Truyện loạn luân phá trinh chị gái
quần áo, khóa trái cửa lại rồi nổ máy chiếc xe Cub cánh én 70 chạy tà tà về phía xóm Cát ; nó vừa đi vừa dòm ngóng sang phía trái đường để xem chị có chạy ngược đường về không nhưng tuyệt nhiên không thấy ai có dáng dấp như chị chứ đừng nói là chị. Có khi nào xe đạp điện của chị ấy bị hư không nhỉ? Mãi đến khi đến ngã tư đèn xanh-đèn đỏ, nó mới phát hiện ra chị đang dắt xe lững thững lội bộ trên vỉa hè, nó vội tấp xe qua trái rồi ngừng lại cạnh chị…
-Xe bị hư hả chị?
-Bánh trước… bị thủng… lốp rồi em! Chị Chi vừa lấy khăn thấm mồ hôi trán vừa nhìn em trai cười nói.
-Chị ngồi sau em chở chị tìm chổ vá xe. Nhanh lên, tối rồi chị. Về nhà em có chuyện bí mật chỉ cho mỗi một mình chị biết thôi đấy nhé!
Chị Chi liền lên ngồi nơi yên sau xe Honda của nó, tay phải chị nắm lấy cổ tay lái chiếc xe đạp điện còn tay trái ôm eo thằng em và trong khi nó rồ ga chạy từ từ đến ngã tư rẽ phải thì chị cứ tủm tỉm cười thầm ; chạy khoảng 300m nữa thì ngừng lại trước một tiệm sửa xe, nó ngừng lại rồi dắt chiếc xe đạp vào cho ông chủ tiệm vá ruột. Thấy thằng em xuất hiện chẳng khác gì một vị cứu tinh, chị mừng rỡ vui sướng vô biên đến nỗi muốn nói rất nhiều nhưng vẫn chỉ thốt lên được mấy tiếng báo cho em trai là xe bị thủng lốp mà thôi. Số là lúc nãy, trong bệnh viện, chị biết là em mình gọi điện thoại cho chị mấy lần nhưng vì vị bác sỹ quản lý nhóm sinh viên kiến tập khó quá, ông không cho phép xử dụng điện thoại lúc làm việc ; hôm nay do có ca cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng cho nên gần đến 7 giờ, chị mới được ra về lại đến lúc dắt xe đạp điện ra thì mới hay bánh trước bị xẹp lốp đành phải dắt bộ. Tại tiệm sửa xe, chị thanh minh cho em trai hiểu rõ sự tình và dĩ nhiên nó làm sao dám quở trách chị ; nó trả tiền công vá cho ông chủ tiệm rồi bảo chị đi về sau để nó còn đi công chuyện. Chị tươi cười bảo nó cứ đi nhưng trong lòng chị vẫn cứ thắc mắc khi nãy nó nói là về nhà có chuyện gì đó bí mật chỉ cho mỗi mình chị biết chẳng hay là chuyện gì vậy kìa ; chị cảm thấy hồi hộp vô cùng lẫn lộn với nỗi niềm sung sướng, tự hào vô bờ tận bến vì chị có thằng em út vẫn còn biết quan tâm lo lắng đến chị chứ chẳng phải là xa cách, hời hợt như là có lúc chị lầm tưởng. Gần ba mươi phút sau, xe đã vá ruột lại và sạc bình điện xong, chị lên xe chạy về nhà, nó đón chị nơi cửa, galăng dắt xe vào cho chị rồi giằng lấy túi xách mang lên lầu cất giùm chị khiến chị không khỏi ngạc nhiên ; nó giục chị đi tắm rồi ăn cơm, chị bỗng đỏ cả mặt khi nhận ra thằng em đã dắt sẵn trong nhà tắm không những khăn lau cùng một bộ quần áo đồ bộ vải phin màu xanh dương mà còn có cả áo ngực, quần lót. Sau khi tắm xong, chị ra chiếc bàn tròn ngồi cùng nó và