Thím nứng lồn muốn địt nhau p2 (Hết)
g ngôn.
Tôi hiểu ra nên dễ dãi để bà xoay mòng mòng. Đến khi khoản mặt tôi đã chiếu tường với cái hũ mắm bà giáo Thảo của thím thì nghe bà giật huỵch giúi tôi phục xuống nơi chỗ háng. Tự động bà chìa con bướm cái ra, tôi nghe cái mùi hăng hăng thì riết ra ngọng quíu.
Chẳng nói chẳng rằng, thím biểu diễn một đường hẩy mông hắt người như hắt nước và lụ bụ nói ục ục điều gì đó. Tôi biết bà muốn gì, nên bà lo phần bà, tôi giữ phận tôi. Bà thủ tay cầm chắc lọn bắp và đẩy ra đẩy vô mút mát coi tuồng thích ngon lắm.
Còn tôi, nhìn hai cánh bướm của thím xập xòe, xập xòe thì cũng vội áp ngay miệng vào mà ngoạm tách một cái trơn lu. Thím giật nẩy người lên, song lại nằm im re khi cái đầu lưỡi của tôi rà rà nơi cái cửa bám đầy rêu nhớt nhợt.
Thím vẫn gặm mía song miệng thì kêu khè khè, tôi ngỡ đâu con hổ mang nào vừa chui tọt vào đây quấy rầy thím. Tôi bụm hai tay giữ không để thím xục xịch, hôn tới tấp vào đì, rồi mắt nháo nhác nhìn xem liệu có gặp con rắn nào chăng.
Nào dè đang từ trạng thái kêu khè khè, thím chuyển sang tắc tắc lưỡi và lấy hai gót chân xủi chà khít rịt vào nhau. Động tác này càng đùn cái gò dính lông cao chồm lên nên tôi càng mặn môi húp, rít và ngoáy đùng đùng bất kể.
Thím đùa đùa khổ người, í ới kêu, tôi càng mút và la lết thì thím càng khua khua bụng, ngực và cặp đùi không dứt. Tôi chỉ muốn phát cho bà một cái để bà nằm im hộ cho, song tôi vừa nhá bàn tay định xáng thì thấy thím vội nhả ngay cái lõi bắp ra mà nói ngọng líu ngọng lo : đừng, đau nha, hun hít, liếm láp, chà xủi, bú mớm đủ rùi, cắn nhè nhẹ cũng được, nhưng vả là có dấu, ổng nhìn ra thì bỏ bú.
Tôi cũng đinh ninh lời thím nói đúng nên để thưởng công tôi hun lia lịa lên cái triện son mà a ấp lời khen : ngon, ngon hết xảy. Thím nhõng nhẽo rên như con mèo được chủ nựng : ai, nhột thấy má mà khen ngon.
Tôi phì cười tấn lướt tới : bởi ngon mới khen, chớ khi không ai khen hớt làm chi. Như một con công được mọi người trầm trồ khi đang múa, thím bạnh hẳn người ra cho tôi dùng trọn vẹn con he của bà. Chèn ui, nó ngọt đậm, lại hăng hăng mùi mằn mằn của nước biển và ngầy ngậy mùi khí dâm. Tôi sực nhớ ra dẫu tôi có lau mấy cũng nào có sạch hết mớ bầy hầy ông chú vừa để lại. Chừng thím cũng nghiệm ra ý này nên bà hơi lắc để cái hũ mắm xịch sang một bên và hỏi nhóng tôi : có cần để em đi rửa chút rồi bú tiếp cho sạch.
Tôi ra cái điều quân tử tàu nên đây đẩy : khỏi, cứ để vậy cho nó dậy mùi hít hun và bú mới thấy thích. Thím e e làm nũng, ngoe nguẩy như a tòng với sự làm dáng, làm cách của tôi. Vậy là tôi lại bú thêm một hồi dài thiệt dài, thím xun xoe lắc hai đùi và nghe ục, mẹ ui, đê vỡ, nước nó trào ra lênh láng.
Phản xạ, tôi lách miệng ra, lấy tay bụm chặt con he, dùng ngón cái đè vô cái mội đang bể để chặn không cho cái quặn nước nó xịt tùm lum. Thím rên hừ hừ, nói chẳng ra câu ra cú : bể cha nó cái vòi rùi, cha bú bạo quá làm nó văng mất cái vẩy nên không ai giữ được cho nó đừng xịt.
