Truyện Sex Mới Nhất 2016 – Hiếp Vợ TAZAN Trong Rừng
c ngủ. Khi đi ngang qua giường của gã da đen, Jane không thấy gã đâu cả. Tưởng mình ngủ mê, Jane với tay đốt ngọn lửa nhỏ soi vào thì thấy là gã đã biến mất thật. Jane tự hỏi không biết gã bỏ đi đâu vào giờ này. Nàng rờ lên giường thì thấy hơi ấm vẫn còn, Jane nghĩ chắc gã mới bỏ đi đây thôi, chưa đi đâu xa được. Nàng nhanh chóng khoác tạm tấm vải trên người rồi đốt ngọn đuốc đi tìm gã. Vừa đi Jane vừa lầu bàu chửi, không biết nàng có mắc nợ với gã không, sao mà nàng mệt mõi với gã da đen này quá.
Jane đi bộ theo con đường mòn trong chốc lát là thấy gã da đen ngay. Ai mà không biết chuyện, bất ngờ gặp gã da đen trong lúc này chắc là lăn đùng ra xỉu quá. Khắp người gã vẫn quấn đầy bông băng nhìn ban đêm như ma vậy, ai thấy mà chẳng sợ. Gã đang chống cây giáo của mình từ từ bước đi. Jane thấy hình như gã bỏ đi hơi vội, bởi vì coi ra, gã chưa kịp mặc lại quần áo nữa cơ mà. Jane không thèm đến gần gã da đen, từ xa nàng đứng gọi với lại:
– Hey, tên kia! Ngươi định đi đâu vậy?
Gã da đen quay lại. Gã có vẻ hoảng sợ khi trông thấy Jane. Gã vội vã bỏ chạy. Nhưng những vết thương khiến gã không sao chạy nhanh được. Chạy được vài bước gã đã vấp té, ngã nhào trên mặt đất. Jane chạy đến chỗ gã. Gã vừa kịp ngẩn mặt lên thì đã thấy Jane ngồi xổm trước mặt mình. Nàng cười khẩy nói:
– Ta cam đoan là ngươi muốn bỏ đi bất kỳ lúc nào ta cũng không giữ. Nhưng hãy để ta chữa trị cho ngươi đã. Với tình trạnh thế này, chưa ra đến bờ suối thì ngươi đã bỏ mạng rồi.
Gã vẫn nhìn Jane, hai mắt tròn xoe như không hiểu. Jane tiếp:
– Nếu ngươi còn ngoan cố thì ta xin báo cho ngươi biết, là giờ này những chàng trai của ta hay đi săn đêm lắm. Sao, ngươi quyết định thế nào?
Gã vẫn nhìn Jane, cố gắng nói với một giọng yếu ớt:
– Được, nếu vậy thì ta chấp nhận làm tù binh của cô.
Jane cười và nói đầy ẩn ý:
– Ta không cần tù binh. Ta cần thứ khác cơ.
Gã tỏ ra vẫn không hiểu ý nàng. Jane cười bỏ qua và nghĩ rằng đến một lúc nào đó gã sẽ hiểu thôi. Nàng xốc tới đỡ gã da đen ngồi dậy rồi đỡ gã đi về nhà.
Sau đêm hôm đó gã da đen ngoan ngoãn ở lại nhà Jane. Hai, ba ngày tiếp theo, các vết thương do bị đánh roi trên khắp cơ thể Jane đều hồi phục. Những vết lằn đỏ ngang dọc biến mất chừa cho làn da trắng trẻo mà thôi. Jane thì bình phục khá nhanh nhưng còn gã da đen thì xem ra thời gian vẫn hãy còn lâu. Vết thương của gã do mãnh thú cắn nên vết nào vết nấy khá sâu. Nàng bắt gã nằm yên một chỗ, chưa cho đi lại được. Sắc mặt của gã vẫn xanh xao, môi dầy tái nhợt. Jane bình thường tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn tận tình chữa trị cho gã. Sinh hoạt hằng của Jane bị xáo trộn đôi chút vì gã. Vì có gã ở đây nên Jane không còn thoải mái trần truồng hoặc thường xuyên ra ngoài đụ với các loài thú nữa. Riêng gã da đen thì rất ngạc nhiên không hiểu sao Jane không hề cột, trói hay đại loại là bỏ gã vào một chỗ nào đó mà giam lại, nàng đối xử với gã cứ như là với một thành viên trong gia đình vậy.
