê.
Nhắc đến con Thu làm Liên thấy lòng mình chỉu xuống. Tự nhiên nàng nhớ đến con Thu một cách quây quấc.
Từ lúc về lại Sài Gòn, nàng ỷ y tưỡng là mình sẽ mau chóng quên đi cái con bé dể thương từng làm mình mơ màng trong dịp nghỉ mát ngoài đảo. Liên nhanh chóng bị cuống theo công việc, cả ngày bận rộn với công ty, với khách hàng.
Nhưng bây giờ, trong đêm tối vắng lặng, chỉ một bóng dáng lướt qua của một đứa con gái trong hẻm củng đủ khơi lại cho Liên những hình ảnh của mấy tuần trước. Hình ảnh của cơ thể đứa con gái vẩn còn đầy nét con nít nằm phơi trần truồng bên bờ suối … hình ảnh thật kích dâm của nàng đang vuốt ve mu lồn ấm áp của đứa con gái đó trong bóng tối đồng lõa của rạp hát.
Nghỉ đến đó Liên nghe cơ thể mình nóng ran lên. Nàng cầm ly nước lên uống một cách vội vả. Khi đặt ly xuống bàn thì Liên đả biết mình phải làm gì ngày mai.
Sáng hôm sau, Liên báo cho chồng là mình cần phải đi ra đảo mấy ngày lo công tác cho công ty. Rồi nàng lấy vé máy bay đi ngay ngày hôm đó.
Lấy phòng khách sạn xong nàng điện thoại cho con Thu. Con bé mừng rở nghe được giọng nói của nàng. Thật là bất ngờ cho nó, nó không cầm được một tiếng reo vang làm bên đầu giây kia, Liên cũng phải bật cười.
Sau buổi học sáng con Thu tất tã chạy đến khách sạn để gặp Liên. Nó hấp tấp leo lên lầu đến gõ cửa phòng trong một trạng thái hồi hộp kích động không thể tã được.
Thấy Liên nó không cầm được tiếng reo vui và ôm chầm lấy nàng làm Liên cảm động, vừa vuốt tóc con bé vừa hỏi nhỏ vào tai nó :
– Chà, bộ em nhớ chị lắm sao ?
Con Thu thật thà :
– Em nhớ chị nhiều thiệt là nhiều đó.
Liên được ôm thân thể ấm áp của đứa con gái trong tay, làm nàng thấy thích thú vô cùng. Từ sáng nay, từ khi ngồi trong máy bay, Liên không ngớt nhớ đến con bé đả làm nàng rung động. Nàng bàng hoàng thấy mình bị lôi cuốn không ngờ bởi con bé này ! có lẻ vì gương mặt xinh xinh của nó, hay là vì sự dâng hiến ngây thơ của nó trong rạp hát ngày nào khi nàng xoa vuốt nâng niu mu lồn của nó ?
Liên kéo gương mặt của nó lên, nhìn sâu vào mắt nó rồi nàng nhẹ nhàng cúi xuống … nàng tự nghĩ:
– “Nếu nó không có tình cảm với mình thì bây giờ nó sẽ ngoảnh đầu đi. Mình hảy để cho nó sự lựa chọn”
Nhưng Liên quá cẩn thận đó mà thôi … đứa con gái non dạ, không những không dang ra mà nó còn đờ đẩn nhắm mắt lại như để đón chờ một biến cố nào đó … nụ hôn nồng nàn …Nó đả được thằng Tuấn hôn một lần rồi nhưng lần này thật là có khác ! nụ hôn của Liên làm nó bay bổng lên thật cao, thật xa. Nó rung rẩy thật đáng thương khi môi của nó, lưỡi của nó, miệng của nó được Liên xâm chiếm toàn diện. Cuộc xâm chiếm háo hức làm đứa con gái không cầm được tiếng rên nhỏ …
Liên biết thời điễm này nàng phải chiếm lấy cơ hội cho thật nhanh, nàng phải lợi dụng lúc con Thu đang bị tối tăm mặt mày để đẩy nó vào con đường độc đạo mà nàng mong muốn. Đây là cơ hội ngàn năm để nàng chiếm đoạt đứa con gái này.
Liên dìu nó nằm xuống giường, nàng hôn khắp gương mặt nó, nàng mút vành tai nó, nàng liếm cổ của nó. Con Thu bị cuốn đi thật xa bờ. Bây giờ nó chỉ còn là một lò lửa sôi sục. Không để cho con Thu kịp phản ứng, nàng kín đáo tháo nút áo dài học sinh của con bé …
Liên vạch áo đứa con gái ra để phơi bày lồ lộ cặp vú nhỏ xíu của nó. Liên chiêm ngưỡng hai gò vú bé tí với núm vú còn màu hồng thật lạt, rồi nàng run run đặt tay lên một gò vú. Con Thu nhắm khít mắt lại mà thở hổn loạn. Tất cả đến với nó nhanh quá làm nó chới với. Từ khi nó nhận được cú điện thoại của Liên thì nó đả háo hức như người không bình thường rồi, nó chỉ muốn bỏ lớp học mà chạy đến gặp người bạn của nó, nhưng nó đâu có thể nào mường tượng được là nó sẽ nằm trên cái giường này, phô bày ngực vú ra cho chị Liên nâng niu.