Bất giác tôi cười lên hô hố. Thím nổi cục nên chửi om : bộ sướng lắm hả, làm cho người ta gãy gọng sứt cùi rùi ở đó cười nhạo sao ta. Tôi ngỏng cái cổ cò lên trả treo : ai biểu ưng bày trò thì ráng chịu, để người ta mần từ tốn hổng ưng, thích xông pha thì giờ ráng mà chịu.
Thím cũng chẳng vừa nên ăn miếng trả miếng : ở đó mà nói dóc, cỡ anh mà tui hổng làm cho đã thì cái mặt anh chì bì ra coi như mặt… ai mà chịu nổi. Bà định vung cái ví như ra, song nghĩ sao lại bưng kịp, nhưng tôi hiểu nên dọa : bà mà ví cái mặt tôi như cái đó, tôi cắn cho rách bươm đừng than là xui !
Tôi thấy thím rùng mình ra vẻ sợ. Tôi đùa kéo dạng hai giò thím ra thì nghe thím la bải hải : đừng cắn mà, cắn rách cha nó ra thì lấy gì chơi. Thấy thím co cụm, tôi càng trêu : rách thì đi kiếm cái khác, thiếu gì, bộ chỉ mình bà có sao mà lên mặt.
Thím tròn xoe mắt hạ giọng năn nỉ : lỡ lời mà, anh sao hay để ý chiện nhỏ nhặt rồi bắt tình bắt tội tui. Tôi ra vẻ xí xóa nên thím mừng húm. Để không khí bớt căng thẳng, thím khề khà bỏ nhỏ tôi : ngoan đi, em cho cưng muốn làm gì cũng được, miễn là đừng nổi xung cắn rách của em là được rùi.
Tôi nghe bùi bùi lỗ tai nên bắng nhắng góp vô : ờ, bà cũng phải ngoan, đưa con he cho tôi gặm chút rồi hai đứa tù ti tú tí kẻo để ổng dậy thì chết giấc cả nút. Thím ờ ờ, thỏa hiệp ngay được, dạng tếu cả hai giò ra đưa nguyên đùm cả lông, cả mu, cả lỗ, cả cồi cho tôi xì xà xị xụt bú biếc chết bỏ.
Tôi ham hố chừng nào thì thím càng rên hừ hừ to tiếng chừng đó. Có lúc tôi sợ bả hứng chí rít lên, ông chú tỉnh bắt tại trận thì coi như hết đường tương chao, nên phải háy hó để thím đừng la toáng lên như thế.
Khốn nỗi đàn bà mà nứng cơn rồi thì còn kể số chi đâu. Dù tôi ngoáy sâu ngoáy đậm, khều đánh sach băng mấy cái vẩy bên trong húm mà thím vẫn lăn lộn vì nó châm chích và làm thím băng xiên băng nai hết. Cứ tôi chọc cái đầu lưỡi lởm chởm gai vào khoắng cái rìa thịt mềm mềm và chọt chọt cái lỗ là y như thím lại nhỉnh người lên.
Tôi húp soạp soạp thì thím giãy đành đạch, miệng thả lỏng ra, đập mũi giúi giụi vào cùi bắp của tôi mà la oai oải : nứng quá, nứng thấy con đĩ mẹ luôn. Tôi vừa mần tiếp vừa nói lúng búng lời suỵt suỵt mà dường như không ngăn được thím.
Cuối cùng thì tôi thấy thím quặn bổng người lên mà rít róng hối : đụ, đụ dùm cái, nứng mờ cả mắt rùi. Anh cù nhây hồi nữa chắc tui dựng đầu ổng dậy vì hết chịu dung nủi. Mần ơn mần phước nắc dùm chút đi rùi bú tiếp.
Tôi sướng còn hơn người chỉ huy phá được trận nên ôn tồn lênh cho thím : nào, muốn nắc thì nằm lại hẳn hoi rùi đây ban ơn huệ cho. Thím ba chớp ba nháng ngồi lên nhanh như chớp, rời khỏi tôi và vội lăn đùng ra, xạng giò xạng tay, mắt sáng như sao mà hăng còn hơn ăn cướp : đó, tui sẵn sàng rùi đó, leo lên dùm cái đi, tía non, rềnh rang tui chết ngắc bây giờ.
