Chuyện Một Ca Sĩ
g tôi. Lúc này tôi không chịu nổi nữa nên cũng ôm gì lấy Đan. Tụi tôi xoay qua nằm ngược chiều với nhau và bú liếm . Thật ra, lúc xìu, cặc tôi với Đan cũng chỉ hơn nhau một chín một mười, thế mà khi cương cứng, Đan bự gần gấp rưỡi của tôi. Chiều dài của nó có lẽ khoảng hai tấc, còn đường kính cũng cỡ ba phân tây, bên háng của Đan, phía tay trái là một cái bớt mầu đen, có lông lốm đốm , nhưng cái làm tôi nhớ nhất là hòn dái của Đan có một nốt ruồi son bự như đầu đũa. Đan nói với tôi rằng có thầy tướng coi cho Đan hồi Đan còn nhỏ nói rằng đây là nốt ruồi quý tướng và Đan sẽ nổi tiếng khắp nơi. Đan dạy cho tôi cách chơi lỗ đít và từ đó hai đứa thường xuyên làm tình với nhau, dù cả hai thằng chưa từng biết gái là gì.
——————————————————
Đã gần đến mùa hè của năm lớp 9, trong lớp bàn bạc xôn xao về việc tổ chức Bích Báo, Văn Nghệ và Báo Chí. Tôi đề nghị lớp mình thi đấu Đá Banh , hoặc Bơi Lội với các lớp khác. Đề nghị của tôi bị bác một cách thê thảm, cả lớp gần 60 mạng mà tôi chỉ có 2 phiếu, thằng Hoàng trưởng lớp đề nghị đóng góp tiết mục ca nhạc với nhà trường thì lại được cả bọn hoan hô nhiệt liệt. Đương nhiên là Đan đắc cử trưởng ban vì nó hát hay ,và lại đẹp trai nữa. Lớp tôi đóng góp hai tiết mục, đơn ca của Thằng Đan với ca khúc Môi Tím và kịch ngắn Lưu Bình Dương Lễ. Tôi vốn không có năng khiếu nên không có ý kiến gì, nhưng Đan bắt tôi phải tham gia đóng kịch. Cuối cùng phân vai thì Đan đóng vai giả gái, vai Châu Long, còn tôi đóng vai lính hầu cho quan huyện (Có lẽ lý do duy nhất được chọn là tôi bự con. Điều bất ngờ nhất là vỡ kịch tập luyện ngày đêm chẳng được giải thưởng gì, còn tiết mục đơn ca của Đan lại đoạt giải nhất toàn trường. Khi tuyên bố giải thưởng, Đan mừng rỡ ôm chầm lấy tôi , hôn túi bụi trên mặt trên tai giữa hội trường. Thằng Hoàng thắc mắc hỏi Đan mày đoạt giải thì mắc gì tới thằng Đạt mà mày hôn nó. Đan trả lời: tao hát hay là nhờ thằng Đạt rất nhiều. Khi trên đường về, tôi chở Đan trên chiếc xe đạp Trung Quốc của tôi, tôi hỏi tại sao mày nói mày hát hay là nhờ tao ?
-Mày có nghĩ rằng khi tao hát , tao chỉ nghĩ đến mày hay không ?
-Nghĩ tới tao ? sao lại nghĩ tới tao?
Đan nói khoan hãy về nhà, mày chở tao ra Duy Tân ăn bò bía đi, tao có tiền nè. Khi hai đứa ngồi bên bờ hồ con rùa, Đan thân mật cầm tay tôi, nó nói thật chân thành Đạt ơi, có thể là tụi mình chơi với nhau quá lâu và quá thân, nên nhiều lúc khi nghĩ tới chuyện phải chia tay với mày, hai đứa xa nhau tao cảm thấy xót xa gì đâu.
– Nhưng làm sao chia xa được, tao với mày ở đối diện nhà và đâu có thấy một lý do gì để phải xa nhau đâu? Hay nhà mày sắp dọn đi ? à… hay mày sắp xuất cảnh hả?
Đan lắc đầu:
-Không dọn đi đâu hết, không xuất cảnh gì hết,
-Hay chuyển trường?
-Không chuyển trường gì hết. Nhưng tao thương mày quá và rất lo sợ nếu mất mày.