Nó hoảng hốt thở hắc ra và uốn éo thân mình khi Liên cúi đầu xuống ngậm núm vú bé tí của nó vào miệng. Nàng nhìn nó để trấn an rồi âu yếm bắt đầu bú nó … sau phút hoảng hốt ban đầu, đứa con gái nằm im để nghe dâng lên trong nó làn sóng dạt dào. Nó không đủ kinh nghiệm đời để chống chọi với bàn tay Liên khi nàng luồn tay dưới lưng quần của nó. Khi tay nàng úp lên cái quần sì líp thì Liên không khỏi cười thầm:
– Chà cái quần sì-líp này thật quá cổ lổ sỉ , đơn sơ ! con nhỏ thật là còn quê mùa.
Con Thu nhớ lại cái kỷ niệm tuyệt vời khi mấy tuần trước nó được L
Mà chuyện cũng hay, cũng nhờ Liên không có chủ tâm gì mà nàng lại đạt được một kết quả bất ngờ : sau một lúc, khe lồn đứa bé gái bắt đầu biết rạo rực và đả tiết ra được chất nhờn !!! chất nhờn đầu đời trong vắc như nước nguồn, thấm từ từ ra đáy quần sì-líp màu hồng nhạt. Cảm nhận được hiện tượng đó, Liên mừng rở vô cùng. Ngón tay của nàng bay lượn trên khe lồn thật êm dịu. Nàng dấy chất nhờn lên hai múi lồn … làm đứa bé gái thấy lâng lâng thật dể chịu, đầu óc nó xây xây, tay chân nó tê tê … Xuất phim hôm đó đả để lại cho con Thu một kỷ niệm thật là đẹp, sau này, nhiều khi gặp phải khó khăn trong cuộc đời, nó hay nhớ lại kỷ niệm này để tìm nguồn an ủi.
Từ khi Liên về lại Sài Gòn thì con Thu buồn thiu. Nó có cảm giác như đả bị mất đi một cái gì đó thật quý giá. Nó không đủ kinh nghiệm đời để phân tích tình cảm của mình, nhưng nhờ nó quen cuộc sống đạm bạc từ nhỏ nên nó cố gạt đi những suy tư của mình. Thằng Hiếu cũng giúp nó vơi đi những trống vắng trong nó. Thằng Hiếu chìu chuộng nó hết mình và cách đây mấy ngày, thằng Hiếu đả thừa dịp hai đứa nắm tay nhau đi dạo mà đặt một nụ hôn vụng về lên môi nó. Con Thu đỏ mặt nhưng trong thâm tâm nó, nó ngạc nhiên hoang mang vì thật ra nó không thấy xao xuyến gì khi được một thằng con trai hôn nó lần đầu.
Tối hôm nay, sau khi rửa chén xong, nó vơ vẩn ra sau nhà ngồi chống tay lên nhìn bầu trời đầy sao. Tự nhiên con Thu thấy chạnh lòng một cách kỳ lạ. Nó nhìn bầu trời … cố đè nén những cảm xúc đang dâng trào lên trong nó, nhưng nó chới với vì không cưỡng lại được sức mạnh vô bờ đang chi phối nó … nó cố bậm môi nhưng không cầm được dòng nước mắt đang ứa ra.
Nó thổn thức kêu nhỏ :
– Chị Liên, em nhớ chị quá đây, chị đang ở đâu ?
Cũng trong đêm đó, Liên đang ở ngoài ban-công hứng gió. Liên đứng đó trầm ngâm. Tiếng tivi từ phòng khách dưới nhà vang lên khi trầm khi bổng. Liên mỉm cười nghe tiếng chồng cổ vỏ đội bóng đá của chàng mà nghỉ :
– Anh Tuấn sao mà lại có thể mê bóng đá như vậy ! rỏ ràng vẩn còn tánh con nít …
Nàng nhìn xuống con đường hẻm trước nhà … bóng dáng một đứa con gái đạp xe đi nhanh qua làm Liên giật mình :
– Ủa sao giống con bé Thu ghê.
Nhắc đến con Thu làm Liên thấy lòng mình chỉu xuống. Tự nhiên nàng nhớ đến con Thu một cách quây quấc.
Từ lúc về lại Sài Gòn, nàng ỷ y tưỡng là mình sẽ mau chóng quên đi cái con bé dể thương từng làm mình mơ màng trong dịp nghỉ mát ngoài đảo. Liên nhanh chóng bị cuống theo công việc, cả ngày bận rộn với công ty, với khách hàng.
Nhưng bây giờ, trong đêm tối vắng lặng, chỉ một bóng dáng lướt qua của một đứa con gái trong hẻm củng đủ khơi lại cho Liên những hình ảnh của mấy tuần trước. Hình ảnh của cơ thể đứa con gái vẩn còn đầy nét con nít nằm phơi trần truồng bên bờ suối … hình ảnh thật kích dâm của nàng đang vuốt ve mu lồn ấm áp của đứa con gái đó trong bóng tối đồng lõa của rạp hát.
