Đụ nhau với mợ dâm | Truyện Sex
Đụ nhau với mợ dâm
Tôi có người cậu là em thứ 7 trong gia đình của mẹ tôi. Cậu lấy vợ sinh được 3 đứa con nhưng khi sanh đứa con cuối cùng của cậu thì tôi không có ở Việt nam vì tôi đả đi du học bên Pháp. Sau mười mấy năm thì tôi có dịp về thăm quê hương. Lúc đó thì tôi đả hơn 30 tuỗi rồi.
Gặp lại cả gia đình mừng mừng tũi tũi. Tôi thấy ai nấy đều thay đổi khác hẳn với ký ức ghi nhận của tôi, ví dụ như vợ của cậu 7 ! trước khi tôi ra đi, tôi nhớ man mán Mợ là một người đàn bà trẻ đẹp duyên dáng … còn bây giờ Mợ trông rất tầm thường như bao người đàn bà ở lứa tuổi 40 khác ! tôi biết cậu mợ đả trãi qua một cuộc sống khó khăn sau khi miền Nam « bị giải phóng ». Cậu bị vào tù « cải tạo » hết mấy năm. Chỉ mới sau nầy thì cuộc sống mới dể dãi hơn phần nào.
Ngồi quây quần ăn bửa cơm đầu tiên ở quê nhà, tôi kín đáo nhìn Mợ, Mợ ăn bận rất đơn giãn với một bộ đồ bà ba nhưng phong cách của Mợ rất sang trọng và nghiêm chỉnh, đúng là phong cách của một giáo viên, nghề nghiệp của Mợ. Càng nhìn Mợ không hiểu tại sao tôi lại càng thấy mình bị thu hút bởi cái hình ảnh đơn sơ đó. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Mợ nhoẻn miệng cười nhưng rồi dường như Mợ nhìn thấy có cái gì đặc biệt trong ánh mắt của tôi nên Mợ tự nhiên ngượng ngùng ngó sang phía khác.
Mợ lớn hơn tôi khoãng 10 tuỗi nên Mợ hơi ngượng miệng khi xưng hô Mợ Con với tôi làm tôi buồn cười, còn tôi thì cứ xưng « con » ngọt xớt ! Mợ nói nhỏ với tôi :
– Hiếu ơi, đừng xưng con với Mợ, kỳ quá nhen ! xưng tên cho Mợ đở già.
– Dạ, nếu Mợ cho phép.
Hai mợ cháu nhìn nhau cười thoãi mái.
Những ngày tiếp theo, trong những dịp đi thăm viếng bà con, tôi kiếm đủ mọi cơ hội để lo cho Mợ : đưa tay đở Mợ xuống xe, hay gấp một miếng ăn ngon cho Mợ … Lúc đầu Mợ ngạc nhiên, bối rối nhưng rồi tôi cũng thấy Mợ thích thú một cách kín đáo. Tôi cũng nhận xét Cậu 7 dường như thờ ơ khật khù, khi tôi hỏi Mợ thì Mợ thở dài nói là vì bị đi cải tạo mấy năm nên từ lúc đó đến bây giờ tâm tính của cậu như bi quan hẳn ra, không mấy quan tâm đến sự việc chung quanh.
Phần tôi thì càng ngày tôi lại càng thấy gần gủi Mợ hơn, cái nét bình thường mà tôi thấy trong những ngày đầu đả nhường lại cho một cái gì đó lung linh huyền ảo hơn nhiều. Tôi thường quen với những người bạn gái Tây phương rất phóng túng, tự do, bây giờ tôi khám phá lại cái phong cách nhu mì kín đáo của người đàn bà việt ! Tôi hơi ngở ngàng nhưng rồi nhanh chóng tôi thấy thích thú thoãi mái với điễm đó. Một cách thận trọng và kín đáo, tôi chăm sóc cho Mợ. Tôi biết Mợ không quen hình thức đó vì người đàn bà Việt nam ít quen được ga-lăng mà hơn nửa cậu 7 lại xa vắng thờ ơ với Mợ và người xung quanh. Cũng như tôi đả nói, tuy lúc đầu bối rối nhưng người đàn bà ai lại không thích được săn đón, mà Mợ tôi chỉ mới 40 chứ đâu phải là gìa nua gì nên Mợ thích thú tiếp nhận sự chăm sóc của tôi. Trong một bửa ăn, khi thấy tôi liên tục gấp đồ ăn cho Mợ, Mợ nói nhỏ vào tai tôi :
– Hiếu đừng gấp cho Mợ nhiều quá, người ta cười cho bây giờ !
Tôi hóm hỉnh trả lời :
– Được lo cho một người Mợ xinh đẹp như Mợ thì dù ai có cười thì Hiếu cũng chấp nhận.
Mợ đỏ mặt quay sang hướng khác. Mẹ tôi hỏi :
– Thằng Hiếu vừa nói với em cái gì vậy hả Huyền mà em mắc cở vậy ?
Mợ luống cuống :
– Dạ … dạ nó … khen món gà nướng này ngon quá.
Thừa dịp Mợ đang luống cuống trả lời, tôi mạnh dạn thò tay dưới bàn nắm lấy tay của Mợ rồi tôi nói tĩnh bơ cho mọi người nghe :
– Con cám ơn Mợ đả đải cho bửa ăn tuyệt vời.