Dần dà, gã da đen đã lý giải được hết mọi thắc mắc của mình. Nàng nhận ra tấm lòng thương người đầy thánh thiện của Jane. Sự bao dung ngay cả đối với kẻ thù của nàng đã cảm hóa được gã da đen. Sau vài ngày sống chung, sự đề phòng lẫn nhau giữa hai người tự nhiên mất đi. Gã da đen không còn câm như hến nữa mà bắt đầu mở miệng trò chuyện với Jane, đôi bên bắt đầu tìm hiểu về nhau. Nàng biết gã da đen tên là Iris. Đấy là tên tiếng Anh do gã tự đặt thôi, còn cái tên dân tộc của gã thì dài lắm. Gã là thân tín của người chú của Isaba, cũng tức là từ trưởng độc ác hiện tại của người Penis. Tay tù trưởng này nuôi một đám trẻ mồ côi làm tay chân cho gã, trong số đó có Iris. Từ lúc biết chuyện đến giờ, Iris chưa hề tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai ngoài tên tù trưởng cả. Hắn thường giao cho gã các điệp vụ bắt cóc, ám sát, hoặc do thám thông tin. Nhờ vậy nên gã có cơ hội đi nhiều, có cơ hội tiếp xúc với người da trắng cho nên vốn tiếng Anh của gã không tệ. Iris thố lộ với Jane rằng nàng là người thứ hai trong cuộc đời gã xem như là vị cứu tinh. Jane cũng khó xử lắm khi Iris cứ nghĩ nàng thánh thiện như thế. Thật ra mục tiêu ban đầu khi Jane cứu gã về là để có người để đụ. Mấy bữa nay thấy Iris có vẻ khá hơn rồi, xoay trở cũng dễ dàng hơn, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện đụ với gã nhưng Jane không biết nên đề cập với gã như thế nào.
………………………………….
Hôm nay là một ngày như mọi ngày Jane đang trên đường trở về nhà sau khi vừa tắm mát ở con suối xong. Tính đến ngày hôm nay đã là 1 tuần lễ rồi và Iris cũng bình phục đến 50%. Mặc dù vẫn còn phải băng bó ở một vài vị trí hiểm yếu nhưng tóm lại là anh chàng đã đi đứng có phần dễ dàng hơn. Không thể phủ nhận là Jane thấy rất vui khi có Iris ở chung với mình. Anh chàng vẫn còn chưa bình phục hẵn nên hằng ngày vẫn ở nhà chờ Jane vào rừng kiếm quả dại, hoặc hôm nào may mắn bắt được vài con thú thì sẽ đem nướng ăn. Hắn xung phong phần nấu ăn. Thật tình mà nói thì hắn nấu tệ lắm, nhưng Jane ít khi chê bai. Chuyện không có gì đáng bàn ngoại trừ hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ với nhau. Những lần Jane cố tình khỏa thân cho gã thấy, gã đều mắc cỡ quay đi. Gã làm cho Jane cũng ngại lắm. Nàng chỉ mong trong những lúc đó, thú tính của hắn nổi lên như lúc hắn gặp nàng lần đầu. Tuy nhiên, tình hình có vẻ vô vọng. Mấy hôm nay tối nào Jane cũng nứng lồn, ngủ thì nằm mơ thấy hắn, làm sáng nào thức dậy trong lồn cũng rĩ nước cả, tức không chịu được, có hàng kế bên mà không được xơi. Đi được một đoạn lúc gần về tới nhà, Jane phải đừng lại mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới tiếp tục đi về như thói quen mà mấy ngày nay nàng vẫn hay làm.
Jane mắc cái áo lên cành cây, nàng loay hoay mặc cái váy vào trước đã. Đang loay hoay lúi cúi mặc cái váy vào Jane chợt nghe tiếng lá cây xào xạc. Nàng quay lại nhìn thì thấy Iris đã đứng sững ở đó tự lúc nào. Nhìn thấy Iris, Jane thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai mắt xoe tròn của hắn Jane đoán có vẻ hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jane đang lõa lồ mặc quần áo lại. Jane phì cười trong lòng. Tay này đúng là dở người, làm như mới lần đầu tiên trông thấy vậy. Đã vậy thì Jane phải trêu lại gã mới được. Nàng cố tình mặc đồ thật chậm, không thèm che chắn mấy chỗ kích thích của cơ thể mình nữa. Jane hí hửng quay lại xem coi gã phản ứng như thế nào. Nàng vừa quay người sang thì liền thấy Iris phóng tới. Từ chỗ hắn, Iris nhảy nhào một phát đè ngữa Jane ra mặt đất, lấy cả thân hình hắn đè lên người Jane. Bị hắn bất ngờ dè ngữa ra, Jane dù đau nhưng sung sướng lắm. Nàng giả vờ đẩy hắn ra và chửi bới vài câu lấy lệ thì liền bị gã bị chặt miệng mình lại. Tích tắc một giây sau đó, Jane nghe tiếng gió rít rất mạnh rồi tiếp liền là một âm thanh “Phập” chát chúa. Chỗ cái áo mà Jane đang treo trên cành cây đang bị một cây giáo cắm vào, nếu Iris không đè nàng ra đất chắc là Jane sẽ thay vị trí cho cái áo kia rồi. Iris phản ứng nhanh như chớp làm Jane chưa kịp hoàn hồn. Hắn đừng dậy, rút ngọn giáo đang cắm trên cành cây ra rồi phóng về phía một bụi rậm gần đấy. Jane nghe một tiếng “hự” t
Jane đi bộ theo con đường mòn trong chốc lát là thấy gã da đen ngay. Ai mà không biết chuyện, bất ngờ gặp gã da đen trong lúc này chắc là lăn đùng ra xỉu quá. Khắp người gã vẫn quấn đầy bông băng nhìn ban đêm như ma vậy, ai thấy mà chẳng sợ. Gã đang chống cây giáo của mình từ từ bước đi. Jane thấy hình như gã bỏ đi hơi vội, bởi vì coi ra, gã chưa kịp mặc lại quần áo nữa cơ mà. Jane không thèm đến gần gã da đen, từ xa nàng đứng gọi với lại:
– Hey, tên kia! Ngươi định đi đâu vậy?
