Truyện Loạn Luân 2016 – Mẹ Và Tôi
g. Mẹ thở hắt ra và bắt đầu vuốt ve mái tóc của tôi. – Cảm ơn, mẹ! – Tôi thì thầm nhìn vào khuôn mặt dịu dàng của mẹ. – Cảm ơn về điều gì? – Bởi vì mẹ đã cho con một món quà tuyệt vời nhất mà con đã từng được nhận trước đây từ mẹ. Điều đó thật tuyệt vời, con chưa bao giờ nghĩ mẹ là một người phụ nữ quyến rũ tuyệt vời như vậy, trước đây con nghĩ về mẹ là người chăm sóc cho con khi con bị ốm, là người kiểm tra kết quả học tập của con và tất cả những gì của một người mẹ yêu thương con trai mình. Con biết điều đó thậm chí còn khó khăn với mẹ sau khi ly hôn. Và tất cả điều đó đột ngột biến mất, mẹ thân yêu của tôi hiện lên như là một người phụ nữ gợi cảm, một phụ nữ xinh đẹp, một người yêu của con trai mình! Mẹ không thể nhận ra con hạnh phúc như thế nào khi điều đó xảy ra. Bây giờ con cảm thấy rất tuyệt vời vì mới khi nãy thôi con đã sợ rằng mẹ sẽ đổ lỗi cho con vì những gì chúng ta đã làm. – Không có ai sai hết con à, điều đó không có gì để hối tiếc! – Chỉ có một điều mẹ nói ngày hôm qua sau khi mẹ và con đã … à … mẹ biết đó. Mẹ nói rằng con nên xem chuyện đó như là một kinh nghiệm. Điều đó có nghĩa rằng mọi chuyện sẽ qua và chấm dứt ư? – Đúng vậy – Mẹ trả lời không chút do dự. – Tại sao lại chấm dứt? Mẹ? – Vì mẹ là mẹ của con, chúng ta không phải dành cho nhau để làm điều đó. – Mẹ, con không hiểu lý do tại sao chúng ta phải tuân theo một quy tắc loạn luân là sai, đã được thiết lập từ hàng ngàn năm trước bởi một sự ngớ ngẩn của ai đó?. Tại sao chúng ta không coi nhau như một người đàn ông và một người phụ nữ? Chúng ta đều là người lớn cả, không ai bắt buộc ta phải tuân theo điều đó hết. Hay do mẹ không thích điều đó? – Đó không phải là vấn đề thích hay không thích, con phải hiểu rằng … – Chỉ cần trả lời câu hỏi của con! – Tôi gần như hét lên, ngạc nhiên với bản thân mình về quyết tâm mạnh mẽ của mình. Tính tôi không giống với anh chị của tôi, tôi là một đứa con trai rất biết nghe lời, tuân thủ mà không bao giờ làm trái ý mẹ, điều đó càng thể hiện rõ ràng hơn sau khi mẹ li dị với cha. Mẹ ngạc nhiên về lời nói của tôi cũng như cách cư xử của tôi hiện giờ. Mẹ im lặng nhìn tôi chăm chú là để kết thúc một cuộc tranh cãi như cách mà mẹ vẫn hay làm với với tôi trước đây. Tôi cũng nhìn chăm chú vào mắt mẹ, bắt gặp ánh mắt tôi mẹ đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Tôi nhích lại gần hơn và ôm chặt lấy mẹ vào vòng tay, dường như cái ôm đó mẹ cũng đang mong chờ nên tôi không thấy hành động phản đối nào từ mẹ, mẹ nói. – Oh Mark, con yêu của mẹ. Mẹ cảm thấy rất bối rối… me… không biết phải làm gì đây nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ yếu đuối như vậy. Mẹ và tôi ngồi trên giường, mẹ rúc vào trong vòng tay và vùi mặt vào ngực tôi, và mẹ đã khóc mà không biết là tại sao bà lại khóc. Mẹ đã khóc rất to, giống như một đứa trẻ, cơ thể mẹ run rẩy như không kiểm soát được tiếng nức nở. Mẹ khóc rất lâu trước khi tiếng khóc bắt đầu hạ xuống. Tôi không nhớ hôm đó là ngày tháng nào nhưng ngay tại thời điểm này tôi có thể cảm nhận được mẹ đang rất buồn. Tôi đã hiểu được những gì đang xảy ra với mẹ: sự kết thúc mối quan hệ của mẹ với người đàn ông đó, kết hợp với việc đã xảy ra giữa mẹ và tôi từ đêm qua cho đến giờ, có thể mẹ chưa có chuẩn bị để tiếp thu hết mọi thứ. Từ bỏ ý định loạn luân ra khỏi đầu khi nhìn mẹ khóc là điều duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Tôi sẽ không vì ham muốn loạn luân mà hãm hiếp mẹ vì điều này không phải tính cách của tôi. – Bình tĩnh