Nghỉ đến đó Liên nghe cơ thể mình nóng ran lên. Nàng cầm ly nước lên uống một cách vội vả. Khi đặt ly xuống bàn thì Liên đả biết mình phải làm gì ngày mai.
Sáng hôm sau, Liên báo cho chồng là mình cần phải đi ra đảo mấy ngày lo công tác cho công ty. Rồi nàng lấy vé máy bay đi ngay ngày hôm đó.
Lấy phòng khách sạn xong nàng điện thoại cho con Thu. Con bé mừng rở nghe được giọng nói của nàng. Thật là bất ngờ cho nó, nó không cầm được một tiếng reo vang làm bên đầu giây kia, Liên cũng phải bật cười.
Sau buổi học sáng con Thu tất tã chạy đến khách sạn để gặp Liên. Nó hấp tấp leo lên lầu đến gõ cửa phòng trong một trạng thái hồi hộp kích động không thể tã được.
Thấy Liên nó không cầm được tiếng reo vui và ôm chầm lấy nàng làm Liên cảm động, vừa vuốt tóc con bé vừa hỏi nhỏ vào tai nó :
– Chà, bộ em nhớ chị lắm sao ?
Con Thu thật thà :
– Em nhớ chị nhiều thiệt là nhiều đó.
Liên được ôm thân thể ấm áp của đứa con gái trong tay, làm nàng thấy thích thú vô cùng. Từ sáng nay, từ khi ngồi trong máy bay, Liên không ngớt nhớ đến con bé đả làm nàng rung động. Nàng bàng hoàng thấy mình bị lôi cuốn không ngờ bởi con bé này ! có lẻ vì gương mặt xinh xinh của nó, hay là vì sự dâng hiến ngây thơ của nó trong rạp hát ngày nào khi nàng xoa vuốt nâng niu mu lồn của nó ?
Liên kéo gương mặt của nó lên, nhìn sâu vào mắt nó rồi nàng nhẹ nhàng cúi xuống … nàng tự nghĩ:
– “Nếu nó không có tình cảm với mình thì bây giờ nó sẽ ngoảnh đầu đi. Mình hảy để cho nó sự lựa chọn”
Nhưng Liên quá cẩn thận đó mà thôi … đứa con gái non dạ, không những không dang ra mà nó còn đờ đẩn nhắm mắt lại như để đón chờ một biến cố nào đó … nụ hôn nồng nàn …Nó đả được thằng Tuấn hôn một lần rồi nhưng lần này thật là có khác ! nụ hôn của Liên làm nó bay bổng lên thật cao, thật xa. Nó rung rẩy thật đáng thương khi môi của nó, lưỡi của nó, miệng của nó được Liên xâm chiếm toàn diện. Cuộc xâm chiếm háo hức làm đứa con gái không cầm được tiếng rên nhỏ …
Liên biết thời điễm này nàng phải chiếm lấy cơ hội cho thật nhanh, nàng phải lợi dụng lúc con Thu đang bị tối tăm mặt mày để đẩy nó vào con đường độc đạo mà nàng mong muốn. Đây là cơ hội ngàn năm để nàng chiếm đoạt đứa con gái này.
Liên dìu nó nằm xuống giường, nàng hôn khắp gương mặt nó, nàng mút vành tai nó, nàng liếm cổ của nó. Con Thu bị cuốn đi thật xa bờ. Bây giờ nó chỉ còn là một lò lửa sôi sục. Không để cho con Thu kịp phản ứng, nàng kín đáo tháo nút áo dài học sinh của con bé …
Liên vạch áo đứa con gái ra để phơi bày lồ lộ cặp vú nhỏ xíu của nó. Liên chiêm ngưỡng hai gò vú bé tí với núm vú còn màu hồng thật lạt, rồi nàng run run đặt tay lên một gò vú. Con Thu nhắm khít mắt lại mà thở hổn loạn. Tất cả đến với nó nhanh quá làm nó chới với. Từ khi nó nhận được cú điện thoại của Liên thì nó đả háo hức như người không bình thường rồi, nó chỉ muốn bỏ lớp học mà chạy đến gặp người bạn của nó, nhưng nó đâu có thể nào mường tượng được là nó sẽ nằm trên cái giường này, phô bày ngực vú ra cho chị Liên nâng niu.
Nó hoảng hốt thở hắc ra và uốn éo thân mình khi Liên cúi đầu xuống ngậm núm vú bé tí của nó vào miệng. Nàng nhìn nó để trấn an rồi âu yếm bắt đầu bú nó … sau phút hoảng hốt ban đầu, đứa con gái nằm im để nghe dâng lên trong nó làn sóng dạt dào. Nó không đủ kinh nghiệm đời để chống chọi với bàn tay Liên khi nàng luồn tay dưới lưng quần của nó. Khi tay nàng úp lên cái quần sì líp thì Liên không khỏi cười thầm:
– Chà cái quần sì-líp này thật quá cổ lổ sỉ , đơn sơ ! con nhỏ thật là còn quê mùa.
Con Thu nhớ lại cái kỷ niệm tuyệt vời khi mấy tuần trước nó được L