Mặt Mợ càng đỏ hơn, tay Mợ run run nằm trong tay tôi, Mợ lính quýnh làm rơi đôi đủa. Mợ giựt mình rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra.
Những ngày kế tiếp ở Sài gòn, Mợ dẩn tôi đi xem những bảo tàng viện, tôi và mợ có điễm tương đồng đó, chúng tôi thích lịch sử và đồ cổ, Mợ mừng lắm, Mợ nói với tôi đó là món sây mê của Mợ nhưng trong gia đình và ngay cả trong xã hội Việt nam ít có ai quan tâm đến phạm vi này. Mợ có người cùng yêu thích để trao đổi nên Mợ vui vẻ hẳn lên, tôi và Mợ nhiều lúc cười đùa với nhau như bạn chứ không còn là mợ cháu nửa.
Tôi mua cho Mợ một lọ dầu thơm đắt tiền, Mợ dùng dằng không chịu nhận, nói là hồi nào giờ mợ không quen son phấn và trang điễm. Tôi nghiêm nghị nói với Mợ :
– Biết trang điễm kín đáo cũng là một hình thức để tôn vinh cái đẹp của người phụ nữ chứ, Mợ vẩn còn trẻ trung, tội gì mà lại đóng vai bà già ?
Mợ buồn buồn nói :
– Nhưng ở gần cậu của Hiếu riết cũng thành bà già mất …
Tôi đóan chắc là cậu và mợ không còn liên hệ tình ái với nhau từ lâu.
Mợ biểu tôi chỉ cho Mợ cách xức dầu thơm. Tôi lấy một ít dầu thơm xịt lên cổ của mợ rồi tôi lấy ngón tay xoa nhẹ lên cổ của Mợ. Khi tay tôi đụng vào da của mợ, thì tôi thấy mợ rùng mình, tôi thản nhiên tiếp tục xoa nhè nhẹ, tôi thấy Mợ nổi da gà …Tôi nhìn sâu vào mắt Mợ, mợ cũng nhìn tôi rồi như có cái gì làm Mợ hốt hoãng nên Mợ đột nhiên bước lui ra vài bước. Trong hấp tấp Mợ vướng chân loạng choạng suýt té, tôi đưa kịp tay ra ôm Mợ làm Mợ càng lúng túng hơn, tôi ôm Mợ, nghe mùi đàn bà của Mợ xông lên mũi, cơ thể Mợ nóng lạ kỳ, tôi xiếc Mợ vào lòng … Mợ ngượng ngùng nhắm khít mắt lại, người Mợ nhủn ra … Tôi đở Mợ đứng vững lại rồi tôi thản nhiên cười :
– Ồ may quá, không thôi Mợ mà bị té, thì về nhà, Hiếu sẻ bị Mẹ rầy là không biết lo cho Mợ …
Mợ cũng cười gượng theo nhưng Mợ quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn vào mắt tôi. Tối hôm đó, trong bửa ăn gia đình, tôi thấy Mợ buồn buồn, không nói năng gì hết, mợ nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Tôi đoán là Mợ cảm thấy mình bị lôi cuốn bởi thằng cháu nhưng lý trí và luân lý của một người giáo viên tạo cho Mợ một sự xung đột nội tâm đầy khó khăn ; mà thật ra tôi cũng không dám chắc là Mợ đả dám nghỉ đến điều đó hay chưa. Tự thâm tâm tôi lúc đó là tôi biết là mình đả mê đắm đuối Mợ rồi và tôi biết mình chỉ còn chút ít thời gian để theo đuổi mợ và chinh phục được mợ, nhưng tôi biết điều đó rất khó khăn, người đàn bà Việt nam đầy rào cản tâm lý … tôi lấy quyết định là phải đánh thật nhanh và mạnh thì mới mong chinh phục được Mợ của tôi. Tối hôm đó tôi thấy Mợ ra đứng ngoài ban-công, lợi dụng mọi người đang quây quần xem tivi tôi lẻn ra đứng bên cạnh Mợ, Mợ bối rối định trở vào nhà nhưng tôi cản Mợ lại :
– Hôm nay, Hiếu thấy Mợ buồn buồn, tại sao vậy ? có phải vì hồi chiều Hiếu có những cử chỉ làm mợ phiền lòng hay không ? nếu vậy thì Hiếu thành thật xin lổi Mợ.
Mợ lắc đầu :
– Không phải đâu, Hiếu đâu có lổi gì …
– Nhưng tại sao Mợ buồn, làm Hiếu cũng áy náy, không được vui.
– Mợ chỉ hơi tũi thân khi nghỉ đến cuộc sống tẻ nhạt của mình.
– Nếu Mợ chấp nhận, Hiếu hứa sẻ hết lòng đem lại niềm vui cho Mợ…
Nói xong tôi lấy hết can đãm đưa tay ra nắm hai tay của Mợ, Mợ run run … tôi táo bạo đẩy Mợ vào một gốc tối rồi ôm Mợ vào lòng. Mợ hốt hoãng định đẩy tôi ra nhưng Mợ lại không dám làm mạnh dạn sợ người trong nhà nhìn thấy, tôi ôm xiết Mợ, tôi vui mừng thấy Mợ run rẩy như một con chim nhỏ bị lọt bẩy. Tôi cảm nhận h