Đen Bóng Đồng Nai
Bip bip . . .
– Alo! Duyên nghe. Ah anh Thái hả ? Khỏe không anh ?
– Anh khoẻ. Ngày mai em có được nghỉ Lễ không ? Đi chơi với tụi anh nhe ?
– Ok. Đi đâu vậy anh ? Ai đi cùng vậy ?
– Quen không à, em yên tâm. Đi ra nhà anh Vũ chơi, ở Đồng Nai. Mai đi, mốt về nhé ? Ah, em có bạn rủ theo cho vui . . .
Duyên cúp máy. Yeah ! Mình đang bị stress đây, phải đi chơi thôi. Hên quá ! Ông xã đang đi công tác. Để mình rủ con Trâm rồi nhờ nó xin ông xã dùm mình luôn. Dù sao thì nó cũng có uy tín với ổng. À, còn phải chạy ra siêu thị mua sẵn ít thức ăn để nhà cho cha mẹ chồng. Dù sao cũng là nàng dâu hiếu thảo. Phải hối lộ thì mới xin đi chơi được. Nghĩ vậy nàng dắt xe ra, chạy thẳng đến siêu thị, nhân tiện mua theo ít đồ cho cuộc đi chơi picnic ngày mai . . .
5g30 sáng, chuông đồng hồ báo thức. Nàng thức dậy đi tắm, chuẩn bị lên đường. Nước nóng làm nàng tỉnh ngủ và sảng khoái. Hôm nay mặc gì đây ta ? Có hai bộ đồ lót hàng hiệu Triumph ông xã tặng hôm sinh nhật. Nàng mang chúng ra và cười thầm trong bụng : cho các anh ấy chết mới được ! Bên ngoài nàng mặc chiếc váy kaki màu trắng, áo thun polo màu xanh nhạt, ngắn tay. Phải ăn mặc đơn giản để cha mẹ chồng không chú ý. Nàng khoác chiếc túi xách lên đường. Mẹ chồng đi tập thể dục vừa về đến. Nàng cúi chào rồi đến điểm hẹn.
6g30 : Tại điểm hẹn cây xăng Hàng Xanh, chưa có ma nào đến. Đúng là dân Việt Nam xài giờ dây thun. Tuấn, từng du học Mỹ, thỉnh thoảng có nói với nàng câu châm ngôn : “ Lười như Mễ, đi trễ như Việt Nam ”.
Bip . . Bip . . chuông tin nhắn điện thoại. “Sorry bồ tèo, hôm nay mình không đi được, bà già đang bị lên máu. Cả nhà đi chơi vui vẻ nhé”. Trời ơi ! Con quỷ Trâm cancel rồi. Ghét ghê ! Đang định gọi hối nhỏ Mai thì Mai xuất hiện. Hôm nay nhỏ ăn mặc đẹp ta ! Cái váy Mai đang mặc hôm bữa hai chị em đi shopping mua chung ở Diamond Plaza. Váy trắng, áo thun hồng nhạt, giày vải. Hai chị em người áo hồng, người áo xanh.
6g40 : Chiếc SUV Toyota Landcruiser nháy đèn rẽ vào cây xăng. Kính xe hạ xuống, Thái ló đầu ra. Chàng trai sành điệu quá nhìn không ra !
– Chào hai người đẹp ! Hân hạnh mời lên xe. Còn ai nữa không em ?
– Hôm nay có một người cancel rồi anh ơi.
– Không sao, để anh giới thiệu. Đây là anh Văn Long bạn anh ở bên Mỹ mới về được vài ngày. Đây là em Duyên, em Mai . . .
Xe bắt đầu lăn bánh hướng cầu Sài Gòn đi Đồng Nai. Toàn là người quen cả, chỉ có Long là người lạ thôi. Càng lạ vì chàng . . . lai đen. Không đen lắm. Nhìn mặt dzâm dzâm thấy ghét, Duyên nghĩ bụng. Long dáng người cao tầm 1.8m, mặc áo thun body, quần jean để lộ nguyên thân hình chữ V vạm vỡ. Long đeo kính mát, khuôn mặt khá đẹp trai, rất nam tính.
Cả nhóm ghé quán Cơm Tấm Kiều Giang ngay chân cầu Rạch Chiếc ăn sáng. Ăn sáng xong, con nhỏ Mai nhảy tót lên ngồi phía trước với lý do “em bị say xe!” nhưng thực ra cô nàng muốn tám chuyện với anh Thái đang lái xe. Thái thì năm nay 37 tuổi, độc thân, vui tính và nổi tiếng ga lăng nên cô nàng rất thích. Ngồi sau là Long, Duyên và Tuấn. Tuấn thì quá quen với nhóm chị em Duyên bấy lâu. Cả đám thường hay đi ăn uống chung với nhau ( xem truyện Thèm Yêu ). Hôm nay Duyên được ngồi giữa hai anh đẹp trai nàng thật thích. Hồi sáng thức dậy khá sớm, nên khi xe chạy rung rung, nhạc hòa tấu êm êm, Duyên chợp mắt lúc nào không hay . . .