có lẽ do quá đói cho nên hai chị em ăn cơm rất là ngon lành với chén cơm nóng sốt, tô canh khổ qua bốc khói nghi ngút, dĩa giá xào tuyệt vời, dĩa thịt gà hấp dẫn…Thật tình là từ nãy đến giờ, chị Chi không thể nào lý giải cho nổi thái độ bất bình thường của Lợi mặc dù bấy lâu nay chẳng phải nó vô tâm, bạc bẽo với chị nhưng hôm nay, chị nhận thấy đây nếu không phải điều đáng lưu tâm thì có lẽ do đầu óc chắc không còn sáng suốt, minh mẫn nữa. Chẳng lẽ nó thay đổi lối sống như vậy nhằm mục đích lát nữa dễ dàng bày tỏ tình cảm của nó đối với chị để nối lại nghĩa cũ tình xưa chăng? Chị thoáng đỏ dựng hai gò má khi nhớ lại chuyện chị và nó đóng phim ở Sài Gòn, quả là khó hiểu nhưng thôi kệ, hễ ra sao thì ra, tới đâu liệu tới đó chứ biết làm sao bây giờ, nghĩ ngợi mãi cũng mệt và cũng chỉ thế mà thôi…Sự thực ra thì thằng em út chị tỏ ra một chút galăng với chị chẳng qua nó thấy hôm nay là sinh nhật chị mà chị lại chẳng nói chẳng rằng do đó trong lòng nó tội nghiệp chị vô cùng chứ đầu óc nó tuyệt nhiên hoàn toàn không hề gợn đục lên những ý nghĩ méo mó, bậy bạ gì với chị cả cũng như nó chưa bao giờ tự gợi nhớ lại đêm tình tuyệt vời giữa nó và chị cách đây hai năm về trước. Cơm nước, rửa chén xong xuôi, chị vừa mới bước lên lầu thì đã bị nó nắm tay kéo ra gian nhà trước ; đến nơi, chị bỗng bất ngờ chóa mắt vì cảnh tượng tuy hết sức đơn giản nhưng đầy thơ mộng : năm sợi dây ruybăng kim tuyến được cột thả từ nơi trần nhà xuống xung quanh chiếc bàn salon trên đó đặt một ổ bánh sinh nhật kích cở bằng 2/3 cái nón lá. Rõ ràng chị dường như lóa cả mắt, rung rưng hai dòng lệ lăn tròn trên má một cách sung sướng không phải vì chiếc bánh quá sang trọng mà do sự quan tâm ưu ái của thằng em dành cho chị ; ngọn nến lung linh nơi giữa ổ bánh nẳm ở vị trí trung tâm con số 20 làm bằng sáp nhựa (ngụ ý chỉ số năm tuổi hiện tại của chị Chi). Bên cạnh ngay đấy là chai rượu vang nho 250 cùng với hai cái cốc đế tròn bằng thủy tinh sáng loáng ; thật quả là không còn gì có thể gọi là hân hoan, mãn nguyện hơn nữa khi đặc biệt hơn nữa khi chị được thưởng thức bài hát Happy Bhirtday vui tươi, nhẹ nhàng văng vẳng phát ra từ chiếc máy CD. Lợi ân cần mời chị ngồi xuống ghế nệm salon ngay bên cạnh nó, lễ mễ cầm chai rượu rót lưng khoảng chừng phân nữa hai cốc trước mặt rồi trịnh trọng nâng lên trao tận tay người chị ruột thứ tám.
-Sinh nhật vui vẻ, em chúc mừng chị!
-Cám ơn em của chị nhiều lắm. Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật chị vậy?
Lợi không vội vàng nói rõ cho chị biết là chị Ba Hường nhắn tin qua điện thoại cho nó biết bởi vì đột nhiên nó có ý nghĩ muốn chị nội trong đêm nay chỉ biết nó thôi chứ ngoài ra không còn ai khác. Nó bắt đầu trạng :
-Em chuyện gì mà chả biết.