Miệng nói dẻo đeo nghe đâu tưởng ngon lành lắm, nhưng nào thím có nằm ra hồn ra vía gì đâu. Thím lăng xăng lít xít như con bò cạp bị giẵm trúng, rối rít lung tung xòe. Tôi phải phụ lôi thím kê vô cạnh giường, hất nảy ngửa người thím ra giống như một người bị trợt té không gượng được.
Một giò thím đòng đưa nhún nhảy, còn một giò bị tôi chẹn cứng ngắc dưới bắp đùi tôi. Nhìn thím chao chao, đưa nguyên cái hũ mắm ướt mẹp mà tôi thấy sướng con mắt.
Tuy vậy tôi vẫn cố ý đùa cợt thím : sao bây giờ bà muốn tôi nằm ngó thui hay tính chiện gì nữa. Thím nhăn nhó như khỉ cắn phải trái ớt hiểm, rên hừ hừ : con lạy cha, cha làm ơn nắc cho một thôi một hồi đi, đừng giỡn hớt hành hạ tui nữa mà tía. Nứng lên tới đầu rùi nè, cha còn lần khân chắc tui hận cắn giập dái cha vá đi.
Tôi nghe đủ thấy ớn nên vả lả : nắc chớ, nắc chớ, ngu gì hổng nắc. Tôi lừ lừ nhìn cái hoa nở thè lè, tấm tắc miệng, rồi kê đẩy cái giò nhủng nhẳng trong không lên, quết một cái ngon ơ làm thím rụng rời nín thở.
Tôi lia cái đầu rùa dọc theo cái lỗ, vét cho bọt nhớt văng hết ra rồi khi thím đang lim dim thả hồn về cõi mộng thì tôi thả quả bom tấn vào cái hố nghe ngọt lịm.
Thím thở hắt ra kêu nhoáng nhoàng : chui cha, dữ hôn, giờ mới chịu cho cưỡng ăn chuối. Chưa gì thím quặp cái giò vô cần cổ tôi và lắc háy cái hông, hũ mắm xệch xạc gặm ui là gặm đến hổng
Tôi hiểu ra nên dễ dãi để bà xoay mòng mòng. Đến khi khoản mặt tôi đã chiếu tường với cái hũ mắm bà giáo Thảo của thím thì nghe bà giật huỵch giúi tôi phục xuống nơi chỗ háng. Tự động bà chìa con bướm cái ra, tôi nghe cái mùi hăng hăng thì riết ra ngọng quíu.
Chẳng nói chẳng rằng, thím biểu diễn một đường hẩy mông hắt người như hắt nước và lụ bụ nói ục ục điều gì đó. Tôi biết bà muốn gì, nên bà lo phần bà, tôi giữ phận tôi. Bà thủ tay cầm chắc lọn bắp và đẩy ra đẩy vô mút mát coi tuồng thích ngon lắm.
Còn tôi, nhìn hai cánh bướm của thím xập xòe, xập xòe thì cũng vội áp ngay miệng vào mà ngoạm tách một cái trơn lu. Thím giật nẩy người lên, song lại nằm im re khi cái đầu lưỡi của tôi rà rà nơi cái cửa bám đầy rêu nhớt nhợt.
Thím vẫn gặm mía song miệng thì kêu khè khè, tôi ngỡ đâu con hổ mang nào vừa chui tọt vào đây quấy rầy thím. Tôi bụm hai tay giữ không để thím xục xịch, hôn tới tấp vào đì, rồi mắt nháo nhác nhìn xem liệu có gặp con rắn nào chăng.
Nào dè đang từ trạng thái kêu khè khè, thím chuyển sang tắc tắc lưỡi và lấy hai gót chân xủi chà khít rịt vào nhau. Động tác này càng đùn cái gò dính lông cao chồm lên nên tôi càng mặn môi húp, rít và ngoáy đùng đùng bất kể.
Thím đùa đùa khổ người, í ới kêu, tôi càng mút và la lết thì thím càng khua khua bụng, ngực và cặp đùi không dứt. Tôi chỉ muốn phát cho bà một cái để bà nằm im hộ cho, song tôi vừa nhá bàn tay định xáng thì thấy thím vội nhả ngay cái lõi bắp ra mà nói ngọng líu ngọng lo : đừng, đau nha, hun hít, liếm láp, chà xủi, bú mớm đủ rùi, cắn nhè nhẹ cũng được, nhưng vả là có dấu, ổng nhìn ra thì bỏ bú.
