Đêm Mưa Tình Bất Chợt
Chúng ta hãy trở lại với những câu chuyện của nhân vật Nguyễn Hùng Lợi nhé các bạn! Sau khi từ Cẩm Đường trở về kết thúc “vụ án mạng lúc 0 giờ” với cô Tình-cô ruột và cũng là người yêu, Lợi trở về tiếp tục với cái nghề chạy xe ôm cố hữu của nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, chỉ chớp mắt một cái thôi mà nó đã bước sang tuổi mười tám, cái tuổi xuân thanh niên tràn trề sức sống chất chứa đầy hoài bão tốt đẹp mà nếu còn đi học thì chắc hẳn là nó sắp sửa bước vào kỳ thi tú tài và đại học. Vì nó đã nghỉ học cho nên bố Thạnh mẹ Thân ngày đêm cứ lo ngay ngáy là thằng con trai út của ông bà đã đến thời điểm phải đi nghĩa vụ quân sự ; nó nói đi bộ đội thì đi chứ lo cái gì, chỉ có mười tám tháng thôi chứ đâu có lâu lắc gì mà sợ ấy thế mà hai ông bà vẫn không nghe. Hai vợ chồng rắp tâm cùng với vợ và các chị của nó tìm đủ mọi cách để có thể cho nó được ở nhà khỏi phải đi nghĩa vụ như những thanh niên khác vô cùng khổ cực, cách này không được họ bày cách khác cuối cùng theo kế sách của chị Hảo là chỉ còn nước cưới vợ cho nó là nó sẽ được miễn thi hành nghĩa vụ mặc dù chưa đến độ tuổi kết hôn, bất quá bị phạt một số tiền còn hơn là…. Vậy là coi như đinh đã đóng cột, họ cứ quyết định như vậy tuy trong lòng mấy chị gái ai nấy đều buồn bã bởi lẽ nó có vợ rồi thì làm sao lâu lâu lại có mấy chuyện yêu đương cho khuây khỏa đây? Số là ông Thạnh có quen với ông Quốc -chủ nhà sách Ánh Hồng ở cách nhà ông hai căn, gia đình ông bạn này có cô con gái út tuổi ngang bằng con trai út của ông giống như nó cũng đã nghỉ học do gia đình khó khăn ở nhà phụ giúp bố mẹ bán sách ; vốn là bạn hàng xóm cho nên chỉ cần một bình trà với vài điếu thuốc và vài ván cờ, hai ông đã nhanh chóng trở thành thông gia của nhau. Hai ông chở nhau đi coi thầy và đã chọn được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn cho hai trẻ, mặc dù cả hai gia đình cũng không vội vàng chi nhưng do thời điểm đã được định cho nên cũng còn khoảng hai tháng nữa là đến ngày song hỷ lâm môn. Tưởng gia đình nào chứ gia đình tiệm sách Ánh Hồng thì phải nói rằng quá là thân quen với Lợi vì nhà này có một mối đi xe ôm của nó đó chính là chị gái cô dâu tương lai của nó ; chị tên Lan, từ lúc nhỏ cho đến năm lên hai lăm tuổi chị ở Sài Gòn với vợ chồng người bác và khoảng năm năm nay, chị mới về sống cùng bố mẹ với em gái, chị đi làm nghề bán bảo hiểm Mamulife. Làm nghề gì chứ cái nghề bán bảo hiểm này mà không siêng năng, chịu khó đi đây đi đó thì khó mà phất lên được vả lại chị cũng chưa mua được xe riêng cho nên thời gian năm năm qua, chị thường hợp đồng với thằng nhóc chạy xe ôm nhà hàng xóm để đi quảng cáo bán báo hiểm hoặc thu phí bảo hiểm định kỳ của khách hàng. Vậy là rong ruỗi trên khắp các nẽo đường từ Bà Rịa đi Mỹ Xuân, đến Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc có khi đến tận Bình Giã, Xuân Sơn,…càng ngày thì tình cảm chị em càng thêm keo sơn gắn bó và mặc dù vậy nhưng giữa hai người vẫn chưa có biểu hiện gì gọi là vượt quá giới hạn bình thường cả, đến nay khi hai nhà sắp sửa trở thành thông gia thì dĩ nhiên họ càng phải giữ gìn hơn bất cứ lúc nào hết. Chị Lan năm nay đã vừa tròn ba mươi tuổi (hơn Lợi những mười hai tuổi), lứa tuổi mà ai cũng biết là ở bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều phải có gia đình riêng và ít nhất là hai đứa con nhưng có lẽ do phần số cho nên chị chưa bước vào con đường hôn nhân nào cả, thậm chí chị cũng chưa có một mảnh tình vắt vai chứ đừng nói chi là…mặc dù trong cuộc sống chị rất khôn ngoan, lanh lợi, tháo vát “miệng bằng miệng, tay bằng tay” vả lại hơn nữa, tính