Đêm thượng thần tiên
« Vì anh chưa đến, ở đây mình em . . . »
Thấy ghét. Đêm Noel mà người iu của Xuân đã gọi điện tới cho hay sẽ đi nhậu với bạn, thật là mê bạn hơn mê bồ. Vài tuần trước còn đưa đón vồn vã. Đàn ông, cứ như mấy chú bướm. Nàng cũng không cần đâu, mới mười sáu trăng tròn, còn thiếu gì người theo. Nhưng bất ngờ nên cảm thấy hơi hụt hẫng. Mới mười sáu đã sớm biết yêu. Và một khi đã quen vòng tay đàn ông, không có cũng cảm thấy khó chịu. Thôi kệ, phải ngơi người ra. Xuân xin phép nhà hôm nay qua ngủ bên nhà người cô. Nàng nhớ cu Tí, qua thăm chơi với nó, để tìm thấy lại cái hồn nhiên vô tư của trẻ con, cái thế giới đó chỉ có tí hon và khổng lồ, cũng còn chưa phân nam và nữ. Không biết có tìm được không.
Cô Thục là cô họ nhưng thân với gia đình Xuân, cô chỉ ngoài ba mươi. Dượng Thành thì hơn cô đâu năm, sáu tuổi nên vẫn còn dưới bốn mươi. Hai vợ chồng cô dượng có một đứa con trai nhỏ, cu Tí mới có ba tuổi thôi, lứa tuổi bắt đầu nghịch phá nhưng nó cũng kháu khỉnh dễ thương lắm. Mới bây lớn mà mắt hay liếc, miệng cười tủm tỉm. Thật chịu không nỗi. Không biết nó giống ai. Vì cô dượng tương đối đều có vẻ chửng chạc. Nghe nói giống ba hay chú của cô, hai ông đều có ánh mắt hay nhìn trộm kẻ khác. Còn cười tủm tỉm có duyên thì chắc cũng giống dượng, Xuân nghỉ.
Nhà cô dượng là một căn nhà gạch cao bốn tầng, có sân thượng ở khu chợ Vườn Chuối quận ba. Để đón mừng Noel cả nhà cô dượng cùng một cặp vợ chồng người em bên dượng nữa và Xuân đi ăn Sushi Bar ở đường Lê Thánh Tôn. Chi nhánh Lê Thánh Tôn thì lâu rồi nên dượng Thành bảo vẫn ăn quen chỗ đó. Chứ Sushi Bar bây giờ đã có chi nhánh trên Nguyễn Đình Chiểu gần nhà cô dượng hơn. Thoạt đầu cả nhà cũng ra phố đêm Sàigòn nhưng khắp nơi chật ních người là người, giao thông ùn tắt, đi mới một chút mà mệt quá thôi vào Thiên Quế (tên Việt của Sushi Bar) cho xong.
Ăn đồ Nhật trong bối cảnh Nhật thì thật đúng gu. Cảnh trí bày biện ở Thiên Quế đơn giản thanh lịch đưa người vào bầu không khí các vườn hoa anh đào xứ Phù Tang. Các khoanh sushi gói ghém, màu sắc, lùn, tròn xinh lạ như búp bê con trong những đĩa sành hay khuôn gỗ đen vuông thật bắt mắt. Đây cũng là nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản, chính chỉ là gạo nếp dẻo cuộn quấn rồi xén ra thành những khoanh nhỏ, chỉ khác nhau là bày biện cái nhân. Nào là cá hồi sống màu cam, mực, cá tuna, dưa leo, tôm, rong biển, phổ tai, cà rốt, v.v. Những lát củ cải chua màu hồng như những cánh hoa làm cảnh. Ăn sushi bằng cách chấm vào nước tương có hương vị mai quế lộ. Xuân thì thích chấm sushi vào mù tạt wasabi xanh. Mấy miếng đầu hơi wasabi cay xé xông lên mũi thật đã ! Nàng thấy ngây ngất phải vội bụm hai đùi lại. Khẽ liếc nhìn thấy dượng Thành bất chợt cũng đang nhìn nàng tủm tỉm. Mắc cỡ nàng phải quay đầu tránh ánh mắt của dượng. Không biết dượng có biết được nàng đang nghĩ gì, xấu hổ quá, nàng thầm nhũ. Nói chung đồ ăn sushi thì có . . . cá tính, không có tâm hồn ăn nó thì thấy ngán nhưng biết ăn thì món này sexy. Sexy như Xuân hôm nay mặc váy đen ngắn ôm những đường cong, đôi chân thon dài. Làn da thanh xuân trắng mịn bó trong chiếc váy đen. Sự tương phản. Như rong biển đen quấn sushi nếp trắng. Mặt ngổ ngáo nhưng nụ cười tươi rộng, nữ tính. Ăn ít nhưng dậy hương. Để còn thèm. Bất chợt Xuân nghĩ đến người ấy. Đã cho người ta nếm mùi hôm nay lại không biết nơi đâu. Sushi còn ăn ít được đã dậy hương nữa là. Còn cái kia . . . .
Bắt chước dượng Thành và mấy người kia nàng cũng uống thử rượu nếp Sake. Trong rượu có hương hoa hòa lẫn vị tần quả và tiêu sứ. Thích thú vì rượu nhẹ, thơm hương. Làm Xuân cũng thấy lâng lâng và thả lỏng tâm trạng.
