Bắt đầu từ một sự mất tích
….Minh kéo mạnh chiếc rèm cửa . Ánh sáng ùa vào làm cãn phòng sáng bừng lên . Chuông đồng hồ thong thả gõ bảy tiếng…. Lại một ngày mới lại bắt đầu . Minh mỏi mệt rút chiếc khãn treo ở giá rồi lững thửng bứơc về hướng nhà vệ sinh . Một loáng sau anh đã xuất hiện trở lại với một khôun mặt tươi tắn hơn nhưng đôi mắt thì không thể che dấu nét mệt mỏi . Đêm qua Minh phải trực đêm . Mà trực đêm ở một địa bàn phức tạp như phường này cũng có nghĩa là phải thức trắng đêm với biết bao nhiêu việc cần phải giải quyết….Nhưng không sao , một đêm thức trắng đầy âu lo rồi cũng đã qua . Minh khoan khoái với một ý nghĩ rằng mình sắp sửa hoàn thành nhiệm vụ của mình . Chỉ một lát nữa thôi , anh sẽ bàn giao công việc cho một đồng nghiệp rồi sẽ về nhà và lãn đùng ra ngủ một giấc cho lại sức . Một giấc ngủ sâu….. Minh đang ao ước điều đó !
Minh đến bên cạnh bàn làm việc của mỉnh thu xếp lại các lọai giấy tờ để chuần bị bàn giao cho đồng nghiệp trực ca sáng . Anh luôn cố gắng hoàn thành công việc của mình một cách tốt nhất . Đêm hôm qua có hai vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng , một vụ đua xe…..mải mê sắp xếp hồ sơ Minh hoàn toàn không để ý đến tiếng bứơc chân se sẽ bứơc lại gần mình . mãi đến khi Hoà , một dân quân tự vệ lên tiếng gọi Minh mới giật mình ngẩng lên
– Anh Minh ….! có người cần gặpTrứơc mặt Minh là một người phụ nữ trạc khoảng 40 tuổi khá xinh đẹp . Nhìn cách ăn mặc Minh biết người phụ nữ này chắc hẳn là một người thuộc tầng lớp trung lưu . Có một cái gì đó khá sang trọng và lịch lãm toát ra từ người của bà ta . Nhưng tương phản hoàn toàn với cách phục sức là một khuôn mặt rất buồn và nhìn vào mắt bà ta Minh thấy rõ những dấu hiệu âu lo và mỏi mệt y như đôi mắt anh lúc này . Có lẽ bà ta cũng đã thức khuya…. Minh mời người phụ nữ ngồi và nhìn bà ta bằng một cặp mắt thân thiện đủ để tạo ra một sự tin cậy để bắt đầu công việc
– Có chuyện gì vậy chị ? Minh nhẹ nhàng hỏi
– Anh ạ….. ! Người phụ nữ tỏ vẻ ngập ngừng
– Chuyện gì vậy chị…? Minh kiên nhẫn lập lại câu hỏi
– Con tôi…… Đột nhiên như quá sức chịu đựng của mình người phụ nữ bật khóc nức nở….. Nó đi đâu mấy ngày này rồi……!
Minh thở hắt ra… ” lại một cu nhóc nào đó bỏ nhà đi bụi rồi đây…. ” Minh thầm nghĩ . Đã hai nãm trôi qua từ lúc về làm công an phường ở địa bàn này những trường hợp con cái bỏ nhà đi bụi Minh thấy không phải là hiếm .’ …Đám nhóc bây giờ thật là lạ . Chẳng hiểu chúng nghĩ gì . đôi khi chỉ vì một chút hiểu lầm , một chút tự ái cá nhân cỏn con mà chúng có thể rời bỏ gia đình , mái ấm thật sự của chúng , không thương tiếc để sống vạ vật ở đâu đó để rồi sau đó trở về với một tình trạng tả tơi , bầm dập như vừa mới trải qua mỗt cơn bão . Chỉ tội cho các ông bố , bà mẹ…Họ vừa phải hốt hoảng đi tìm vừa phải tự dằn vặt mình xem mình đã làm gì khiến những đưa con lại muốn rời bỏ họ….
Người phụ nữ vẫn nức nở
– Con chị bao nhiêu tuổi ? Minh hỏi nhẹ
– 17 tuổi…Nó đang học lớp 11 trường……
– Có thể nó đi chơi với bạn bè….. Minh đưa ra một giả thuyết đến ngay trong đầu óc của anh . Theo kinh nghiệm của anh ở lứa tuổi 17 , 18 lũ trẻ rất ham thích phiên lưu và biết đâu đó…..Nhưng người phụ nữ đã cắt ngang giả thuyết này bằng một câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào….:
– Không đâu anh…. Con trai tôi nó hiền lắm , ít bạn bè . Nó chỉ thích ở trong nhà đọc sách và chơi vi tính thôi…. Tôi chẳng bao giờ thấy nó xin đi đâu chơi cả….
