Chuyện tình không thể nào quên
lỗ âm đạo chị hãy còn con gái bót chặt ; con cu Lợi chui vào chổ kín chị Lê tới đâu thì cảm giác đau đớn bên trong chị cứ mãi tăng dần lên tới đấy và không bao lâu sau, gần như toàn bộ dương vật thằng em đã nằm gọn lỏn bên trong âm đạo con chị. Lý ra ưu tiên này phải là dành cho người chồng tương lai sau này của chị Lê nhưng thật không ngờ là đêm nay, chị đã thừa nhận Lợi – em chú bác ruột là người đầu ấp tay gối trăm năm không quên của chị. Tuy rất đau đớn vì đây là lần đầu tiên giao hợp, khuôn mặt chị cứ nhăn lại với từng tiếng rên rỉ trinh nguyên đầu đời bật ra từ đôi môi mọng thắm như đóa hoa hàm tiếu ; hai bàn tay chị vòng lên không ngớt cào cấu, bấu víu vào hai bờ vai, vào vầng lưng gầy guộc của thằng em. Dường như chị làm như vậy là để tự giảm bớt nỗi niềm sung sướng, khoái lạc dâng tràn khắp châu thân và nếu để ý kỹ thì từ nãy đến giờ tuy đã lâu nhưng chị hoàn toàn không hề kêu đau mặc dù nước mắt chị cứ ràn rụa khôn thôi. Có lẽ chị khóc do hoàn cảnh, số phận phải vương vào chuyện loạn luân tội lỗi và cũng có lẽ là do chị quá vui sướng khi được yêu đương, ân ái cùng người em họ chú bác mà chị hết mực yêu thương, chìu chuộng ngay từ lúc nó còn nhỏ. Phải nói là đêm nay, chị Lê hoàn toàn không hề có cảm giác nuối tiếc khi cuộc đời con gái trinh nguyên trong trắng của chị hiến dâng trọn vẹn cho thằng em họ nhỏ hơn chị những chín tuổi đời.
Thật vậy, lúc này vài giọt máu trinh hồng hồng xen lẫn trong dịch nhầy tiết ra từ cửa mình chị đang dần nhỏ thấm xuống lớp drap trắng trãi giường bệnh và Lợi thì vẫn hùng dũng gác hai hòn dái tuy hơi xệ xuống nơi hai bên cửa mình chị. Nó liên tục vận sức nhấp nhỏm hai mông hết nâng lên rồi hạ xuống, cứ thế mãi miết đưa đẩy dương vật rút ra lại đút trở vào âm đạo chị ; vì đã trãi qua những năm mối tình (trong đó có cả cô giáo dạy Hóa lớn hơn nó những mười chín tuổi) cho nên thao tác của nó gần như đã đạt chuẩn, khá thành thạo rành rõi đến nỗi chị Lê nhiều lúc phải lấy làm ngạc nhiên vì chị không thể nào tin được là người đang làm tình với chị lại là một thằng bé mới có mười ba tuổi đang học lớp Tám. Do dịch nhầy nơi cửa mình chị Lê tiết ra nhiều nên hoàn toàn chẳng hề có chút khó khăn nào cho việc giao hợp giữa hai chị em Lê Lợi ; hai chị em toàn tâm toàn ý tự nguyện trao thân cho nhau, truyền tinh truyền giống cho nhau trong đêm khuya vắng vẻ nơi bệnh viện tĩnh mịch khi mà đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ đêm. Gần mười lăm phút trôi qua, coi như là mọi ngóc ngách bí hiểm trên thân thể người chị họ Lợi đều đã thám hiểm và khám phá hết toàn bộ. Trong hơi thở nặng nhọc vì mệt mỏi khi gần kết thúc cuộc tình, nó hoàn toàn thả lỏng một cách hết sức thoải mái sau khi trút hết tất cả tinh dịch có trong người nó vào sâu tận tử cung chị ; dịch tinh của nó nhanh chóng hòa lẫn với dịch nhầy âm đạo chị Lê chảy xuống ròng ròng thành từng dòng nhơn nhớp, ướt át nơi hai bên đùi và bụng hai chị em. Hai chị em vừa thở hổn hển vừa trao cho nhau những nụ hôn môi thật âu yếm, thật tình tứ rồi từ tốn rời nhau ra sau một thời gian khoảng hai phút khoái ngất, rã rời, tan tác…
Sáng hôm sau đến trường học, tuy rất mệt nhưng Lợi thực sự cảm thấy thoải mái, yêu đời vô cùng ; nó mong sao cho thời gian qua mau để nhanh chóng hết buổi học nó sẽ được vào bệnh viện gặp gỡ người chị xinh đẹp. Ác thay con tạo trớ trêu, vì sao xui khiến hai chị em trở thành người tình của nhau lại bắt phải xa cách nhau nghìn trùng vạn dặm! Lúc trưa về đến nhà, nó thật sự ngỡ ngàng và đau thắt ruột thắt gan vì hay tin chị Lê đã xuất viện rồi xin phép chú thím trở về quê Quảng Trị. Vậy là chỉ còn trơ lại một mình Lợi với ký ức không hề phai nhòa trong tâm trí, đó là một câu chuyện tình thật đẹp trong đêm trường nơi bệnh viện ; tất cả đều nhanh chóng trở thành quá khứ. Quả thật đó là một câu chuyện tình không thể nào quên.
