Biên Giới Tình Yêu
iền lành mặc dù vốn sãn có máu mê đàn bà con gái chứ nếu gặp thằng đàn ông con trai khác cỡ như quỷ râu xanh thì chắc có lẽ chị Thương đã bị ăn tươi nuốt sống từ lâu chứ chẳng phải từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi và tế nhị, khéo léo như Lợi đâu.
Lúc này, nó đang lần cởi hai ống tay áo dài ra khỏi hai cánh tay nuột nà trắng ngần của chị rồi thong thả gấp chiếc áo cưới cô dâu màu xanh xếp gọn lại, để lên mé đầu chõng ; tiếp tục, hai bàn tay nó hoàn toàn không hề vội vã một chút nào cả, lần ra sau lưng chị mày mò tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ nối kết hai sợi dây chiếc áo ngực bằng thun voan màu hồng hãy còn mới tinh chị đang mặc để che giấu hai gò ngực con gái trinh nguyên. Từ trước đến giờ, nó chỉ được nghe nói đến tên chị mà thôi chứ còn mặt mũi ra sao thì nó vẫn chưa có dịp gặp gỡ chị cho nên nó hoàn toàn không hề biết là mình có một người chị họ xinh đẹp như thế này và mãi đến ngày hôm nay nó mới nhận lấy một phần thưởng trân trọng, cao quý nhất đó là thưởng thức, hưởng thụ, khám phá, chiếm đoạt tấm thân trinh trắng mỹ miều của chị ; cũng có thể nói rằng đêm mưa hôm nay, chị đã cho phép nó làm chồng của chị, đám vu quy gia đình chị tổ chức mấy ngày qua nay mới chính thức có chú rể mặc dù lang quân không bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Bởi trót mang số kiếp của một chàng công tử hào hoa cho nên dẫu muốn dẫu không, trước sau gì thì nó vẫn cứ vướng vào những chuyện tình ái lăng nhăng, loạn luân, tội lỗi,… ; nào là cô ruột (cô Tình), dì ruột (dì Út Ngự), mợ dâu (mợ Linh) đến chị ruột (chị Hảo, chị Hường, chị Nghĩa, chị Hoàng, chị Mỹ, chị Minh, chị Sương, chị Chi), chị họ (chị Huyền, chị Phượng, chị My, chị Lê, chị Hải, chị Đan,…) cho đến những người không hề có bà con thân thích chi cả (chị Dung, chị Đào, chị Kim Anh, chị Trang) đấy chính là từng ấy người tình của nó khiến nó mấy phen vào sinh ra tử, lắm lúc muộn phiền, sầu não bi ai chứ vui sướng chi cho cam. Với chị Thương-người tình thứ bốn mươi bốn- cũng vậy bởi lẽ chỉ suýt nữa trong gang tấc, nó với chị cùng cô gái đồng cảnh ngộ rơi xuống vực cầu sâu thẳm thay vì bọn buôn người gian ác kia nhưng bù lại bởi đêm nay giữa rừng già, dưới cơn mưa tầm tã trút xuống, trong căn chòi “phơi sương” hạnh phúc, nó diễm phúc được làm chủ tấm thân trinh tiết ngọc ngà của chị đáng giá 10.000USD bố mẹ chị gả bán cho bọn Tú bà bất nhân bất nghĩa.