– Chị đã tìm hết mọi chỗ chưa ?
– Đã tìm hết rồi….Bạn bè…họ hàng…và cả nhà xác nữa…… Nói đến đây người phụ nữ lại oà khóc không kiềm chế được . Minh lẳng lặng nhìn người phụ nữ đang trong cơn xúc động mà lòng dâng lên một nỗi xót xa . “Không bíêt đứa con của chị ta có nhìn được cảnh đau lòng này hay không ? nếu nó nhìn thấy cảnh này ắt hẳn nó sẽ suy nghĩ lại trước khi làm một số hành động nông nổi …. ” . Minh cố gắng an ủi ngườio phụ nữ
– Chị hãy bình tĩnh lại…… Con chị rời nhà từ lúc nào ?
Người phụ nữ cố gắng kiềm cơn nấc nghẹn ngào của mình và kể :
– Ngày hôm kia anh ạ….Tối hôm kia đột nhiên nó xin phép tôi đi ra ngoài để trả vở cho một người bạn
– Lúc đó là khoảng mấy giờ…?
– Tôi không nhớ rõ…Hình như là khoảng 8 giờ vì tôi nhớ lúc đó chương trình thời sự vừa chấm dứt… Tôi tắt ti vi để nghe nhạc hoà tấu….. Đến khoảng 10 giờ không thấy cháu về tôi cuống cuồng lên gọi điện hỏi thãm khắp nơi nhưng không có …không ai biết….. Nguyên cả ngày hôm qua , tôi và chống tôi đã đổ đi khắp nơi để tìm…nhưng vẫn không thấy….
– Thôi được rồi ….! bây giờ chị cung cấp một số thông tin cá nhân về người mất tích cho tôi….. Hy vọng với một số biện pháp nghiệp vụ chúng tôi có thể giúp đỡ gia đình chị tìm ra em….. Minh bắt đầu giở sổ ra ghi chép……
ba mươi phút sau , Minh hoàn thành nhiệm vụ của mình . Anh tiễn người phụ nữ ra cổng với một lời an ủi quen thuộc :
– Chị và gia đình nên bình tĩnh…. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp đỡ chị….
Khi người phụ nữ khúât sau cánh cửa của trụ sở công an phường . Minh quay trở lại bàn làm việc của mình . Sự kiện bất ngờ này đã làm cho anh bừng tỉnh mất luôn cảm giác buồn ngủ . Anh mở sổ xem lại những chi tiết mà anh vừa mới thu nhận được …. ” Trần Thanh T….. , 17 tuổi , tầm vóc trung bình , da trắng…. hiền , ít bạn bè , luôn là học sinh giỏi…..ngoan , ít nói , thích đọc sách , nghe nhạc và máy vi tính….bố là kĩ sư , mẹ là giáo viên…..gia đình không có xung đột gì…..Chung chung quá…! ” Minh thầm nghĩ… ” Làm sao để tìm đây ? ‘ Minh ể oải gấp cuốn sổ lại rồi cầm tấm hình chân dung mà người phụ nữ lúc nãy để lại . Chân dung của anh chàng đột nhiên mất tích . Một gương mặt rât sáng sủa , trắng trẻo , bầu bĩnh , một nu cười đang khoe chiếc rãng khểnh rất duyên đang nhìn thẳng vào Minh …. đôi mắt trong sáng không gợn một chút buồn…. ” hông phải là một cậu bé bình thường mà là một thiên thần….. ” Minh thầm nghĩ . Nụ cười của cậu bé làm Minh bần thần….. ” Cậu đi đâu thế cậu bé….?? ” Minh nhìn nụ cười rãng khểnh một lần nữa rồi thầm thì tự hỏi trước khi ép chíêc hình vào phần mình vừa mới ghi chép .
Minh hí hoáy viết lên bảng báo trực ..” khu phố 2….nhà số….. có một học sinh mất tích….. “
…..Tiếng chuông điện thoại đổ dồn . Minh mệt mỏi ló đầu ra dòm nhưng rồi lại nằm im . Sau khi ở trụ sở công an về , Minh cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được nhưng sau khi về đến nhà , tắm rửa rồi bước lên giường Minh chìm ngay vào một giấc ngủ nặng nề không cưỡng được… Chuông điện thoại đã đổ sang hồi chuông thứ sáu và Minh không thể làm ngõ . Anh bực bội nhấc má