Truyện Sex Mới 2016 – Lạc Vào Đảo Hoang
và kéo. Tới lúc này Minh mới biết rằng mình không thể kéo nổi con thú hoang dã này, mà ngược lại thì đúng hơn. Con sói phát điên lên, ***g lộn giật sợi dây thừng làm Minh cảm thấy kéo nó chẳng khác nào kéo co với 1 mình nó chấp 2-3 người. ***g lộn mãi mà không thoát nổi sợi dây trên cổ, bỗng con sói bình tĩnh trở lại. Nó quay ngược lại phí Minh, Minh cũng rất bình tĩnh nhảy tót lại lên trên cây nhìn xuống con sói. Trong giây lát con sói như điên lên, nó gầm gừ “Grưu.. ư Hú huuu.ú…uuu” nó hú lên một tiếng thét căm hờn, con sói nhún mình nhảy bổ lên cây. Nhưng xui cho nó bụng con sói vướng ngang trên cành cây Ngay phía dưới cành Minh đang đứng. Nó chới với vì mất thăng bằng trong không trung. Minh không bỏ lỡ cơ hội cầm chặt dao nhảy xuống chám ngay đầu con sói làm nó chết tươi, máu bắn tung tóe dính cả vào người Minh. Thật sự, nó cũng không tin mình có thể táo bạo như vậy. Giết chết một con thú dữ. Nó hoàn hồn nhìn về phía người phụ nữ. Nó ồ lên. Thì ra là bà người Anh, Minh nhìn thấy lúc ở trên tàu. Minh đi lại phía bà. Bà vẫn chưa hết hoàn hồn vì con sói. Minh đến gần bà cầm tay bà mong sao an ủi cho bà đỡ sợ, Minh nói: “Không sao, không sao. Mọi chuyện qua rồi.” Minh đỡ người phụ nữ đứng lên, người đàn bà vẫn sợ hãi, bước đi không nổi, Minh đưa tay đỡ và đi trở lại gần bãi biển. Minh chặt dừa ra đưa cho người bà uống. Minh đợi bà ta uống xong, định thần lại rồi Minh hỏi: “What your name?” Lúc này người phụ nữ đã bớt sợ hãi, nghe Minh hỏi bà nhìn nó và nói: “Tôi nói được tiếng Việt, tôi là Linsay,” Giọng bà vẫn run run, “Tại sao… chúng ta… lại ở nơi này, tôi …có thấy cậu … lúc trên boong tàu. Mà… sao chúng ta… lại ở đây? CÒn những người khác đâu? Sao …ta… lại ở đây?” Bà vừa hỏi vừa cầm lấy tay Minh thật chặt. Minh cũng không biết trả làm sao, vì chính mình còn chưa biết chuyện gì xảy ra? Nó vỗ vỗ vào vai người phụ nữ nói: “Tôi cũng không biết tại sao? Có vẻ như ta bị một lỗ đen hút vào. Mà bà cứ ngồi nghỉ choc ho lại sức đã, rồi chúng ta sẽ đi quanh để xem gần đây có người sinh sống không? ” Khi bà Linsay đã bình tĩnh trở lại, Minh nói với bà là trời đã gần về chiều, nên có lẽ đi về phía lúc nãy giết con sói, vì nó thấy gần hồ nước có mấy hốc đá, hi vọng sẽ qua đêm ở đó được. Minh vừa nói vừa gom hết số đồ dùng vào thùng và hai người theo lối cũ đi về phía hồ nước.