Sau khi chiếc nịt vú ngưới chị họ từ từ tuột lệch khỏi ngực xuống phía dưới bụng, nó mới ngồi dậy cầm lấy để lên trên chiếc áo dài cưới màu xanh rồi tự lần hai bàn tay lần lượt cởi hết năm hột nút bóp nơi chiếc áo chemise trắng nó đang mặc ; xong nó dùng cánh tay này cởi ngược ống tay áo kia ra khỏi hai cánh tay nó rồi nó thong thả gấp áo lại để đẻ lên trên nịt vú chị. Bởi vì chiếc chõng tre trong chòi quá nhỏ, nếu để quần áo không cẩn thận thì tất sẽ bị rơi xuống đất hết nhưng biết vén khéo thì dẫu có bao nhiêu cũng vẫn sắp xếp được ; chị phấn khích, run rẫy vô cùng đến nỗi sởn da gà khắp cả người cộng với rùng mình mấy lượt khi nó trườn người tới úp khuôn mặt ngây thơ còn thơm mùi sữa lên giữa hai gò ngực chị trắng ngần như tuyết, vun tròn tựa cặp bưởi non treo lủng lẳng trên cành và mểm mại chẳng khác gì nhung lụa. Bàn tay trái nó không ngớt mày mò, nắn bóp không ngừng bầu vú phải chị cùng lúc miệng nó khẽ ngậm rồi nhẹ nhàng nút đầu núm vú trái người chị họ vừa mới vu quy, tuy chị chưa hể có lấy một giọt sữa (chị vẫn còn là con gái) nhưng phải nói là nó vẫn cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, thơm lừng và beo béo nơi cổ họng như là đang có muôn vàn dòng sữa từ nơi bầu vú chị tuôn tràn xuống thẳng dạ dày nó. Hai bàn tay chị tỏ ra như là quá thừa thải, cứ mãi miết lần lên vày tới vò lui từng lọn tóc trên đầu thằng em, chị làm thế có lẽ là để tự kiềm chế bớt cường độ dục tình quá hưng phấn rạo rực càng ngày càng tăng lên bên trong cõi lòng chị ; lúc này phải nói là cường độ ấy đã liên tục biến thành những luồng điện sinh học bắt nguồn từ ngay dưới xương cùng rần rật chạy dọc theo sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi dần dần lan tỏa ra khắp châu thân cũng như tứ chi, chúng lan tới đâu khiến cho cả hai chị em đều cùng cảm thấy bải hoải, rã rời, tan tác đến đấy. Thật cũng giống như những người tình trước đây của Lợi, chị Thương-người chị họ mới có hai mươi ba tuổi – tuy là lần đầu tiên chung đụng xác thịt nhưng chị hoàn toàn không hề căm giận gì nó cả mặc dầu nó đang xâm phạm trinh tiết chị ; trái lại chị rất yêu thương, phục tùng nó hết lòng tất dạ bởi lẽ nó không tỏ ra thô lỗ, hùng hục, chà đạp một cách ích kỷ cá nhân mà nó rất mực nhẹ nhàng, từ tốn, thong thả và tế nhị đối với chị một cách trân trọng, nâng như nâng trứng, hứng tựa hứng hoa. Đấy chính là ưu điểm nổi bật nhất của nó mà từ trước đến giờ nhờ vậy nó đã có đến bốn mươi tám cuộc tình với bốn mươi ba người tình và chị là người thứ bốn mươi bốn ; chị không ngừng cảm giác ngất ngây, say sưa lẫn lộn mê mệt, đắm đuối trong vòng tay người tình -thằng em họ-mới có mười bảy tuổi đầu của chị. Lúc này, thực sự là chỉ có trời đất, mưa tuôn, cây lá, ếch nhái, côn trùng kêu inh ỏi xung quanh mới là những chứng nhân của cuộc tình đầu hai chị em chứ không còn ai khác ; giả sử như có ai đó vô tình biết được chúng đang làm