Về đến nhà thì chắc cũng gần mười giờ, ai về phòng nấy. Thay đồ, đi ngủ. Nhưng nằm hoài Xuân vẫn thao thức, bứt rứt. Không yên có lẽ vì vẫn còn thấy lâng lâng, có lẽ là ép phê của rượu hương hoa chăng. Nói chung một tối cũng vui vầy không khí gia đình, tuy không có bồ bên cạnh. Thấy ghét. Lại thấy ghét.
Xuân xuống dưới nhà định ra bếp lấy nước uống. Đi ngang phòng cô dượng thì thấy có ánh sáng hắt ra dưới cửa đang đóng. Ngoài ra thì tối thui nên Xuân nghe rõ thấy có tiếng rên từ trong phòng vọng ra. Tiếng rên rỉ khoái lạc hừ hừ, hổng phải đau đớn tỉ tê gì cả. Tiếng của cô Thục. Ái dà, hai người đang làm gì đây . . .
Nín thở nghe ngóng ngoài cửa phòng, bây giờ Xuân mới như người mộng du khẽ mở cửa bên hông nhà đi ra ngoài sân, lần theo hành lang đến bên cửa sổ phòng cô dượng. Ái dà, qua khe cửa thấy cô Thục dượng Thành đang làm cái chuyện đó. Hai người lõa lồ luôn. Không biết đã khởi sự từ lúc nào, có thể đã khá lâu vì bây giờ cô dượng ấy đang làm dữ dội lắm. Cô Thục gác hai chân lên cổ dượng, mông đít như bị đòn bẩy nâng cao lên khỏi mặt nềm nhàu nát. Còn dượng Thành thì dập vợ từ trên cao, những cú trời giáng phành phạch. Nếu không có tiếng rên siết khoái lạc thoát lên từ miệng cô Thục thì chắc tưởng cổ đang bị chấn thương vì mắt cổ trắng dã, đầu tóc rối bời bị dượng ôm ghì đang vùng vẫy cố hất tung. Ở góc cạnh này Xuân thấy rõ cái cây gậy khổng lồ của dượng đang banh cái lỗ của cô Thục ra hết cỡ.
Xuân thấy hai chân bủn rủn, ở giữa nước chảy ướt nhẹp. Trời ơi, nàng dễ bị kích thích quá.
Cô bé mười sáu bị dán chân tại chỗ trước cảnh tượng vợ chồng yêu nhau đêm Noel không ngơi. Cú chơi kịch liệt nàng chứng kiến hình như có lần cô Thục đã ghì bấu lấy chồng thở hắt mà dượng vẫn dập cô không dừng. Vẫn chưa xuất, dượng Thành rút cu ra cho cô Thục bò chổng mông lên để nhét vô từ sau nắc tiếp. Xuân thấy dượng nắc dữ dội quá, trong đêm vắng nghe rõ tiếng bóp bóp, phạch phạch. Người vợ bơ phờ đã xuất mấy lần, chịu hết nỗi nằm bẹp xuống. Xuân thấy cô Thục ngất lịm đi không động đậy, phải chăng chỉ là hai cái mông đít ưỡn cao của cô bị giao động bởi những cú dập cố của dượng Thành. Rốt cuộc dượng cũng đành rút cu ra. Trời ơi, nó vẫn còn ngạo nghễ kìa ! Thấy dượng đứng trước tấm gương tủ áo sục sục. Nó chưa xuất. Còn oan ức. Cu dượng Thành không dài bằng của người iu nhưng nó mập hơn. Thấy ghét. Lại thấy ghét. Nhưng Xuân cũng không có tâm hồn để ghét lâu. Nàng cũng đã bị kích thích đến lịm người, chân bủn rủn quỵ xuống, nằm phệt ra ngay hành lang.
Một hồi không biết là bao lâu thì Xuân hồi tỉnh lại, đứng lên ngó vô cửa sổ thì không thấy dượng Thành đâu, cô Thục vẫn còn nằm sấp trần truồng dạng tay dạng chân trên giường. Cặp mông ưỡn cao hấp dẫn. Xuân mà là con trai thì chắc phải vô . . . hiếp tiếp. Còn thằng cu Tí nằm ở một góc ngang trên đầu giường. Sao nó hay vậy, ba mẹ làm lụng long trời lở đất mà cu Tí vẫn ngủ tỉnh queo.
Lâng lâng vẫn hoàn lâng lâng, Xuân trở vô nhà bếp để kiếm nước uống cho đỡ khát. Mở tủ lạnh lấy một chai nước suối, tu ngay tại chỗ. Trong nhà tối thui mà trong đầu nàng vẫn còn bừng sáng cảnh tượng cô dượng đụ nhau. Bất ngờ cánh cửa phòng tắm nối liền với bếp bật mở sáng trưng và dượng Thành vẫn còn truồng như nhộng bước ra. Nàng hơi giựt mình, còn thấy Xuân thì dượng lính quýnh tay với ra sau tắt đèn, tay vội bụm che chỗ hiểm. Ánh sáng phòng tắm tắt ngúm làm trong nhà lại đen tối. Dượng