Tôi cũng đinh ninh lời thím nói đúng nên để thưởng công tôi hun lia lịa lên cái triện son mà a ấp lời khen : ngon, ngon hết xảy. Thím nhõng nhẽo rên như con mèo được chủ nựng : ai, nhột thấy má mà khen ngon.
Tôi phì cười tấn lướt tới : bởi ngon mới khen, chớ khi không ai khen hớt làm chi. Như một con công được mọi người trầm trồ khi đang múa, thím bạnh hẳn người ra cho tôi dùng trọn vẹn con he của bà. Chèn ui, nó ngọt đậm, lại hăng hăng mùi mằn mằn của nước biển và ngầy ngậy mùi khí dâm. Tôi sực nhớ ra dẫu tôi có lau mấy cũng nào có sạch hết mớ bầy hầy ông chú vừa để lại. Chừng thím cũng nghiệm ra ý này nên bà hơi lắc để cái hũ mắm xịch sang một bên và hỏi nhóng tôi : có cần để em đi rửa chút rồi bú tiếp cho sạch.
Tôi ra cái điều quân tử tàu nên đây đẩy : khỏi, cứ để vậy cho nó dậy mùi hít hun và bú mới thấy thích. Thím e e làm nũng, ngoe nguẩy như a tòng với sự làm dáng, làm cách của tôi. Vậy là tôi lại bú thêm một hồi dài thiệt dài, thím xun xoe lắc hai đùi và nghe ục, mẹ ui, đê vỡ, nước nó trào ra lênh láng.
Phản xạ, tôi lách miệng ra, lấy tay bụm chặt con he, dùng ngón cái đè vô cái mội đang bể để chặn không cho cái quặn nước nó xịt tùm lum. Thím rên hừ hừ, nói chẳng ra câu ra cú : bể cha nó cái vòi rùi, cha bú bạo quá làm nó văng mất cái vẩy nên không ai giữ được cho nó đừng xịt.
Bất giác tôi cười lên hô hố. Thím nổi cục nên chửi om : bộ sướng lắm hả, làm cho người ta gãy gọng sứt cùi rùi ở đó cười nhạo sao ta. Tôi ngỏng cái cổ cò lên trả treo : ai biểu ưng bày trò thì ráng chịu, để người ta mần từ tốn hổng ưng, thích xông pha thì giờ ráng mà chịu.
Thím cũng chẳng vừa nên ăn miếng trả miếng : ở đó mà nói dóc, cỡ anh mà tui hổng làm cho đã thì cái mặt anh chì bì ra coi như mặt… ai mà chịu nổi. Bà định vung cái ví như ra, song nghĩ sao lại bưng kịp, nhưng tôi hiểu nên dọa : bà mà ví cái mặt tôi như cái đó, tôi cắn cho rách bươm đừng than là xui !
Tôi thấy thím rùng mình ra vẻ sợ. Tôi đùa kéo dạng hai giò thím ra thì nghe thím la bải hải : đừng cắn mà, cắn rách cha nó ra thì lấy gì chơi. Thấy thím co cụm, tôi càng trêu : rách thì đi kiếm cái khác, thiếu gì, bộ chỉ mình bà có sao mà lên mặt.
Thím tròn xoe mắt hạ giọng năn nỉ : lỡ lời mà, anh sao hay để ý chiện nhỏ nhặt rồi bắt tình bắt tội tui. Tôi ra vẻ xí xóa nên thím mừng húm. Để không khí bớt căng thẳng, thím khề khà bỏ nhỏ tôi : ngoan đi, em cho cưng muốn làm gì cũng được, miễn là đừng nổi xung cắn rách của em là được rùi.
Tôi nghe bùi bùi lỗ tai nên bắng nhắng góp vô : ờ, bà cũng phải ngoan, đưa con he cho tôi gặm chút rồi hai đứa tù ti tú tí kẻo để ổng dậy thì chết giấc cả nút. Thím ờ ờ, thỏa hiệp ngay được, dạng tếu cả hai giò ra đưa nguyên đùm cả lông, cả mu, cả lỗ, cả cồi cho tôi xì xà xị xụt bú biếc chết bỏ.