Gã da đen quay lại. Gã có vẻ hoảng sợ khi trông thấy Jane. Gã vội vã bỏ chạy. Nhưng những vết thương khiến gã không sao chạy nhanh được. Chạy được vài bước gã đã vấp té, ngã nhào trên mặt đất. Jane chạy đến chỗ gã. Gã vừa kịp ngẩn mặt lên thì đã thấy Jane ngồi xổm trước mặt mình. Nàng cười khẩy nói:
– Ta cam đoan là ngươi muốn bỏ đi bất kỳ lúc nào ta cũng không giữ. Nhưng hãy để ta chữa trị cho ngươi đã. Với tình trạnh thế này, chưa ra đến bờ suối thì ngươi đã bỏ mạng rồi.
Gã vẫn nhìn Jane, hai mắt tròn xoe như không hiểu. Jane tiếp:
– Nếu ngươi còn ngoan cố thì ta xin báo cho ngươi biết, là giờ này những chàng trai của ta hay đi săn đêm lắm. Sao, ngươi quyết định thế nào?
Gã vẫn nhìn Jane, cố gắng nói với một giọng yếu ớt:
– Được, nếu vậy thì ta chấp nhận làm tù binh của cô.
Jane cười và nói đầy ẩn ý:
– Ta không cần tù binh. Ta cần thứ khác cơ.
Gã tỏ ra vẫn không hiểu ý nàng. Jane cười bỏ qua và nghĩ rằng đến một lúc nào đó gã sẽ hiểu thôi. Nàng xốc tới đỡ gã da đen ngồi dậy rồi đỡ gã đi về nhà.
Sau đêm hôm đó gã da đen ngoan ngoãn ở lại nhà Jane. Hai, ba ngày tiếp theo, các vết thương do bị đánh roi trên khắp cơ thể Jane đều hồi phục. Những vết lằn đỏ ngang dọc biến mất chừa cho làn da trắng trẻo mà thôi. Jane thì bình phục khá nhanh nhưng còn gã da đen thì xem ra thời gian vẫn hãy còn lâu. Vết thương của gã do mãnh thú cắn nên vết nào vết nấy khá sâu. Nàng bắt gã nằm yên một chỗ, chưa cho đi lại được. Sắc mặt của gã vẫn xanh xao, môi dầy tái nhợt. Jane bình thường tỏ ra rất lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn tận tình chữa trị cho gã. Sinh hoạt hằng của Jane bị xáo trộn đôi chút vì gã. Vì có gã ở đây nên Jane không còn thoải mái trần truồng hoặc thường xuyên ra ngoài đụ với các loài thú nữa. Riêng gã da đen thì rất ngạc nhiên không hiểu sao Jane không hề cột, trói hay đại loại là bỏ gã vào một chỗ nào đó mà giam lại, nàng đối xử với gã cứ như là với một thành viên trong gia đình vậy.