Hết
Thật vậy, lúc này vài giọt máu trinh hồng hồng xen lẫn trong dịch nhầy tiết ra từ cửa mình chị đang dần nhỏ thấm xuống lớp drap trắng trãi giường bệnh và Lợi thì vẫn hùng dũng gác hai hòn dái tuy hơi xệ xuống nơi hai bên cửa mình chị. Nó liên tục vận sức nhấp nhỏm hai mông hết nâng lên rồi hạ xuống, cứ thế mãi miết đưa đẩy dương vật rút ra lại đút trở vào âm đạo chị ; vì đã trãi qua những năm mối tình (trong đó có cả cô giáo dạy Hóa lớn hơn nó những mười chín tuổi) cho nên thao tác của nó gần như đã đạt chuẩn, khá thành thạo rành rõi đến nỗi chị Lê nhiều lúc phải lấy làm ngạc nhiên vì chị không thể nào tin được là người đang làm tình với chị lại là một thằng bé mới có mười ba tuổi đang học lớp Tám. Do dịch nhầy nơi cửa mình chị Lê tiết ra nhiều nên hoàn toàn chẳng hề có chút khó khăn nào cho việc giao hợp giữa hai chị em Lê Lợi ; hai chị em toàn tâm toàn ý tự nguyện trao thân cho nhau, truyền tinh truyền giống cho nhau trong đêm khuya vắng vẻ nơi bệnh viện tĩnh mịch khi mà đồng hồ vừa điểm đúng mười hai giờ đêm. Gần mười lăm phút trôi qua, coi như là mọi ngóc ngách bí hiểm trên thân thể người chị họ Lợi đều đã thám hiểm và khám phá hết toàn bộ. Trong hơi thở nặng nhọc vì mệt mỏi khi gần kết thúc cuộc tình, nó hoàn toàn thả lỏng một cách hết sức thoải mái sau khi trút hết tất cả tinh dịch có trong người nó vào sâu tận tử cung chị ; dịch tinh của nó nhanh chóng hòa lẫn với dịch nhầy âm đạo chị Lê chảy xuống ròng ròng thành từng dòng nhơn nhớp, ướt át nơi hai bên đùi và bụng hai chị em. Hai chị em vừa thở hổn hển vừa trao cho nhau những nụ hôn môi thật âu yếm, thật tình tứ rồi từ tốn rời nhau ra sau một thời gian khoảng hai phút khoái ngất, rã rời, tan tác…
Sáng hôm sau đến trường học, tuy rất mệt nhưng Lợi thực sự cảm thấy thoải mái, yêu đời vô cùng ; nó mong sao cho thời gian qua mau để nhanh chóng hết buổi học nó sẽ được vào bệnh viện gặp gỡ người chị xinh đẹp. Ác thay con tạo trớ trêu, vì sao xui khiến hai chị em trở thành người tình của nhau lại bắt phải xa cách nhau nghìn trùng vạn dặm! Lúc trưa về đến nhà, nó thật sự ngỡ ngàng và đau thắt ruột thắt gan vì hay tin chị Lê đã xuất viện rồi xin phép chú thím trở về quê Quảng Trị. Vậy là chỉ còn trơ lại một mình Lợi với ký ức không hề phai nhòa trong tâm trí, đó là một câu chuyện tình thật đẹp trong đêm trường nơi bệnh viện ; tất cả đều nhanh chóng trở thành quá khứ. Quả thật đó là một câu chuyện tình không thể nào quên.
Hết