Đan có nhiều tiền hơn tôi, tôi nhớ lại, đúng là mấy tháng nay đi chơi chung Đan trả tiền nhiều hơn tôi, Đan dành trả chứ không phải như hồi trước mỗi thằng trả một lần. Còn nữa, những buổi trưa qua nhà Đan, hai đứa ôm nhau trần truồng trên giường, Đan nâng niu chiêù chuộng tôi đủ thứ. Tôi đã có cảm giác như mình hoàn toàn thụ động, nằm ngửa ra đó rồi Đan muốn làm gì thì làm. Trong lúc Đan thích sờ mó vuốt ve thân thể tôi từ trên xuống dưới, Đan liếm ngực , hôn hòn dái, bú cặc và nút lưỡi tôi. Còn tôi, tôi chỉ hì hục sục cặc Đan một lúc rồi nằm phè. Đan có nhiều điều bí mật mà càng lúc tôi càng ngạc nhiên, thí dụ Đan có một ông tthuốc nhớt mầu xanh lá cây, khi Đan dùng nó để bôi lên cặc tôi và chỉ cho tôi cách chơi vào đít Đan, nó trơn và nhẹ nhàng . Đan trân người mỗi khi tôi nhịp xuống, có lúc Đan nằm xấp, có lúc Đan nằm ngửa, lúc nào Đan cũng cho tôi những cảm giác sướng ngất. Tôi đề nghị Đan chơi tôi nhưng nó lắc đầu, thật ra, hình như có lần Đan đã thử nhưng vô không được, và tôi la làng vì đau. từ sau lần đó, có lần tôi nói tao rang chiu cho, may cứ chơi đi, Đan lắc đầu không chơi nữa. Nó nói mày bự con thiệt nhung cặc và đít nhỏ xíu. Nhân vật Hồng, vợ tôi bây giờ , lúc đó bán chè ở trước cửa nhà số 19 Kỳ Đồng, Chè ba mầu, chè Xâm bổ Lượng, chè chuối… Có một bữa đi công chuyện cho má về, tối ghé xe lại ăn chè. Hồng hỏi tôi Đan dâu rồi? Tôi nói nó ở nhà, em đi từ trưa tới giờ không gặp nó. Hồng hỏi tôi Đan có bồ chưa? tôi nói chưa, Bữa nào em giới thiệu Đan cho Hồng được không ?
-Giới thiệu? Hai người biết nhau rồi mà , em và Đan ăn chè đây hoài chớ xa lạ gì đâu?
-Không phải quen như vậy, quen làm bạn với nhau kìa…
Tôi nhìn Hồng và thoáng hiểu cái muốn làm quen của Hồng, Nhưng Hồng lớn hơn tụi tui nhiều mà, Hồng đã nghỉ học sau khi xong lớp 11 để qua buôn bá, lúc đó tụi tui còn học lớp 8, bây giờ tôi đã bước qua đầu năm lớp 10 rồi. Hôm sau đi học với Đan, tôi nhìn kỹ nó mới thấy nó đẹp trai thiệt. Từ lúc đoạt giải nhất đơn ca toàn trường, nó được đại điên đi thi hội diễn trên Phòng Giáo Dục, nó lại đoạt giải nhất, lần này có thưởng đàng hoàng, hình như khoảng hai ba trăm ngàn gì đó, Đan tự tin hơn và bắt đầu ăn diện giầy moden, tóc kiểu Quách Phú Thành , bồng bềnh hai mái, áo quần đều thứ xịn, Đan bỗng người lớn hẳn ra. Tôi không để ý lắm những biến đổi trang phục trên người của Đan, bởi vì khi tôi qua nó , thường chỉ thấy nó trần truồng hoặc cao lắm là cái sì líp mini là cùng. Độ sau này tôi với Đan không còn vụ sục cặc nhau mỗi ngày nữa, một tuần một hai lần khi cần mà thôi, nhưng hai đứa thân lắm, vắng nhau một buổi cũng không chịu được. Đó cũng là giai đoạn tôi lo lắng khi nghĩ tới mối tình đồng tính luyến ái. Có phải tụi tôi đã trở thành một cặp gay không ? Và nếu là Gay thì rồi sẽ ra sao ?….. Tôi hỏi Đan có phải như tao với mày đang là Gay phải không? Đan hỏi mày biết gì về Gay ? -Là Bê Đê đó.
-Không phải, Thằng Tuấn con bà Hai Xìm mới là Bê Đê, mỗi tối nó thay đồ giả gái, thoa son trát phấn đi đứng ưỡn ẹo , nó là Bê Đê, mày có thấy tao giông nó không ?
-Tất nhiên không.
-Vậy mày có giống nó không?
-Tất nhiên không.
-Vậy đó, tao với mày là Gay chứ không phải Bê Đê. -Khác nhau chỗ nào? -Tao không biết rõ, nhưng tao cảm thấy ngượng nếu ai nói tao giống con gái, nhưng tao lai không thích con gái như những thằng con trai bình thường. Thật ra, tao cũng thích con gái chứ không phải là không, nhưng tao thích con trai hơn. Mà con trai cả bầy trong trường tao không thích ai, tao chỉ thích mày.