Dần dà, gã da đen đã lý giải được hết mọi thắc mắc của mình. Nàng nhận ra tấm lòng thương người đầy thánh thiện của Jane. Sự bao dung ngay cả đối với kẻ thù của nàng đã cảm hóa được gã da đen. Sau vài ngày sống chung, sự đề phòng lẫn nhau giữa hai người tự nhiên mất đi. Gã da đen không còn câm như hến nữa mà bắt đầu mở miệng trò chuyện với Jane, đôi bên bắt đầu tìm hiểu về nhau. Nàng biết gã da đen tên là Iris. Đấy là tên tiếng Anh do gã tự đặt thôi, còn cái tên dân tộc của gã thì dài lắm. Gã là thân tín của người chú của Isaba, cũng tức là từ trưởng độc ác hiện tại của người Penis. Tay tù trưởng này nuôi một đám trẻ mồ côi làm tay chân cho gã, trong số đó có Iris. Từ lúc biết chuyện đến giờ, Iris chưa hề tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai ngoài tên tù trưởng cả. Hắn thường giao cho gã các điệp vụ bắt cóc, ám sát, hoặc do thám thông tin. Nhờ vậy nên gã có cơ hội đi nhiều, có cơ hội tiếp xúc với người da trắng cho nên vốn tiếng Anh của gã không tệ. Iris thố lộ với Jane rằng nàng là người thứ hai trong cuộc đời gã xem như là vị cứu tinh. Jane cũng khó xử lắm khi Iris cứ nghĩ nàng thánh thiện như thế. Thật ra mục tiêu ban đầu khi Jane cứu gã về là để có người để đụ. Mấy bữa nay thấy Iris có vẻ khá hơn rồi, xoay trở cũng dễ dàng hơn, nàng bắt đầu nghĩ đến chuyện đụ với gã nhưng Jane không biết nên đề cập với gã như thế nào.
………………………………….
Hôm nay là một ngày như mọi ngày Jane đang trên đường trở về nhà sau khi vừa tắm mát ở con suối xong. Tính đến ngày hôm nay đã là 1 tuần lễ rồi và Iris cũng bình phục đến 50%. Mặc dù vẫn còn phải băng bó ở một vài vị trí hiểm yếu nhưng tóm lại là anh chàng đã đi đứng có phần dễ dàng hơn. Không thể phủ nhận là Jane thấy rất vui khi có Iris ở chung với mình. Anh chàng vẫn còn chưa bình phục hẵn nên hằng ngày vẫn ở nhà chờ Jane vào rừng kiếm quả dại, hoặc hôm nào may mắn bắt được vài con thú thì sẽ đem nướng ăn. Hắn xung phong phần nấu ăn. Thật tình mà nói thì hắn nấu tệ lắm, nhưng Jane ít khi chê bai. Chuyện không có gì đáng bàn ngoại trừ hai người vẫn còn một khoảng cách nhỏ với nhau. Những lần Jane cố tình khỏa thân cho gã thấy, gã đều mắc cỡ quay đi. Gã làm cho Jane cũng ngại lắm. Nàng chỉ mong trong những lúc đó, thú tính của hắn nổi lên như lúc hắn gặp nàng lần đầu. Tuy nhiên, tình hình có vẻ vô vọng. Mấy hôm nay tối nào Jane cũng nứng lồn, ngủ thì nằm mơ thấy hắn, làm sáng nào thức dậy trong lồn cũng rĩ nước cả, tức không chịu được, có hàng kế bên mà không được xơi. Đi được một đoạn lúc gần về tới nhà, Jane phải đừng lại mặc lại quần áo cho chỉnh tề rồi mới tiếp tục đi về như thói quen mà mấy ngày nay nàng vẫn hay làm.
Jane mắc cái áo lên cành cây, nàng loay hoay mặc cái váy vào trước đã. Đang loay hoay lúi cúi mặc cái váy vào Jane chợt nghe tiếng lá cây xào xạc. Nàng quay lại nhìn thì thấy Iris đã đứng sững ở đó tự lúc nào. Nhìn thấy Iris, Jane thở phào nhẹ nhõm. Nhìn hai mắt xoe tròn của hắn Jane đoán có vẻ hắn hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jane đang lõa lồ mặc quần áo lại. Jane phì cười trong lòng. Tay này đúng là dở người, làm như mới lần đầu tiên trông thấy vậy. Đã vậy thì Jane phải trêu lại gã mới được. Nàng cố tình mặc đồ thật chậm, không thèm che chắn mấy chỗ kích thích của cơ thể mình nữa. Jane hí hửng quay lại xem coi gã phản ứng như thế nào. Nàng vừa quay người sang thì liền thấy Iris phóng tới. Từ chỗ hắn, Iris nhảy nhào một phát đè ngữa Jane ra mặt đất, lấy cả thân hình hắn đè lên người Jane. Bị hắn bất ngờ dè ngữa ra, Jane dù đau nhưng sung sướng lắm. Nàng giả vờ đẩy hắn ra và chửi bới vài câu lấy lệ thì liền bị gã bị chặt miệng mình lại. Tích tắc một giây sau đó, Jane nghe tiếng gió rít rất mạnh rồi tiếp liền là một âm thanh “Phập” chát chúa. Chỗ cái áo mà Jane đang treo trên cành cây đang bị một cây giáo cắm vào, nếu Iris không đè nàng ra đất chắc là Jane sẽ thay vị trí cho cái áo kia rồi. Iris phản ứng nhanh như chớp làm Jane chưa kịp hoàn hồn. Hắn đừng dậy, rút ngọn giáo đang cắm trên cành cây ra rồi phóng về phía một bụi rậm gần đấy. Jane nghe một tiếng “hự” t