Besame Moucho
anh ta chỉ còn nước tự vận mà thôi. Hai chị em mệt mỏi, rời nhau ra ; sau trận chiến, con cu Lợi trông thật thảm hại vì không những thun nhỏ như trái ớt khô mà còn ướt nhẹp như vừa bị mắc mưa. Lợi lấy quần áo mặc vào rồi còn điệu đàng giúp chị Phượng mặc lại quần áo. Đồng hồ treo tường dưới nhà vừa gõ hai tiếng…
Hai chị em quá mệt, ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay và khi choàng tỉnh dậy thì trời cũng chưa sáng. Lần này, chị Phượng không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa mà chị đã chủ động ân ái, làm tình cùng thằng em. Hai đứa hối hả, hổn hển quấn quýt bờ môi đầu lưỡi vào với nhau một cách nghẹn ngào, say sưa, đắm đuối và ngất ngây. Có lẽ hai chị em đang tranh thủ chạy đua cùng thời gian vì sợ trời mau sáng chăng? Lần này, do ảnh hưởng cuộc mây mưa vừa rồi nên con cu của Lợi không tự cương cứng lên được nên phải nhờ kích thích từ bàn tay phải chị Phượng sục tới sục lui gần 5 phút đồng hồ mới thực sự ngóc đầu lên nổi. Sau đó, hai chị em chơi nhau đến gần 20 phút mặc dù con cu của Lợi đã “khóc ngoài quan ải”… Sáng đó, đúng theo lời đã nói, Lợi chạy xe chị Phượng ra tiệm thuốc tây mua cho chị một hộp thuốc ngừa thai. Nó chạy xe về nhà chị, đưa thuốc cho chị rồi chở chị đến nhà cậu Dũng để cùng bố mẹ và các chị đón xe về Bà Rịa. Khi nổ máy xe, trước khi trở về nhà, chị Phượng dặn Lợi với giọng buồn buồn : “Nè, em đừng có quên chị nghe! Chị nhớ em nhiều lắm. Khi nào rãnh, em nhớ lên thăm chị nghe. Địa chỉ nhà chị đây, em cầm lấy”. Chị Phượng nhét vội vào tay Lợi một tờ giấy gấp tư rồi đon đả chạy xe đi trong dòng người đông đúc của thành phố Sài Gòn hoa lệ.
Hết
Kết thúc lúc 16h26’ngày 07/05/2010
CON ĐƯỜNG HOA
Hai chị em quá mệt, ôm nhau ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay và khi choàng tỉnh dậy thì trời cũng chưa sáng. Lần này, chị Phượng không còn ngượng ngùng như lúc đầu nữa mà chị đã chủ động ân ái, làm tình cùng thằng em. Hai đứa hối hả, hổn hển quấn quýt bờ môi đầu lưỡi vào với nhau một cách nghẹn ngào, say sưa, đắm đuối và ngất ngây. Có lẽ hai chị em đang tranh thủ chạy đua cùng thời gian vì sợ trời mau sáng chăng? Lần này, do ảnh hưởng cuộc mây mưa vừa rồi nên con cu của Lợi không tự cương cứng lên được nên phải nhờ kích thích từ bàn tay phải chị Phượng sục tới sục lui gần 5 phút đồng hồ mới thực sự ngóc đầu lên nổi. Sau đó, hai chị em chơi nhau đến gần 20 phút mặc dù con cu của Lợi đã “khóc ngoài quan ải”… Sáng đó, đúng theo lời đã nói, Lợi chạy xe chị Phượng ra tiệm thuốc tây mua cho chị một hộp thuốc ngừa thai. Nó chạy xe về nhà chị, đưa thuốc cho chị rồi chở chị đến nhà cậu Dũng để cùng bố mẹ và các chị đón xe về Bà Rịa. Khi nổ máy xe, trước khi trở về nhà, chị Phượng dặn Lợi với giọng buồn buồn : “Nè, em đừng có quên chị nghe! Chị nhớ em nhiều lắm. Khi nào rãnh, em nhớ lên thăm chị nghe. Địa chỉ nhà chị đây, em cầm lấy”. Chị Phượng nhét vội vào tay Lợi một tờ giấy gấp tư rồi đon đả chạy xe đi trong dòng người đông đúc của thành phố Sài Gòn hoa lệ.
Hết
Kết thúc lúc 16h26’ngày 07/05/2010
CON ĐƯỜNG HOA