chuyện bậy với nhau chắc chắn họ không thể nào chấp nhận được và cũng không thể nào tha thứ cho chúng được. Mặc kệ, hai chị em hiện tại có lẽ đã quên hết tất cả, quên gia đình, quên bố mẹ, cả mối quan hệ họ hàng bên ngoại giữa chúng đều quên tuốt ; chúng chỉ còn nhớ duy nhất mỗi một điều đó là chúng đang yêu nhau, đang làm tình và ân ái cùng nhau, cho nhau tất cả sinh lực bình sinh cùng huyết thống của mình trong nỗi niềm khát khao hạnh phúc lứa đôi vô bờ vô bến. Lợi nút vú trái chị Thương đã lâu, cảm thấy hơi mỏi và chán nên từ từ đổi bên nghĩa là miệng nó lần sang ngậm lấy đầu núm vú phải của chị nút lấy nút để còn bầu vú trái chị nó vừa mới thưởng thức xong nó lại lần bàn tay phải lên sờ soạng, nắn bóp liên tục và có lẽ nó đang nghĩ đến giai đoạn kết thúc cuộc tình cho nên chỉ một chập sau không lâu, bàn tay trái nó lại từ từ lần xuống hết nắm lấy bên phải rồi lại bên trái lưng chiếc quần lụa trắng tinh khẽ khàng tuột xuống. Chiếc quần cô dâu chị mặc ngày vu quy được luồn bằng một sợi dây thun mảnh mai và nhỏ nhắn, tương đối không bó sát vào người mấy lại khi ấy, chị giúp đỡ hỗ trợ nó bằng cách nhấc mông lên rồi lần lượt co duỗi hai chân khiến cho động tác cởi quần chị của nó chẳng bao lâu đã thực hiện thành công mỹ mãn ; sau đó, nó không quên gấp chiếc quần chị lại làm bốn rồi để gọn lên trên áo của nó ờ mé đầu chõng.
Lần này, nó ngồi hẳn dậy lần cả hai bàn tay xuống tháo dây nịt chiếc quần tây nâu sậm nó đang mặc, tháo nút khuy và kéo phermature rồi nắm lấy hai bên lưng quần tuột dần dần khỏi đùi, đầu gối, giò cuối cùng là hai bàn chân ; hai ống quần sau đó được gấp đôi lại rồi gấp tư rồi đặt ngay ngắn lên trên quần chị. Nhắc lại linh hồn bọn buôn người vẫn còn lảng vảng xung quanh căn chòi bởi lẽ cuộc tình tội lỗi loạn luân giữa hai chị em họ ngoại chưa đến hồi kết thúc và hiện t
Lúc này, nó đang lần cởi hai ống tay áo dài ra khỏi hai cánh tay nuột nà trắng ngần của chị rồi thong thả gấp chiếc áo cưới cô dâu màu xanh xếp gọn lại, để lên mé đầu chõng ; tiếp tục, hai bàn tay nó hoàn toàn không hề vội vã một chút nào cả, lần ra sau lưng chị mày mò tháo cởi hai cái móc nhôm nhỏ nối kết hai sợi dây chiếc áo ngực bằng thun voan màu hồng hãy còn mới tinh chị đang mặc để che giấu hai gò ngực con gái trinh nguyên. Từ trước đến giờ, nó chỉ được nghe nói đến tên chị mà thôi chứ còn mặt mũi ra sao thì nó vẫn chưa có dịp gặp gỡ chị cho nên nó hoàn toàn không hề biết là mình có một người chị họ xinh đẹp như thế này và mãi đến ngày hôm nay nó mới nhận lấy một phần thưởng trân trọng, cao quý nhất đó là thưởng thức, hưởng thụ, khám phá, chiếm đoạt tấm thân trinh trắng mỹ miều của chị ; cũng có thể nói rằng đêm mưa hôm nay, chị đã cho phép nó làm chồng của chị, đám vu quy gia đình chị tổ chức mấy ngày qua nay mới chính thức có chú rể mặc dù lang quân không bao giờ dám xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Bởi