-Nếu có đứa con gái thích mày, mày có chịu làm quen không?
-Không biết, nhưng nếu có tao cũng muốn thử.
-Hồng đó.
-Hồng nào?
-Hồng bán chè .
Đan im lặng. không phản đối và cũng không tán đồng. Tôi thầm dự định cho một buổi gặp gỡ hợp lý giữa ba người..
Hết
——————————————————
Đã gần đến mùa hè của năm lớp 9, trong lớp bàn bạc xôn xao về việc tổ chức Bích Báo, Văn Nghệ và Báo Chí. Tôi đề nghị lớp mình thi đấu Đá Banh , hoặc Bơi Lội với các lớp khác. Đề nghị của tôi bị bác một cách thê thảm, cả lớp gần 60 mạng mà tôi chỉ có 2 phiếu, thằng Hoàng trưởng lớp đề nghị đóng góp tiết mục ca nhạc với nhà trường thì lại được cả bọn hoan hô nhiệt liệt. Đương nhiên là Đan đắc cử trưởng ban vì nó hát hay ,và lại đẹp trai nữa. Lớp tôi đóng góp hai tiết mục, đơn ca của Thằng Đan với ca khúc Môi Tím và kịch ngắn Lưu Bình Dương Lễ. Tôi vốn không có năng khiếu nên không có ý kiến gì, nhưng Đan bắt tôi phải tham gia đóng kịch. Cuối cùng phân vai thì Đan đóng vai giả gái, vai Châu Long, còn tôi đóng vai lính hầu cho quan huyện (Có lẽ lý do duy nhất được chọn là tôi bự con. Điều bất ngờ nhất là vỡ kịch tập luyện ngày đêm chẳng được giải thưởng gì, còn tiết mục đơn ca của Đan lại đoạt giải nhất toàn trường. Khi tuyên bố giải thưởng, Đan mừng rỡ ôm chầm lấy tôi , hôn túi bụi trên mặt trên tai giữa hội trường. Thằng Hoàng thắc mắc hỏi Đan mày đoạt giải thì mắc gì tới thằng Đạt mà mày hôn nó. Đan trả lời: tao hát hay là nhờ thằng Đạt rất nhiều. Khi trên đường về, tôi chở Đan trên chiếc xe đạp Trung Quốc của tôi, tôi hỏi tại sao mày nói mày hát hay là nhờ tao ?
-Mày có nghĩ rằng khi tao hát , tao chỉ nghĩ đến mày hay không ?
-Nghĩ tới tao ? sao lại nghĩ tới tao?
Đan nói khoan hãy về nhà, mày chở tao ra Duy Tân ăn bò bía đi, tao có tiền nè. Khi hai đứa ngồi bên bờ hồ con rùa, Đan thân mật cầm tay tôi, nó nói thật chân thành Đạt ơi, có thể là tụi mình chơi với nhau quá lâu và quá thân, nên nhiều lúc khi nghĩ tới chuyện phải chia tay với mày, hai đứa xa nhau tao cảm thấy xót xa gì đâu.
– Nhưng làm sao chia xa được, tao với mày ở đối diện nhà và đâu có thấy một lý do gì để phải xa nhau đâu? Hay nhà mày sắp dọn đi ? à… hay mày sắp xuất cảnh hả?
Đan lắc đầu:
-Không dọn đi đâu hết, không xuất cảnh gì hết,
-Hay chuyển trường?
-Không chuyển trường gì hết. Nhưng tao thương mày quá và rất lo sợ nếu mất mày.