Hai người tới gần hồ nước, Minh thấy phía bên trái thác nước nhỏ có 1 cái hốc, Minh nhìn bà Linsay và nói: “Để tôi vào xem trong đó có thể ngủ khi trời tối không?” Bà Linsay nhìn nó gật đầu. Rất nhanh, nó tiến vào trong cai hốc đó, phía trong không rộng lắm khoảng chừng gần 5m2, bề mặt hơi lồi lõm, nhưng như vậy là tốt lắm rồi, còn hơn là ở ngoài trời khi đêm xuống. Minh đi đi lại lại rồi nhặt những viên đá lớn để bề mặt bằng phẳng hơn rồi đi ra ngoài. Minh tiến về phía bà Linsay và nói: – Đêm nay chúng ta đã có chỗ ngủ, bây giờ tôi đi chặt ít lá cây về lót, bà hãy đi xung quanh lượm ít cây khô để đốt lửa đề phòng ban đêm xuất hiện thú dữ. Bà Linsay nhìn nó với ánh mắt thật ngưỡng mộ, thầm nhủ. Sao cậu bé này lại điềm tĩnh và gan dạ như vậy trong hoàn cảnh như thế này. Nửa tiếng sau, khi trời đã nhá nhem tối, thì Minh và bà Linsay cũng đã nhóm được 1 đống lửa và trải lá bên trong hốc. Minh nhìn bà rồi nói: – Bà có cần tắm rửa gì thì ra phía sau tảng đá lướn gần thác nước kia mà tắm, tôi không nhìn trộm đâu. Bây giờ tôi sẽ xẻ thịt con sói lúc nãy để tối chúng ta ăn. Nói xong Minh cầm con dao lên tiến lại xác con sói. Bà Linsay nhìn nó 1 lúc rồi cũng từ từ đi về phía tảng đá lớn. Đúng là bà cần tắm rửa để lấy lại tinh thần, bà cũng mệt mỏi quá rồi. Minh cắt thịt, lột da con sói, Minh thao tác rất thành thục vì cũng có nhiều lần nó tới chơi ở lò mổ của bạn nó, rồi cũng học được chút nghề. Khi Minh xiên thịt vô các cành cây rồi mang lại cắm gần đống lửa, thì trời đã gần tối hẳn, vẫn chưa thấy bà Linsay lên. Nó ngồi xuống, nhìn lại cơ thể dính đầy đất cát, mồ hôi dính trên áo thật nhớp nháp. Rối Minh nhìn về hướng tảng đá cất tiếng hỏi: – Bà Linsay, bà đã tắm xong chưa? Tôi cũng muốn tắm. – Ok, tôi cũng sắp xong rồi đây. Cậu chờ chút, nếu cậu không vấn đề gì thì cậu tắm bên phía ngoài đó cũng được. – Bà Linsay trả lời vọng ra. – Ồ, vậy tôi tắm ngay bờ hồ gần đống lửa vậy. Thân thể tôi bẩn thỉu quá rồi. Rồi Minh cởi đồ và đi xuống hồ tắm, dòng nước mát lạnh làm Minh cảm thấy dễ chịu. Minh vừa tắm, vừa giặt lại chiếc áo thun, và cái quần Jean, định bụng lát nữa sẽ hong cho khô. Minh đang tắm thì bà Linsay đi ra, bà không mặc gì cả, thân hình quyến rũ với cặp ngực nhô cao, vòng eo không thon lắm nhưng bụng thì phẳng lì, cặp mông căng tròn ngúng nguẩy theo từng bước đi của bà. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh lửa mặc dù trời đã tối. Minh nhìn bà không chớp mắt. Bà Linsay thấy Minh nhìn vậy mà bà chẳng thấy ngượng ngùng gì cả, bà mỉm cười nhìn nó hỏi: – Ủa, cậu chưa từng thấy phụ nữ trần truồng sao?” Nghe giọng bà hỏi Minh mới giật mình quay đi và lắp bắp: – Không… không., tại… tại bà… bà làm tôi bất ngờ quá. Sao bà lại không mặc đồ. Chẳng lẽ bà không sợ tôi sao? – Sao lại phải sợ cậu chứ – Linsay vừa cười vừa nói. – Ở quê tôi có những bãi biển tắm truồng, tôi cũng hay đi ra đó tắm biển. Với lại, quần áo tôi ướt hết rồi, tôi không muốn bị cảm lạnh trước khi hong khô chúng. Và nếu cậu có ý đồ gì đó với tôi thì từ trưa tới giờ cậu đã làm điều đó rồi – …. Minh tính mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi quay lưng về phía