-Thực tình mà nói, nếu không có em thì chị cũng chẳng bao giờ nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình đâu.
Hai chị em vừa dùng bánh vửa nhấm nháp men rượu vang nho ngọt ngào xen lẫn câu chuyện cười vui rôm rã hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày chẳng qua chỉ là giao tiếp một cách bình thường, đặc biệt so với tai nan “Đóng phim” đã xảy ra cách đây hai năm về trước thì quả thật khác thường. Theo thời gian tích tắc, chai rượn vang nho đã vơi xuống gần phân nữa. Bất chợt, đang lúc cao trào, thằng em bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt con chị khiến cho chị cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu vô cùng bởi lẽ chính với ánh mắt này, nó đã từng nhìn chị khi ân ái cùng chị trong đêm tình bắt buộc ấy ; điều này khiến cho chị chỉ trong giây phút chưa gì mà chị đã cảm thấy xốn xang, bồi hồi chẳng khác gì lúc chuyện tình giữa chị và nó chỉ mới vừa kết thúc đây.
-Chị Chi! Em xin …lỗi chị. Bấy lâu nay em biết chị buồn lắm, bởi thế… cho nên chị cứ tránh né mặt em. Nhân đêm nay, em …rất muốn chị đừng…giận em nữa.
Lẽ đương nhiên, chị Chi biết rất rõ là thằng em út chị đang gợi nhắc đến chuyện gì rồi ; lúc này, thực sự tâm trạng chị quả là rối bời, chị chẳng biết thổ lộ như thế nào đây để cho em trai hiểu được nỗi lòng chị hiện tại nhưng thôi, chị nghĩ rằng chỉ có đêm nay nếu mà không giải tỏa được giữa hai chị em thì chắc không còn có dịp nào nữa đâu. Trong giây lát, hai bàn tay chị khẽ cử động nhẹ nhàng nắm láy hai bàn tay thằng em bởi vì chị hoàn toàn không hề thốt ra được lời nào cả cho nên đành phải làm như thế này thay ngôn từ là chị không bao giờ giận nó ; chị từ từ ngã đầu lên vai nó với dáng điệu, cử chỉ của một người chị thương
-Xe bị hư hả chị?
-Bánh trước… bị thủng… lốp rồi em! Chị Chi vừa lấy khăn thấm mồ hôi trán vừa nhìn em trai cười nói.
-Chị ngồi sau em chở chị tìm chổ vá xe. Nhanh lên, tối rồi chị. Về nhà em có chuyện bí mật chỉ cho mỗi một mình chị biết thôi đấy nhé!
Chị Chi liền lên ngồi nơi yên sau xe Honda của nó, tay phải chị nắm lấy cổ tay lái chiếc xe đạp điện còn tay trái ôm eo thằng em và trong khi nó rồ ga chạy từ từ đến ngã tư rẽ phải thì chị cứ tủm tỉm cười thầm ; chạy khoảng 300m nữa thì ngừng lại trước một tiệm sửa xe, nó ngừng lại rồi dắt chiếc xe đạp vào cho ông chủ tiệm vá ruột. Thấy thằng em xuất hiện chẳng khác gì một vị cứu tinh, chị mừng rỡ vui sướng vô biên đến nỗi muốn nói rất nhiều nhưng vẫn chỉ thốt lên được mấy tiếng báo cho em trai là xe bị thủng lốp mà thôi. Số là lúc nãy, trong bệnh viện, chị biết là em mình gọi điện thoại cho chị mấy lần nhưng vì vị bác sỹ quản lý nhóm sinh viên kiến tập khó quá, ông không cho phép xử dụng điện thoại lúc làm việc ; hôm nay do có ca cấp cứu tai nạn giao thông nghiêm trọng cho nên gần đến 7 