Đám đàn ông mặt lì lợm hung dữ đập xe rầm rầm. Đòi lôi nàng ra hiếp. Duyên hốt hoảng tông cửa xe nhảy xuống bỏ chạy. Không may bị nắm lôi lại. Duyên vùng vẫy chống cự. Nhưng nữ lưu sức yếu, mặc dù cào cấu, đấm, đá cũng không lại mấy gã lưu manh. Một gã khóa trái tay nàng sau lưng, tay kia nắm lấy mái tóc dài uốn gợn sóng của nàng kéo đầu nàng ngữa ra sau. Hai gã khác mỗi gã nhấc một chân nàng lên. Chúng định lôi nàng vô một bụi cây. Nàng càng giãy giụa trong gọng kềm của chúng thì càng đuối sức. Đúng lúc tưởng sẽ bị vùi dập không thương tiếc thì một Phạm Văn Mách(*) cao lớn, đẹp trai xuất hiện. Đang lúng túng chưa kịp phản ứng thì ba gã đàn ông đã bị Mách hất khỏi người Duyên, kẻ bị ăn đấm, kẻ ăn đá té nhào. Mách nhẹ nhàng đỡ lấy Duyên đang ngã quỵ, bế xốc nàng lên như một bế bi. Nàng mỉm cười níu lấy bắp tay cuồng cuộn của chàng . . .
Duyên choàng tỉnh dậy, đây là đâu ?! Thì ra chỉ là nằm mơ. Nãy giờ chợp đi nàng đã ngã đầu kề lên Long, tay nàng đang níu chặt bắp tay khỏe mạnh của Long. Hihi . . . nàng mỉm cười. Thì ra Long là Phạm Văn Mách trong giấc mơ ngắn ngủi.
Tiếng Tuấn bên kia chọc :
– Ai dà, có người thấy mới quên cũ rồi đó nghe.
Duyên hóm hỉnh lại :
– Trời ơi, cái bắp tay của anh Long đã thiệt đó. Tay đã, hổng biết còn cái gì đã nữa không ?
Làm như ngây thơ :
– Ủa, hôm nay mình đi đâu chơi vậy anh Thái ? Vẫn chưa đến hả, coi chừng anh đi lạc hông ta.
Thái đàng trước cười, nói :
– Sao lạc được, đi Đồng Nai, đâu phải Bình Phước hay Tây Ninh gì xa xôi.
Long mắt nheo nheo :
– Hổng biết có mấy con nai đi lạc ở đồng. Anh chỉ mới thấy có hai con thôi.
Mấy chàng trai cười rộ. Duyên bám chặt lấy tay Long hơn đáp :
– Em thấy chỉ có một con nai đen đi lạc thì có.
Long cười toe toét. Nụ cười trắng bẩm sinh của giống dân da đen làm nàng liên tưởng đến hình ảnh anh bảy chà quảng cáo kem đánh răng Hy Nốt thời trước ’75. Thật ra Long đẹp trai hơn Phạm Văn Mách và anh bảy chà nhiều, chắc nhờ lai mẹ nhiều hơn lai cha. Những nét đặc thù của dân da đen đều bị chìm xuống : lỗ mũi cao nhưng không to lắm, môi dưới khẽ trề nhưng không chành giành, cặp mắt sáng đẹp, không lồ lộ ( chàng đang để hất kiếng trên mái tóc ), tóc đen thẳng, không xoắn tít, da đen nhưng không . . . cháy khét. Tựu chung nhìn là biết lai nhưng thuộc loại cà phê sữa da vàng mũi không tẹt. Duyên chợt nghĩ thầm hy vọng cái nét đặc thù da đen bên dưới của Long không bị chìm như các nét ở trên. Nghe đâu năm nay Long đã bốn mươi nhưng chàng trông trẻ như chỉ mới ngoài ba mươi. Chắc nhờ tập tành. Tưởng cỡ ba mươi bảy như Tuấn là cùng. Tuấn kể Long cũng đang ở phố Houston, bang Texas Hoa Kỳ như Tuấn từng cư trú ở đó. Chưa rõ sao quen với đám bạn Tuấn, Thái nhưng cùng lứa, lại vui vẻ nên nhập bọn cũng thêm vui thôi.
Chiếc xe đại gia rời khỏi trạm thu phí Định Quán, lướt qua rừng cây giá tỵ của bà Trần Lệ Xuân, sau độ 125 cây số từ Sài Gòn thì rẽ trái ở ngã ba Tà Lài. Đi chừng thêm bảy cây thì đến nhà Vũ, 9g hơn, cũng khá nhanh.
Vũ trang là nguyên cả một khu vườn rộng chừng bảy hecta (năm mẫu rưỡi) trồng cây ăn trái. Ngôi nhà không lớn lắm, khá xinh xắn, nằm ở một góc của mảnh vườn. Nội thất thiết kế đẹp mắt. Bước vào là phòng khách với bộ xa lông gỗ đơn giản. Đi thẳng vào bên trong là căn phòng ngủ, kế tiếp là khu vực nhà tắm và kệ bếp, tủ lạnh . . . Đi ra cửa sau là một cây vú sữa thật to, trái treo lủng lẳng, dưới gốc cây những chậu phong lan bắt mắt như hợp quần đợi chờ vú sữa ló dạng. Cách căn nhà gạch chính chừng hai mươi mét là một gian nhà lá sạch