bà tiếp tục giặt đồ. Vừa giặt đồ mà thân hình của bà Linsay cứ ám ảnh nó, làm nó giặt đồ thật lâu. Tới lúc bà Linsay cảm thấy nó giặt hơi lâu mới lên tiếng gọi: “Cậu không tính lên bờ sao mà tắm lâu thế? Tôi nướng thịt gần chín rồi đây.” Lúc này nó mới giật mình cầm bộ quần áo che lấy hạ bộ và đi lên. Minh tiến tới gần đống lửa, nhặt hai cành cây và treo quần áo lên. Nó vẫn mặc chiếc sịp, rồi ngồi xuống đối diện với bà. Thân thể trần truồng người phụ nữ làm cho Minh hơi ngượng, nó không dám nhìn chăm chú mà chỉ đảo mắt qua lại cầm lấy cây thịt xiên rồi cúi gằm mặt xuống. Bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy trong đầu nó. Bà Linsay nhìn nó lung túng khác xa với vẻ nam tính khi giết chết con sói mà cười thầm. Rồi bà cất tiếng hỏi nó: – Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? – Tôi tên Thiên Minh, năm nay 19 tuổi. Còn bà Linsay bao nhiêu tuổi rồi. Nó ngước lên nhìn bà, bà thật đẹp dưới ánh lửa bập bùng. – Tôi năm nay 42 tuổi, và đã sống ở Việt Nam 7 năm rồi. – Ồ, bà ở Việt Nam 10 năm rồi ư? Bà làm gì ở Việt Nam? – Cuộc trò chuyện làm cho Minh đỡ ngại ngùng hơn. – Tôi đến Việt Nam vì chồng tôi trước khi mất là người Việt. – Bà Linsay hơi trầm giọng khi nhắc đến người chồng. – Tôi xin lỗi. – Minh nói. – Không có gì? Mà không biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì mà chúng ta lại ở đây? Bà Linsay đổi đề tài – Tôi cũng không biết nữa. Khi đang ở trên boong tàu tôi chỉ kịp nhận ra là có 1 cái lỗ đen hút chúng ta vào và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở đây. Ngày mai khi trời sáng tôi và bà sẽ đi 1 vòng xu
Hai người tới gần hồ nước, Minh thấy phía bên trái thác nước nhỏ có 1 cái hốc, Minh nhìn bà Linsay và nói: “Để tôi vào xem trong đó có thể ngủ khi trời tối không?” Bà Linsay nhìn nó gật đầu. Rất nhanh, nó tiến vào trong cai hốc đó, phía trong không rộng lắm khoảng chừng gần 5m2, bề mặt hơi lồi lõm, nhưng như vậy là tốt lắm rồi, còn hơn là ở ngoài trời khi đêm xuống. Minh đi đi lại lại rồi nhặt những viên đá lớn để bề mặt bằng phẳng hơn rồi đi ra ngoài. Minh tiến về phía bà Linsay và nói: – Đêm nay chúng ta đã có chỗ ngủ, bây giờ tôi đi chặt ít lá cây về lót, bà hãy đi xung quanh lượm ít cây khô để đốt lửa đề phòng ban đêm xuất hiện thú dữ. Bà Linsay nhìn nó với ánh mắt thật ngưỡng mộ, thầm nhủ. Sao cậu bé này lại điềm tĩnh và gan dạ như vậy trong hoàn cảnh như thế này. Nửa tiếng sau, khi trời đã nhá nhem tối, thì Minh và bà Linsay cũng đã nhóm được 1 đống lửa và trải lá bên trong hốc. Minh nhìn bà rồi nói: – Bà có cần tắm rửa gì thì ra phía sau tảng đá lướn gần thác nước kia mà tắm, tôi không nhìn trộm đâu. Bây giờ tôi sẽ xẻ thịt con sói lúc nãy để tối chúng ta ăn. Nói xong Minh cầm con dao lên tiến lại xác con sói. Bà Linsay nhìn nó 1 lúc rồi cũng từ từ đi về phía tảng đá lớn. Đúng là bà cần tắm rửa để lấy lại tinh thần, bà cũng mệt mỏi quá rồi. Minh cắt thịt, lột da con sói, Minh thao tác rất thành thục vì cũng có nhiều lần nó tới chơi ở lò mổ của bạn nó, rồi cũng học được chút nghề. Khi Minh xiên thịt vô các cành cây rồi mang lại cắm gần đống lửa, thì trời đã gần tối hẳn, vẫn chưa