giờ, chị mới được ra về lại đến lúc dắt xe đạp điện ra thì mới hay bánh trước bị xẹp lốp đành phải dắt bộ. Tại tiệm sửa xe, chị thanh minh cho em trai hiểu rõ sự tình và dĩ nhiên nó làm sao dám quở trách chị ; nó trả tiền công vá cho ông chủ tiệm rồi bảo chị đi về sau để nó còn đi công chuyện. Chị tươi cười bảo nó cứ đi nhưng trong lòng chị vẫn cứ thắc mắc khi nãy nó nói là về nhà có chuyện gì đó bí mật chỉ cho mỗi mình chị biết chẳng hay là chuyện gì vậy kìa ; chị cảm thấy hồi hộp vô cùng lẫn lộn với nỗi niềm sung sướng, tự hào vô bờ tận bến vì chị có thằng em út vẫn còn biết quan tâm lo lắng đến chị chứ chẳng phải là xa cách, hời hợt như là có lúc chị lầm tưởng. Gần ba mươi phút sau, xe đã vá ruột lại và sạc bình điện xong, chị lên xe chạy về nhà, nó đón chị nơi cửa, galăng dắt xe vào cho chị rồi giằng lấy túi xách mang lên lầu cất giùm chị khiến chị không khỏi ngạc nhiên ; nó giục chị đi tắm rồi ăn cơm, chị bỗng đỏ cả mặt khi nhận ra thằng em đã dắt sẵn trong nhà tắm không những khăn lau cùng một bộ quần áo đồ bộ vải phin màu xanh dương mà còn có cả áo ngực, quần lót. Sau khi tắm xong, chị ra chiếc bàn tròn ngồi cùng nó và có lẽ do quá đói cho nên hai chị em ăn cơm rất là ngon lành với chén cơm nóng sốt, tô canh khổ qua bốc khói nghi ngút, dĩa giá xào tuyệt vời, dĩa thịt gà hấp dẫn…Thật tình là từ nãy đến giờ, chị Chi không thể nào lý giải cho nổi thái độ bất bình thường của Lợi mặc dù bấy lâu nay chẳng phải nó vô tâm, bạc bẽo với chị nhưng hôm nay, chị nhận thấy đây nếu không phải điều đáng lưu tâm thì có lẽ do đầu óc chắc không còn sáng suốt, minh mẫn nữa. Chẳng lẽ nó thay đổi lối sống như vậy nhằm mục đích lát nữa dễ dàng bày tỏ tình cảm của nó đối với chị để nối lại nghĩa cũ tình xưa chăng? Chị thoáng đỏ dựng hai gò má khi nhớ lại chuyện chị và nó đóng phim ở Sài Gòn, quả là khó hiểu nhưng thôi kệ, hễ ra sao thì ra, tới đâu liệu tới đó chứ biết làm sao bây giờ, nghĩ ngợi mãi cũng mệt và cũng chỉ thế mà thôi…Sự thực ra thì thằng em út chị tỏ ra một chút galăng với chị chẳng qua nó thấy hôm nay là sinh nhật chị mà chị lại chẳng nói chẳng rằng do đó trong lòng nó tội nghiệp chị vô cùng chứ đầu óc nó tuyệt nhiên hoàn toàn không hề gợn đục lên những ý nghĩ méo mó, bậy bạ gì với chị cả cũng như nó chưa bao giờ tự gợi nhớ lại đêm tình tuyệt vời giữa nó và chị cách đây hai năm về trước. Cơm nước, rửa chén xong xuôi, chị vừa mới bước lên lầu thì đã bị nó nắm tay kéo ra gian nhà trước ; đến nơi, chị bỗng bất ngờ chóa mắt vì cảnh tượng tuy hết sức đơn giản nhưng đầy thơ mộng : năm sợi dây ruybăng kim tuyến được cột thả từ nơi trần nhà xuống xung quanh chiếc bàn salon trên đó đặt một ổ bánh sinh nhật kích cở bằng 2/3 cái nón lá. Rõ ràng chị dường như lóa cả mắt, rung rưng hai dòng lệ lăn tròn trên má một cách sung sướng không phải vì