Đan có nhiều tiền hơn tôi, tôi nhớ lại, đúng là mấy tháng nay đi chơi chung Đan trả tiền nhiều hơn tôi, Đan dành trả chứ không phải như hồi trước mỗi thằng trả một lần. Còn nữa, những buổi trưa qua nhà Đan, hai đứa ôm nhau trần truồng trên giường, Đan nâng niu chiêù chuộng tôi đủ thứ. Tôi đã có cảm giác như mình hoàn toàn thụ động, nằm ngửa ra đó rồi Đan muốn làm gì thì làm. Trong lúc Đan thích sờ mó vuốt ve thân thể tôi từ trên xuống dưới, Đan liếm ngực , hôn hòn dái, bú cặc và nút lưỡi tôi. Còn tôi, tôi chỉ hì hục sục cặc Đan một lúc rồi nằm phè. Đan có nhiều điều bí mật mà càng lúc tôi càng ngạc nhiên, thí dụ Đan có một ông tthuốc nhớt mầu xanh lá cây, khi Đan dùng nó để bôi lên cặc tôi và chỉ cho tôi cách chơi vào đít Đan, nó trơn và nhẹ nhàng . Đan trân người mỗi khi tôi nhịp xuống, có lúc Đan nằm xấp, có lúc Đan nằm ngửa, lúc nào Đan cũng cho tôi những cảm giác sướng ngất. Tôi đề nghị Đan chơi tôi nhưng nó lắc đầu, thật ra, hình như có lần Đan đã thử nhưng vô không được, và tôi la làng vì đau. từ sau lần đó, có lần tôi nói tao rang chiu cho, may cứ chơi đi, Đan lắc đầu không chơi nữa. Nó nói mày bự con thiệt nhung cặc và đít nhỏ xíu. Nhân vật Hồng, vợ tôi bây giờ , lúc đó bán chè ở trước cửa nhà số 19 Kỳ Đồng, Chè ba mầu, chè Xâm bổ Lượng, chè chuối… Có một bữa đi công chuyện cho má về, tối ghé xe lại ăn chè. Hồng hỏi tôi Đan dâu rồi? Tôi nói nó ở nhà, em đi từ trưa tới giờ không gặp nó. Hồng hỏi tôi Đan có bồ chưa? tôi nói chưa, Bữa nào em giới thiệu Đan cho Hồng được không ?
-Giới thiệu? Hai người biết nhau rồi mà , em và Đan ăn chè đây hoài chớ xa lạ gì đâu?
-Không phải quen như vậy, quen làm bạn với nhau kìa…
Tôi nhìn Hồng và thoáng hiểu cái muốn làm quen của Hồng, Nhưng Hồng lớn hơn tụi tui nhiều mà, Hồng đã nghỉ học sau khi xong lớp 11 để qua buôn bá, lúc đó tụi tui còn học lớp 8, bây giờ tôi đã bước qua đầu năm lớp 10 rồi. Hôm sau đi học với Đan, tôi nhìn kỹ nó mới thấy nó đẹp trai thiệt. Từ lúc đoạt giải nhất đơn ca toàn trường, nó được đại điên đi thi hội diễn trên Phòng Giáo Dục, nó lại đoạt giải nhất, lần này có thưởng đàng hoàng, hình như khoảng hai ba trăm ngàn gì đó, Đan tự tin hơn và bắt đầu ăn diện giầy moden, tóc kiểu Quách Phú Thành , bồng bềnh hai mái, áo quần đều thứ xịn, Đan bỗng người lớn hẳn ra. Tôi không để ý lắm những biến đổi trang phục trên người của Đan, bởi vì khi tôi qua nó , thường chỉ thấy nó trần truồng hoặc cao lắm là cái sì líp mini là cùng. Độ sau này tôi với Đan không còn vụ sục cặc nhau mỗi ngày nữa, một tuần một hai lần khi cần mà thôi, nhưng hai đứa thân lắm, vắng nhau một buổi cũng không chịu được. Đó cũng là giai đoạn tôi lo lắng khi nghĩ tới mối tình đồng tính luyến ái. Có phải tụi tôi đã trở thành một cặp gay không ? Và nếu là Gay thì rồi sẽ ra sao ?….. Tôi hỏi Đan có phải như tao với mày đang là Gay phải không? Đan hỏi mày biết gì về Gay ? -Là Bê Đê đó.
-Không phải, Thằng Tuấn con bà Hai Xìm mới là Bê Đê, mỗi tối nó thay đồ giả gái, thoa son trát phấn đi đứng ưỡn ẹo , nó là Bê Đê, mày có thấy tao giông nó không ?
-Tất nhiên không.
-Vậy mày có giống nó không?
-Tất nhiên không.
-Vậy đó, tao với mày là Gay chứ không phải Bê Đê. -Khác nhau chỗ nào? -Tao không biết rõ, nhưng tao cảm thấy ngượng nếu ai nói tao giống con gái, nhưng tao lai không thích con gái như những thằng con trai bình thường. Thật ra, tao cũng thích con gái chứ không phải là không, nhưng tao thích con trai hơn. Mà con trai cả bầy trong trường tao không thích ai, tao chỉ thích mày.
-Nếu có đứa con gái thích mày, mày có chịu làm quen không?
-Không biết, nhưng nếu có tao cũng muốn thử.
-Hồng đó.
-Hồng nào?
-Hồng bán chè .
Đan im lặng. không phản đối và cũng không tán đồng. Tôi thầm dự định cho một buổi gặp gỡ hợp lý giữa ba người..
Hết