Tôi ham hố chừng nào thì thím càng rên hừ hừ to tiếng chừng đó. Có lúc tôi sợ bả hứng chí rít lên, ông chú tỉnh bắt tại trận thì coi như hết đường tương chao, nên phải háy hó để thím đừng la toáng lên như thế.
Khốn nỗi đàn bà mà nứng cơn rồi thì còn kể số chi đâu. Dù tôi ngoáy sâu ngoáy đậm, khều đánh sach băng mấy cái vẩy bên trong húm mà thím vẫn lăn lộn vì nó châm chích và làm thím băng xiên băng nai hết. Cứ tôi chọc cái đầu lưỡi lởm chởm gai vào khoắng cái rìa thịt mềm mềm và chọt chọt cái lỗ là y như thím lại nhỉnh người lên.
Tôi húp soạp soạp thì thím giãy đành đạch, miệng thả lỏng ra, đập mũi giúi giụi vào cùi bắp của tôi mà la oai oải : nứng quá, nứng thấy con đĩ mẹ luôn. Tôi vừa mần tiếp vừa nói lúng búng lời suỵt suỵt mà dường như không ngăn được thím.
Cuối cùng thì tôi thấy thím quặn bổng người lên mà rít róng hối : đụ, đụ dùm cái, nứng mờ cả mắt rùi. Anh cù nhây hồi nữa chắc tui dựng đầu ổng dậy vì hết chịu dung nủi. Mần ơn mần phước nắc dùm chút đi rùi bú tiếp.
Tôi sướng còn hơn người chỉ huy phá được trận nên ôn tồn lênh cho thím : nào, muốn nắc thì nằm lại hẳn hoi rùi đây ban ơn huệ cho. Thím ba chớp ba nháng ngồi lên nhanh như chớp, rời khỏi tôi và vội lăn đùng ra, xạng giò xạng tay, mắt sáng như sao mà hăng còn hơn ăn cướp : đó, tui sẵn sàng rùi đó, leo lên dùm cái đi, tía non, rềnh rang tui chết ngắc bây giờ.
Miệng nói dẻo đeo nghe đâu tưởng ngon lành lắm, nhưng nào thím có nằm ra hồn ra vía gì đâu. Thím lăng xăng lít xít như con bò cạp bị giẵm trúng, rối rít lung tung xòe. Tôi phải phụ lôi thím kê vô cạnh giường, hất nảy ngửa người thím ra giống như một người bị trợt té không gượng được.
Một giò thím đòng đưa nhún nhảy, còn một giò bị tôi chẹn cứng ngắc dưới bắp đùi tôi. Nhìn thím chao chao, đưa nguyên cái hũ mắm ướt mẹp mà tôi thấy sướng con mắt.
Tuy vậy tôi vẫn cố ý đùa cợt thím : sao bây giờ bà muốn tôi nằm ngó thui hay tính chiện gì nữa. Thím nhăn nhó như khỉ cắn phải trái ớt hiểm, rên hừ hừ : con lạy cha, cha làm ơn nắc cho một thôi một hồi đi, đừng giỡn hớt hành hạ tui nữa mà tía. Nứng lên tới đầu rùi nè, cha còn lần khân chắc tui hận cắn giập dái cha vá đi.
Tôi nghe đủ thấy ớn nên vả lả : nắc chớ, nắc chớ, ngu gì hổng nắc. Tôi lừ lừ nhìn cái hoa nở thè lè, tấm tắc miệng, rồi kê đẩy cái giò nhủng nhẳng trong không lên, quết một cái ngon ơ làm thím rụng rời nín thở.
Tôi lia cái đầu rùa dọc theo cái lỗ, vét cho bọt nhớt văng hết ra rồi khi thím đang lim dim thả hồn về cõi mộng thì tôi thả quả bom tấn vào cái hố nghe ngọt lịm.
Thím thở hắt ra kêu nhoáng nhoàng : chui cha, dữ hôn, giờ mới chịu cho cưỡng ăn chuối. Chưa gì thím quặp cái giò vô cần cổ tôi và lắc háy cái hông, hũ mắm xệch xạc gặm ui là gặm đến hổng