chiếc bánh quá sang trọng mà do sự quan tâm ưu ái của thằng em dành cho chị ; ngọn nến lung linh nơi giữa ổ bánh nẳm ở vị trí trung tâm con số 20 làm bằng sáp nhựa (ngụ ý chỉ số năm tuổi hiện tại của chị Chi). Bên cạnh ngay đấy là chai rượu vang nho 250 cùng với hai cái cốc đế tròn bằng thủy tinh sáng loáng ; thật quả là không còn gì có thể gọi là hân hoan, mãn nguyện hơn nữa khi đặc biệt hơn nữa khi chị được thưởng thức bài hát Happy Bhirtday vui tươi, nhẹ nhàng văng vẳng phát ra từ chiếc máy CD. Lợi ân cần mời chị ngồi xuống ghế nệm salon ngay bên cạnh nó, lễ mễ cầm chai rượu rót lưng khoảng chừng phân nữa hai cốc trước mặt rồi trịnh trọng nâng lên trao tận tay người chị ruột thứ tám.
-Sinh nhật vui vẻ, em chúc mừng chị!
-Cám ơn em của chị nhiều lắm. Sao em lại biết hôm nay là sinh nhật chị vậy?
Lợi không vội vàng nói rõ cho chị biết là chị Ba Hường nhắn tin qua điện thoại cho nó biết bởi vì đột nhiên nó có ý nghĩ muốn chị nội trong đêm nay chỉ biết nó thôi chứ ngoài ra không còn ai khác. Nó bắt đầu trạng :
-Em chuyện gì mà chả biết.
-Thực tình mà nói, nếu không có em thì chị cũng chẳng bao giờ nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình đâu.
Hai chị em vừa dùng bánh vửa nhấm nháp men rượu vang nho ngọt ngào xen lẫn câu chuyện cười vui rôm rã hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày chẳng qua chỉ là giao tiếp một cách bình thường, đặc biệt so với tai nan “Đóng phim” đã xảy ra cách đây hai năm về trước thì quả thật khác thường. Theo thời gian tích tắc, chai rượn vang nho đã vơi xuống gần phân nữa. Bất chợt, đang lúc cao trào, thằng em bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt con chị khiến cho chị cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu vô cùng bởi lẽ chính với ánh mắt này, nó đã từng nhìn chị khi ân ái cùng chị trong đêm tình bắt buộc ấy ; điều này khiến cho chị chỉ trong giây phút chưa gì mà chị đã cảm thấy xốn xang, bồi hồi chẳng khác gì lúc chuyện tình giữa chị và nó chỉ mới vừa kết thúc đây.
-Chị Chi! Em xin …lỗi chị. Bấy lâu nay em biết chị buồn lắm, bởi thế… cho nên chị cứ tránh né mặt em. Nhân đêm nay, em …rất muốn chị đừng…giận em nữa.
Lẽ đương nhiên, chị Chi biết rất rõ là thằng em út chị đang gợi nhắc đến chuyện gì rồi ; lúc này, thực sự tâm trạng chị quả là rối bời, chị chẳng biết thổ lộ như thế nào đây để cho em trai hiểu được nỗi lòng chị hiện tại nhưng thôi, chị nghĩ rằng chỉ có đêm nay nếu mà không giải tỏa được giữa hai chị em thì chắc không còn có dịp nào nữa đâu. Trong giây lát, hai bàn tay chị khẽ cử động nhẹ nhàng nắm láy hai bàn tay thằng em bởi vì chị hoàn toàn không hề thốt ra được lời nào cả cho nên đành phải làm như thế này thay ngôn từ là chị không bao giờ giận nó ; chị từ từ ngã đầu lên vai nó với dáng điệu, cử chỉ của một người chị thương