Cu nhỏ
Bị đặt cho cái tên “cu nhỏ”, thằng Thanh ái ngại vô cùng. Quả thực con cu của nó hơi nhỏ so với đám trai đồng lứa, ngắn nhứt chỉ hai phân, lúc cương lên độ 4 phân. Tuổi vừa hơn 15 , thằng Thanh mới bắt đầu mặc cảm vì sự khiếm khuyết của mình.
Cu-nhỏ là con út trong gia đình, không anh không em, độc chỉ người chị lớn hơn ba tuổi. Chị Trâm của nó, vừa xấu vừa mập, vào tuổi này mà chưa được con trai dòm ngó. Cu-nhỏ thương cho phận chị mình lắm, nhưng cũng bẽ bàng cho phận mình. Đôi khi nó muốn một đối tượng đeo đuổi nhưng chẳng dám, vừa nghĩ tới thân thể còm còi, con cu chẳng làm nên trò trống gì, cu-nhỏ chỉ ngậm ngùi, cam chịu; kết qua, cu-nhỏ càng lánh xa bạn bè, nhốt mình trong phòng vắng, thủ dâm lặng lẻ.
Lúc rày, cu-nhỏ ráo riết thủ dâm, mong rằng tập luyện sẽ giúp dương vật to ra, nhưng hình như vô vọng. Càng buồn hơn, nó hay tìm lên nóc nhà nằm ngủ, để quên lãng hết tự ti và xa lánh mọi người.
Dạo đó, cu-nhỏ phát giác ra một chuyện an ủi nỗi cô đơn, từ kẽ hở xuyên qua mái ngói, cu-nhỏ tìm thấy phòng Trâm, và ngày nào nó cũng lên đó rình. “Trời không phụ được kẻ hảo tâm”, lần đó cu-nhỏ đích mắt thấy Trâm thay đồ, chỉ nhìn quần áo lót chị mặc trên người, ngày đó cu-nhỏ thủ dâm hết bốn lần.
Sau lần đó, cu-nhỏ hoang tưởng tới hình bóng của chị, mong một lần trông thấy chị trần truồng, nhưng cơ hội dường như chưa gõ cửa sự tò mò của nó.
Thỉng thoảng cu-nhỏ táo bạo đem hình ảnh lõa lồ của chị mình dùng thủ dâm riêng rẻ. Một ước mơ thực thi hành vi luân loạn với người chị đôi lần dệt ra trong tư tưởng, làm cho cu-nhỏ thỏa mãn lòng tự ti, mặc cảm, sự thiếu thốn tình yêu. Từ dạo đó, cu-nhỏ hay tìm đến phòng chị. Những vật dụng trong phòng cu-nhỏ đều sờ tới, một cảm giác gần gũi, cái hơi hướm của đàn bà đủ làm cho cu-nhỏ lâng lâng, đền bu cho khiếm khuyết cơ thể.
Quần áo của chị là vật gây xáo trộn tâm tư của cu-nhỏ nhứt. Những cái áo ngực đủ màu, đủ loại: seamless, miracle, ren, tua, hoặc đăng ten nhìn xuyên qua luôn làm cu-nhỏ chất ngất, rạo rực; các loại quần lót kiểu cọ của chị: bikini, thong, sleep wear, garter belt v.v… đều là những vật thủ dâm tuyệt vời. Hơn nữa, quần áo chị đã giúp nó thoát ly bộ da đàn ông phủ trên người nó thực đáng ghét, thằng Thanh thích mặc áo quần của đàn bà là vì vậy! Qua lớp vải mỏng nơi đáy quần lót ôm sát vào cu nó, thằng Thanh dường như thấy mình hoàn hảo hơn trong thế giới khác hẳn.
Hương của quần áo đọng lại từ người chị thực ngát đượm, mùi da thịt thoang thoảng, mùi mồ hôi nồng nàn, mùi ngay ngáy của một chút âm vị toát ra từ nơi kín. Cu-nhỏ càng ngửi càng mê, những lúc riêng rẻ trong phòng chị, nó chơi hàng giờ với chính mình, rồi len lén cất đi trước khi chị trở về.
Ngày đó, cu-nhỏ đạt được ước mơ bấy lâu, lần đầu tiên cu-nhỏ thấy người con gái ở truồng. Chị nó thay quần áo trong phòng. Đứng trước kiếng, chị ngắm nghía thân mình một cách hãnh diện. Dù chị không đẹp, thân người không thon, chị vẫn có một nét xuân thì của gái mới lớn. Cu-nhỏ nơm nớp và hồi hộp, mắt không rời từng đường cong kẽ hở. Vú và lồn là hai nơi đập vào sự tò mò của nó nhứt. Lần đầu đó, cu-nhỏ không cưỡng cầu xuất tinh đầy quần khi nhìn thấy chùm lông đen đủi giữa háng chị.
Con gái lớn lên dù không được trai để ý vẫn thích làm dáng, làm điệu. Từ dạo ấy, chị Trâm bắt đầu chưng diện, tuy kín đáo, e thẹn, nhưng không lọt khỏi sự rình rập của thằng Thanh. Cu-nhỏ thích chiêm ngưỡng chị mình trước kiếng. Đôi khi chị nhởn nhơ hàng giờ không một mảnh vải trên người, nó cũng ngất ngây hàng giờ trên mái ngói.