lại mẹ ơi, xin mẹ hãy bình tĩnh lại. Con hiểu … con nghĩ rằng điều tốt nhất bây giờ là mẹ hãy đi tắm trong khi con sẽ chuẩn bị bữa sáng, mẹ đồng ý không? Mẹ dường như nhẹ nhõm với quyết định của tôi. Tôi giữ khuôn mặt của mẹ và dịu dàng hôn lên trán mẹ. Rồi mẹ nhảy ra khỏi giường bước vào vào phòng tắm, tôi nhìn vào cơ thể trần truồng của mẹ tiếc nuối vì nghĩ có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn nó. Sau khi ăn sáng tôi đi tắm và đi đến niềm đam mê khác của tôi: đó là chiếc xe cha tôi đã tặng cho tôi vào sinh nhật lần thứ mười tám, nó là chiếc 1969 Volkswagen Karman-Ghia. Nó hơi cũ và đang trong tình trạng hư hại, nhưng với sự giúp đỡ của một người bạn của tôi, anh ấy có đầy đủ các công cụ trong garage riêng của mình đã đồng ý sửa chữa giúp tôi, tôi đã dành từng giây phút rảnh rỗi để tới nhà anh ấy để phục hồi lại chiếc xe. Bạn tôi cũng vừa mới phục hồi lại một chiếc ’72 Plymouth Road Runner. Kế hoạch của chúng tôi là khôi phục lại những chiếc xe và biến những điều không thể thành có thể, với ngân sách hạn chế, tôi đã tiết kiệm từng đồng xu vào việc phục hồi chiếc xe. Tôi đã đi đến nhà người bạn của tôi, và bắt tay vào việc sửa chữa chiếc xe. Tôi không thể làm việc với sự nhiệt tình bình thường hàng ngày được, tôi đang rất quẫn trí và bạn tôi nhận thấy nó từ tôi. Bất chấp những nỗ lực tập trung vào việc sửa chữa chiếc xe, những hình ảnh về sự việc tối qua với mẹ cứ hiện lên trong đầu tôi. Đến buổi trưa, mẹ bạn tôi mời tôi ở lại ăn trưa. Tôi gọi điện báo cho mẹ biết là không về ăn trưa. Trong bữa ăn trưa tôi bắt gặp bạn tôi nhìn trộm mẹ anh ta nhiều lần. Cô là một phụ nữ đứng tuổi với hình ảnh hoàn hảo của một người mẹ; cô hơi đẫy đà một chút, tóc màu xám và được cô gọn gàng búi lên cao, cô đeo kính và một chiếc tạp dề trên trang phục của cô. Tôi không thể tưởng tượng được người bạn của tôi cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự mà tôi đang có! Chúng tôi đã làm việc trong garage cho đến giữa buổi chiều và sau đó tôi trở về nhà. Lúc đầu, tôi nghĩ mẹ không có ở đó và cảm thấy nhẹ nhõm, vì bữa ăn lúc sáng đã rất lúng túng khi cả hai đều tránh việc phải nhìn thẳng vào nhau. Tôi đã quá mệt mỏi, cả về thể chất lẫn tinh thần và tôi nằm vật ra giường ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 20:00 PM, tôi đi tắm và quyết định đi gặp bạn bè trong một quán bar thuộc về một tay đua đã nghỉ hưu. Quán được trang trí với các danh hiệu, áp phích cũ, hình ảnh với rất nhiều kỷ vật của đường đua. Những người mê xe như nhóm bạn tôi thường tụ tập gặp nhau tại đây. Ông chủ quán bar thích nói chuyện về xe đua và chúng tôi có thể ở lại nghe cả đêm với một vài ly so-da. Khi chuẩn bị ra khỏi nhà tôi thường dừng lại trước của phòng ngủ của mẹ, và gõ vào cửa để thông báo cho mẹ biết rằng tôi sẽ ra khỏi nhà. Thông thường mẹ sẽ trả lời: “Chúc ngủ ngon, cẩn thận nhé con yêu!” nhưng hôm nay không có câu trả lời nào và tôi cho rằng mẹ đã ngủ. Tôi bước qua thì khẽ nghe tiếng mở cửa và mẹ vội vã bước ra khỏi phòng ngủ. – Mark, vui lòng đợi chút. Con đi đâu vậy? Câu hỏi có vẻ rất kỳ lạ, vì trước đây chưa bao giờ mẹ quan tâm hỏi nơi tôi sẽ đi đến. – Con đi gặp mấy người bạn của con một chút. – Tôi nói. – Mark, con yêu, chúng ta cần nói chuyện. – Nếu mẹ không phiền, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai? Mai là chủ nhật và chúng ta đều được nghỉ. – Mẹ … mẹ muốn nói chuyện bây giờ. Điều duy nhất tôi có thể đoán là mẹ muốn nói về những gì đã xảy ra đêm qua. – Ok, nhé Mark, năm phút thôi. – Mẹ gần như va