trót mang số kiếp của một chàng công tử hào hoa cho nên dẫu muốn dẫu không, trước sau gì thì nó vẫn cứ vướng vào những chuyện tình ái lăng nhăng, loạn luân, tội lỗi,… ; nào là cô ruột (cô Tình), dì ruột (dì Út Ngự), mợ dâu (mợ Linh) đến chị ruột (chị Hảo, chị Hường, chị Nghĩa, chị Hoàng, chị Mỹ, chị Minh, chị Sương, chị Chi), chị họ (chị Huyền, chị Phượng, chị My, chị Lê, chị Hải, chị Đan,…) cho đến những người không hề có bà con thân thích chi cả (chị Dung, chị Đào, chị Kim Anh, chị Trang) đấy chính là từng ấy người tình của nó khiến nó mấy phen vào sinh ra tử, lắm lúc muộn phiền, sầu não bi ai chứ vui sướng chi cho cam. Với chị Thương-người tình thứ bốn mươi bốn- cũng vậy bởi lẽ chỉ suýt nữa trong gang tấc, nó với chị cùng cô gái đồng cảnh ngộ rơi xuống vực cầu sâu thẳm thay vì bọn buôn người gian ác kia nhưng bù lại bởi đêm nay giữa rừng già, dưới cơn mưa tầm tã trút xuống, trong căn chòi “phơi sương” hạnh phúc, nó diễm phúc được làm chủ tấm thân trinh tiết ngọc ngà của chị đáng giá 10.000USD bố mẹ chị gả bán cho bọn Tú bà bất nhân bất nghĩa.
Sau khi chiếc nịt vú ngưới chị họ từ từ tuột lệch khỏi ngực xuống phía dưới bụng, nó mới ngồi dậy cầm lấy để lên trên chiếc áo dài cưới màu xanh rồi tự lần hai bàn tay lần lượt cởi hết năm hột nút bóp nơi chiếc áo chemise trắng nó đang mặc ; xong nó dùng cánh tay này cởi ngược ống tay áo kia ra khỏi hai cánh tay nó rồi nó thong thả gấp áo lại để đẻ lên trên nịt vú chị. Bởi vì chiếc chõng tre trong chòi quá nhỏ, nếu để quần áo không cẩn thận thì tất sẽ bị rơi xuống đất hết nhưng biết vén khéo thì dẫu có bao nhiêu cũng vẫn sắp xếp được ; chị phấn khích, run rẫy vô cùng đến nỗi sởn da gà khắp cả người cộng với rùng mình mấy lượt khi nó trườn người tới úp khuôn mặt ngây thơ còn thơm mùi sữa lên giữa hai gò ngực chị trắng ngần như tuyết, vun tròn tựa cặp bưởi non treo lủng lẳng trên cành và mểm mại chẳng khác gì nhung lụa. Bàn tay trái nó không ngớt mày mò, nắn bóp không ngừng bầu vú phải chị cùng lúc miệng nó khẽ ngậm rồi nhẹ nhàng nút đầu núm vú trái người chị họ vừa mới vu quy, tuy chị chưa hể có lấy một giọt sữa (chị vẫn còn là con gái) nhưng phải nói là nó vẫn cảm nhận được cảm giác ngọt ngào, thơm lừng và beo béo nơi cổ họng như là đang có muôn vàn dòng sữa từ nơi bầu vú chị tuôn tràn xuống thẳng dạ dày nó. Hai bàn tay chị tỏ ra như là quá thừa thải, cứ mãi miết lần lên vày tới vò lui từng lọn tóc trên đầu thằng em, chị làm thế có lẽ là để tự kiềm chế bớt cường độ dục tình quá hưng phấn rạo rực càng ngày càng tăng lên bên trong cõi lòng chị ; lúc này phải nói là cường độ ấy đã liên tục biến thành những luồng điện sinh học bắt nguồn từ ngay dưới xương cùng rần rật chạy dọc theo sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi dần dần lan tỏa ra khắp châu thân cũng như tứ chi, chúng lan tới đâu khiến cho cả hai chị em đều cùng cảm thấy bải hoải, rã rời, tan