thấy bà Linsay lên. Nó ngồi xuống, nhìn lại cơ thể dính đầy đất cát, mồ hôi dính trên áo thật nhớp nháp. Rối Minh nhìn về hướng tảng đá cất tiếng hỏi: – Bà Linsay, bà đã tắm xong chưa? Tôi cũng muốn tắm. – Ok, tôi cũng sắp xong rồi đây. Cậu chờ chút, nếu cậu không vấn đề gì thì cậu tắm bên phía ngoài đó cũng được. – Bà Linsay trả lời vọng ra. – Ồ, vậy tôi tắm ngay bờ hồ gần đống lửa vậy. Thân thể tôi bẩn thỉu quá rồi. Rồi Minh cởi đồ và đi xuống hồ tắm, dòng nước mát lạnh làm Minh cảm thấy dễ chịu. Minh vừa tắm, vừa giặt lại chiếc áo thun, và cái quần Jean, định bụng lát nữa sẽ hong cho khô. Minh đang tắm thì bà Linsay đi ra, bà không mặc gì cả, thân hình quyến rũ với cặp ngực nhô cao, vòng eo không thon lắm nhưng bụng thì phẳng lì, cặp mông căng tròn ngúng nguẩy theo từng bước đi của bà. Làn da trắng ẩn hiện dưới ánh lửa mặc dù trời đã tối. Minh nhìn bà không chớp mắt. Bà Linsay thấy Minh nhìn vậy mà bà chẳng thấy ngượng ngùng gì cả, bà mỉm cười nhìn nó hỏi: – Ủa, cậu chưa từng thấy phụ nữ trần truồng sao?” Nghe giọng bà hỏi Minh mới giật mình quay đi và lắp bắp: – Không… không., tại… tại bà… bà làm tôi bất ngờ quá. Sao bà lại không mặc đồ. Chẳng lẽ bà không sợ tôi sao? – Sao lại phải sợ cậu chứ – Linsay vừa cười vừa nói. – Ở quê tôi có những bãi biển tắm truồng, tôi cũng hay đi ra đó tắm biển. Với lại, quần áo tôi ướt hết rồi, tôi không muốn bị cảm lạnh trước khi hong khô chúng. Và nếu cậu có ý đồ gì đó với tôi thì từ trưa tới giờ cậu đã làm điều đó rồi – …. Minh tính mở miệng nói gì đó, nhưng lại thôi. Rồi quay lưng về phía bà tiếp tục giặt đồ. Vừa giặt đồ mà thân hình của bà Linsay cứ ám ảnh nó, làm nó giặt đồ thật lâu. Tới lúc bà Linsay cảm thấy nó giặt hơi lâu mới lên tiếng gọi: “Cậu không tính lên bờ sao mà tắm lâu thế? Tôi nướng thịt gần chín rồi đây.” Lúc này nó mới giật mình cầm bộ quần áo che lấy hạ bộ và đi lên. Minh tiến tới gần đống lửa, nhặt hai cành cây và treo quần áo lên. Nó vẫn mặc chiếc sịp, rồi ngồi xuống đối diện với bà. Thân thể trần truồng người phụ nữ làm cho Minh hơi ngượng, nó không dám nhìn chăm chú mà chỉ đảo mắt qua lại cầm lấy cây thịt xiên rồi cúi gằm mặt xuống. Bao nhiêu dòng suy nghĩ chạy trong đầu nó. Bà Linsay nhìn nó lung túng khác xa với vẻ nam tính khi giết chết con sói mà cười thầm. Rồi bà cất tiếng hỏi nó: – Cậu tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? – Tôi tên Thiên Minh, năm nay 19 tuổi. Còn bà Linsay bao nhiêu tuổi rồi. Nó ngước lên nhìn bà, bà thật đẹp dưới ánh lửa bập bùng. – Tôi năm nay 42 tuổi, và đã sống ở Việt Nam 7 năm rồi. – Ồ, bà ở Việt Nam 10 năm rồi ư? Bà làm gì ở Việt Nam? – Cuộc trò chuyện làm cho Minh đỡ ngại ngùng hơn. – Tôi đến Việt Nam vì chồng tôi trước khi mất là người Việt. – Bà Linsay hơi trầm giọng khi nhắc đến người chồng. – Tôi xin lỗi. – Minh nói. – Không có gì? Mà không biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì mà chúng ta lại ở đây? Bà Linsay đổi đề tài – Tôi cũng không biết nữa. Khi đang ở trên boong tàu tôi chỉ kịp nhận ra là có 1 cái lỗ đen hút chúng ta vào và khi tỉnh dậy tôi thấy mình đã ở đây. Ngày mai khi trời sáng tôi và bà sẽ đi 1 vòng xu