Dạo đó, cu-nhỏ cũng bắt gặp chị mình thủ dâm. Lần đầu tiên trong đời nó mới biết chị nó ham muốn tình dục cũng như nó. Nó đã hiểu: con gái lớn lên dù xấu nhưng đòi hỏi xác thịt đều giống như ai. Điều đó làm nó rạo rực trong người đến tận cùng. Nhìn thấy tự thỏa mãn, với đôi mắt chị lim dim ngước lên trần, hai tay chị vít chặt giữa hai đùi, những ngón tay xoay móc trong lỗ lồn, rồi đưa lên miệng liếm, tiếng rên rỉ, sự co giựt của tứ chi, cu-nhỏ đã nhiều lần xuất tinh vô tự chủ.
Sự tò mò đã kích thích lòng khám phá của thằng con trai mới lớn. Cu-nhỏ bắt đầu rình chị mình tắm, đương nhiên rình chị thủ dâm từ dạo ấy. Một cái lỗ dùi thật nhỏ trên trần nhà đủ thấy hết quang cảnh bên dưới. Thằng Thanh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh lõa thể của chị mình, kể cả những lúc bí mật, chuyện tư riêng của người con gái. Thường, cu-nhỏ thích tắm ngay sau chị tắm xong, để vừa thủ dâm cho tiện vừa thu nhặt những tàn dư hay vết tích của chị để lại làm vật tiêu khiển. Vài sợi lông tuyền đọng nơi cống thoát như chiến lợi phẩm cất làm của riêng, để khi buồn buồn cu-nhỏ mang ra mơ tưởng, mân mê, hay liếm mút trước khi đi đến cảm giác tuyệt cùng. Một chút dư âm của dầu gội đầu đủ làm cu-nhỏ phập phồng khó chịu. Nhưng không gì so bằng cái quần lót của chị mới giặt máng trên móc, cu-nhỏ có thể mơn trớn hay hun hít hàng giờ không biết chán. Vùng tam giác nhỏ bé áp chặt lên mặt lồn mới đây chị vừa cởi ra, thằng Thanh có thể dùng lấy để tưởng tượng, thủ dâm cuồng vội, và khi xuất tinh nó giặt ngay không sợ chị hay biết.
Lần đó, nó rình chị cắt tỉa râu lồn. Từng nhác kéo chị nhấp vào, lòng dạ nó xốn xan gay rức. Cũng lần đó nó được nhìn âm hộ chị sạch sẻ, đáng yêu. Phút đầu tiên nhìn thấy cửa mình chị thằng Thanh như chết điếng. Miếng thịt đỏ hồng kia ước chỉ một lần được sờ đến. Sau ngày đó, cu-nhỏ bắt chước cắt tỉa. Nhờ thế, dương vật nó trông dài hơn.
Hơn ba năm qua, thằng Thanh vẫn mặc cảm kích thước mình. Nó vẫn một thằng cô đơn lặng lẻ, chị nó vẫn ế, cái xấu của chị một ngày một tỏ. Nhiều lúc nó muốn an ủi sự trống vắng của chị nó lắm, vì chỉ có nó mới hiểu sự đòi hỏi không được ai đáp ứng của chị vào những ngày cuối tháng, nhưng không biết phải mở miệng làm sao.
“Đi đêm có ngày gặp ma”, lần đó cu-nhỏ sơ ý bỏ lại “tan chứng” ở hiện trường. Chị nó bất ngờ trở về phòng, phát hiện quần lót bị vò xéo, dưới đáy quần một bệt loang lỗ của tinh khí. Thằng Thanh kịp trở về phòng mình trước khi bị bắt tại trận nó đang hành lạc với quần lót chị, nó chết điếng vì lo sợ.
Chị nhặc chiếc quần lót lên. Linh tính đã báo cho chị biết điều gì đã xảy ra trên chiếc quần lót của mình. Thằng em đáng thương quả thực có chút đòi hỏi ở sinh lý mà chị đã nghi ngờ từ lâu. Không chút giận hờn, chị đối mặt với thằng Thanh bằng tình thương, sự thông cảm, hiểu biết của một người chị. Cu-nhỏ bỗng thấy mình nhỏ nhoi dưới tấm lòng độ lượng của chị, từ dạo ấy nó càng thấy chị đẹp hơn – một vẻ đẹp của tâm hồn.
Thằng Thanh không kềm chế mình thương thầm chị nó từ sau vụ ấy, dù nó biết đây là điều luân loạn cấm đoán. Nó cố tình dấu ngoài mặt nhưng con tim nó cứ rạo rực, hoang tưởng mãi về chị. Nó bắt đầu biết lo lắng cho chị từ dạo nó vừa tròn đôi mươi. Chị nó quá rõ ràng tình cảm của nó đối với chị nhưng không hề nói ra cho ai cả, có lẽ sự đồng cảm cùng nỗi cô đơn đã giúp chị thiện cảm với đứa em mình hơn. Nhiều lúc chị gần như bị thuyết phục cam lòng luân loạn với thằng em, nhưng chị đã gượng lại đượ