tác đến đấy. Thật cũng giống như những người tình trước đây của Lợi, chị Thương-người chị họ mới có hai mươi ba tuổi – tuy là lần đầu tiên chung đụng xác thịt nhưng chị hoàn toàn không hề căm giận gì nó cả mặc dầu nó đang xâm phạm trinh tiết chị ; trái lại chị rất yêu thương, phục tùng nó hết lòng tất dạ bởi lẽ nó không tỏ ra thô lỗ, hùng hục, chà đạp một cách ích kỷ cá nhân mà nó rất mực nhẹ nhàng, từ tốn, thong thả và tế nhị đối với chị một cách trân trọng, nâng như nâng trứng, hứng tựa hứng hoa. Đấy chính là ưu điểm nổi bật nhất của nó mà từ trước đến giờ nhờ vậy nó đã có đến bốn mươi tám cuộc tình với bốn mươi ba người tình và chị là người thứ bốn mươi bốn ; chị không ngừng cảm giác ngất ngây, say sưa lẫn lộn mê mệt, đắm đuối trong vòng tay người tình -thằng em họ-mới có mười bảy tuổi đầu của chị. Lúc này, thực sự là chỉ có trời đất, mưa tuôn, cây lá, ếch nhái, côn trùng kêu inh ỏi xung quanh mới là những chứng nhân của cuộc tình đầu hai chị em chứ không còn ai khác ; giả sử như có ai đó vô tình biết được chúng đang làm chuyện bậy với nhau chắc chắn họ không thể nào chấp nhận được và cũng không thể nào tha thứ cho chúng được. Mặc kệ, hai chị em hiện tại có lẽ đã quên hết tất cả, quên gia đình, quên bố mẹ, cả mối quan hệ họ hàng bên ngoại giữa chúng đều quên tuốt ; chúng chỉ còn nhớ duy nhất mỗi một điều đó là chúng đang yêu nhau, đang làm tình và ân ái cùng nhau, cho nhau tất cả sinh lực bình sinh cùng huyết thống của mình trong nỗi niềm khát khao hạnh phúc lứa đôi vô bờ vô bến. Lợi nút vú trái chị Thương đã lâu, cảm thấy hơi mỏi và chán nên từ từ đổi bên nghĩa là miệng nó lần sang ngậm lấy đầu núm vú phải của chị nút lấy nút để còn bầu vú trái chị nó vừa mới thưởng thức xong nó lại lần bàn tay phải lên sờ soạng, nắn bóp liên tục và có lẽ nó đang nghĩ đến giai đoạn kết thúc cuộc tình cho nên chỉ một chập sau không lâu, bàn tay trái nó lại từ từ lần xuống hết nắm lấy bên phải rồi lại bên trái lưng chiếc quần lụa trắng tinh khẽ khàng tuột xuống. Chiếc quần cô dâu chị mặc ngày vu quy được luồn bằng một sợi dây thun mảnh mai và nhỏ nhắn, tương đối không bó sát vào người mấy lại khi ấy, chị giúp đỡ hỗ trợ nó bằng cách nhấc mông lên rồi lần lượt co duỗi hai chân khiến cho động tác cởi quần chị của nó chẳng bao lâu đã thực hiện thành công mỹ mãn ; sau đó, nó không quên gấp chiếc quần chị lại làm bốn rồi để gọn lên trên áo của nó ờ mé đầu chõng.
Lần này, nó ngồi hẳn dậy lần cả hai bàn tay xuống tháo dây nịt chiếc quần tây nâu sậm nó đang mặc, tháo nút khuy và kéo phermature rồi nắm lấy hai bên lưng quần tuột dần dần khỏi đùi, đầu gối, giò cuối cùng là hai bàn chân ; hai ống quần sau đó được gấp đôi lại rồi gấp tư rồi đặt ngay ngắn lên trên quần chị. Nhắc lại linh hồn bọn buôn người vẫn còn lảng vảng xung quanh căn chòi bởi lẽ cuộc tình tội lỗi loạn luân giữa hai chị em họ ngoại chưa đến hồi kết thúc và hiện t