tình chị lại vui vẻ, hoạt bát, hay nói cười nhiều. Nhan sắc chị tuy chẳng phải hạng sắc nước hương trời nhưng cũng thật ưa nhìn bởi nét duyên dáng, quyến rũ nơi khuôn mặt trái xoan đầy góc cạnh dữ dằn và từ nước da ngăm ngăm bánh mật ; mái tóc đen nhánh như mun của chị phủ dài hơn nữa lưng lúc nào cũng đều mượt mà, óng ả, tha thướt chẳng khác gì vầng mây bàng bạc che phủ bầu trời lúc hoàng hôn lúc nào cũng được kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp nhôm. Vầng trán chị khá cao với hai hàng chân mày đậm đen vẻ táo tợn nằm vắt ngang trên cặp mắt tuy hơi nhỏ nhưng sáng ngời, long lanh và sắc lẻm tựa dao cau sẵn sàng cứa nát bất kỳ trái tim gã đàn ông si tình nào ; cái sống mũi bánh mật của chị nhỏ gọn nằm giữa hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền cùng hai vành môi trái tim khá đều đặn, dày mọng thắm đỏ một cách tự nhiên mỗi khi cười để lộ hàm răng trắng như ngà với hai lúm đồng tiền ở hai bên khóe. Điểm gợi tình nổi bật nhất nơi chị là vầng cổ cao lộ rõ ba ngấn đồng thời thân thể chị tuy đã luống tuổi nhưng vẫn giữ được đủ ba vòng từ trên xuống dưới đó là vòng ngực, vòng eo với vòng mông ; mặc dù rất có da có thịt song trông chị không đến đỗi sồ sề cho lắm và tấm thân ấy trong một đêm gió mưa phũ phàng đã bất chợt làm cho Lợi chết mê chết mệt trong ngọn lửa tình yêu bừng cháy dữ dội thiêu rụi cả nó lẫn chị. Có thể nói rằng nó tuy chẳng phải là hạng người luôn sống vì dục tình bởi vì từ trước đến giờ nó chưa hề ép buộc, cưỡng đoạt bất kỳ cô gái nào cả nhưng khi lâm vào hoàn cảnh có điều kiện gần gũi, tiếp xúc với người khác phái thì dù cho có thiên lôi cầm lưỡi tầm sét đứng canh chừng đi nữa, nó vẫn phải quyết tâm thực hiện hoàn thành “nhiệm vụ đặc biệt” đến khi nào bằng được mới thôi chứ nó không thể nào bỏ qua được vì vậy mà các chị ruột như chị Hảo, chị Hường, chị Hoàng, chị Minh, chị Sương, chị Chi đến các chị họ như chị Đông, chị Huyền, chị Phượng, chị Hải…đều lần lượt trở thành người tình của nó thậm chí có chị nhiều lần ân ái, làm tình với nó chẳng hạn như chị Hoàng, chị Minh. Đối với chị Lan dù gì thì cũng là chị vợ tương lai của nó cho nên bình thường nó rất tôn trọng chị, thậm chí trong đầu óc nó không hề gợn lên một tý suy bậy nghĩ bạ gì cả ; sau này hồi tưởng lại, nó ngẫm rằng phải chi vào buổi chiều chở chị đi dự đám cưới ở Xuân Sơn về trời đừng có mưa và xe máy nó đừng có hư bất tử thì chắc hằn một trăm phần trăm sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra giữa nó và chị.
Cũng may là cô con gái út của ông Quốc bất chợt bị bệnh giảm tiểu cầu cho nên cuộc hôn nhân đính ước giữa hai gia đình bị hủy bỏ chứ nếu không thì chẳng biết là rồi đây trong cuộc sống hàng ngày ra vào đụng mặt nhau, em rể và chị vợ sẽ nghĩ như thế nào về nhau ; nói tóm lại thì cứ làm người dưng nước lã, hàng xóm láng giềng của nhau còn dễ chịu hơn là người một nhà vì thường thường vốn dĩ đã quan hệ xác thân với nhau rồi thì khi gặp mặt lại cứ ngường ngượng, xấu hổ làm sao ấy và cứ coi như đó là một kỷ niệm của quá khứ đau buồn. Sự việc xảy ra dầu chẳng có ai hay ai biết ngoại trừ hai chị em cùng trời với đất trong căn biệt thự một lầu bỏ hoang nằm chơ vơ bên con đường đất đi tắt từ Bình Giã về Hòa Long mà theo như người ta nói đấy là một ngôi nhà đầy rẫy những chuyện ma quỷ kỳ bí, chết chóc, quái lạ…; một căn nhà không có người ở cho dù có hồn oan bóng quế hay không nhưng chỉ cần đứng ngoải nhìn vào thì cũng đủ cảm thấy nổi da gà sởn gai ốc chứ đừng nói chi đến chuyện vào ở lại qua đêm trong đó như chị Lan và Lợi. Chúng ta hãy tả sơ một chút về căn nhà nhé các bạn! Trên một mảnh đất