Chuyện Phải Đến
i thấy Phong cởi quần, để cho con cặc xổ lồng ngồng ra ngoài. Con cặc dài, cong cớn và to lớn, nàng nhìn thầm ước lượng nó gần gấp đôi của chồng. Nàng biết thế là đã phạm sai lầm nhưng không còn có thể tránh được, nàng thì đang trần truồng nằm trên chiếc giường của chồng để cho thằng cháu của chồng làm cái việc mà chồng nàng chưa bao giờ làm với nàng. Nhìn con cặc vĩ đại của Phong đã kề miệng lồn nàng nó đang rê lên, kéo xuống dọc theo khe suối và chuẩn bị đưa đầu rùa chui vào trong hang, nàng la to:
“Không…đừng…hãy ngưng lại…….chúng mình không thể tiếp tục phạm sai lầm….Phong đã hứa với tôi là sẽ không làm điều gì mà tôi không thích …..”
Nhận thấy Thanh Lam miệng bảo ngừng nhưng mắt thì nhắm lại hai bầu vú vẩn phập phồng và vẫn cứ nằm yên, hai chân vẫ dang rộng không đổi chỗ nên Phong có hơi ngỡ ngàn nó muốn, muốn lắm nhưng cũng còn biết sợ nó vẫn sợ Thanh Lam hơn cã chồng nàng, nó đánh nước liều.
“Nhưng Mợ ơi nếu dừng lại thì Phong chết mất, mợ nhìn này cặt Phong như muốn nổ tung ra rồi” Phong nói như muốn khóc.
Thanh Lam nhổm người dậy nhìn thẳng vào hạ bộ của Phong cặc nó thật dài, cong cong và to lớn không đen đúa như của chồng nàng mà nó con hồng hào ra dáng khỏe mạnh lắm, hai bìu dái của nó kìa trông mới hấp dẩn làm sao; da quy đầu của nó chỉ mới nhu nhú ra thôi, điều này chứng tỏ nó chưa hề biết đến đàn bà bao giờ. Nàng sô vật nó nằm xuống giường bản năng tự nhiên nàng tay cầm thân cặt vọc lên vọc xuống, còn tay kia vân vê hai bìu dái miệng nàng từ từ liếm nhè nhẹ chung quanh đầu vú nó, chỉ mới chừng ấy nàng nghe thấy nó ưởng cong người lên hai tay bấu chặt lấy nàng miệng la to “Ối… ôi… ưh… chết… chết Phong rồi mợ ơi” thì ra nó không còn chịu đựng nổi nữa một dòng tinh khí hay nói đúng hơn là một dòng thác đang ào ào cuộn đỗ, tinh trùng nó bắn ra thật nhiều thật mạnh mẽ cặt nó giật giật liên hồi, làm cho nàng thêm hứng thú tay càng xóc thật nhanh như muốn cho nó đỗ hết ra những gì nó có trong cơ thể.
Chỉ chừng một phút sau Phong bật dậy nhanh nhẹn chụp lấy quần phóng một mách xuống toalét tự nhốt mình vào trong đó. Thanh Lam còn lại một mình nhìn bãi chiến trường dù rằng chưa xãy ra những điều gì quá đáng nhưng tinh dịch của phong còn vương vãi đầy trên tấm drap trong đó cũng có một ít của nàng, nàng thở dài vừa như nuối tiếc vừa như cãm ơn sự việc không đi xa hơn.
Hết
“Không…đừng…hãy ngưng lại…….chúng mình không thể tiếp tục phạm sai lầm….Phong đã hứa với tôi là sẽ không làm điều gì mà tôi không thích …..”
Nhận thấy Thanh Lam miệng bảo ngừng nhưng mắt thì nhắm lại hai bầu vú vẩn phập phồng và vẫn cứ nằm yên, hai chân vẫ dang rộng không đổi chỗ nên Phong có hơi ngỡ ngàn nó muốn, muốn lắm nhưng cũng còn biết sợ nó vẫn sợ Thanh Lam hơn cã chồng nàng, nó đánh nước liều.
“Nhưng Mợ ơi nếu dừng lại thì Phong chết mất, mợ nhìn này cặt Phong như muốn nổ tung ra rồi” Phong nói như muốn khóc.
Thanh Lam nhổm người dậy nhìn thẳng vào hạ bộ của Phong cặc nó thật dài, cong cong và to lớn không đen đúa như của chồng nàng mà nó con hồng hào ra dáng khỏe mạnh lắm, hai bìu dái của nó kìa trông mới hấp dẩn làm sao; da quy đầu của nó chỉ mới nhu nhú ra thôi, điều này chứng tỏ nó chưa hề biết đến đàn bà bao giờ. Nàng sô vật nó nằm xuống giường bản năng tự nhiên nàng tay cầm thân cặt vọc lên vọc xuống, còn tay kia vân vê hai bìu dái miệng nàng từ từ liếm nhè nhẹ chung quanh đầu vú nó, chỉ mới chừng ấy nàng nghe thấy nó ưởng cong người lên hai tay bấu chặt lấy nàng miệng la to “Ối… ôi… ưh… chết… chết Phong rồi mợ ơi” thì ra nó không còn chịu đựng nổi nữa một dòng tinh khí hay nói đúng hơn là một dòng thác đang ào ào cuộn đỗ, tinh trùng nó bắn ra thật nhiều thật mạnh mẽ cặt nó giật giật liên hồi, làm cho nàng thêm hứng thú tay càng xóc thật nhanh như muốn cho nó đỗ hết ra những gì nó có trong cơ thể.
Chỉ chừng một phút sau Phong bật dậy nhanh nhẹn chụp lấy quần phóng một mách xuống toalét tự nhốt mình vào trong đó. Thanh Lam còn lại một mình nhìn bãi chiến trường dù rằng chưa xãy ra những điều gì quá đáng nhưng tinh dịch của phong còn vương vãi đầy trên tấm drap trong đó cũng có một ít của nàng, nàng thở dài vừa như nuối tiếc vừa như cãm ơn sự việc không đi xa hơn.
Hết