Duyên nợ
u có! Chị tính dọn dẹp xong thì về đấy chứ?
-Chị có làm cũng làm vừa vừa thôi. Sau vụ ấy, em thấy sức khỏe chị sa sút hẳn, chị phải nghỉ ngơi nhiều, dùng nhiều chất bổ dưỡng. Canh bắp cải nấu giò heo chị Hường nấu đấy, chị phải ăn cho hết đấy.
Phải nói là sau vụ tai nạn, vì bảo toàn được tính mạng, trinh tiết cũng như tài sản, chị Luyên càng thực sự cảm kích tấm lòng bảo bọc, chân thật của mọi người trong gia đình cậu Thạnh nhất là thằng em út nó hết mực thương yêu, quan tâm, chăm sóc chị từng ly từng tý. Ăn uống xong, chị mang gamen cơm cùng chén đũa ra sau rửa sạch rồi súc miệng đánh răng ; khi trở lên đến chổ ngạch cửa giữa gian tiệm và buồng ngủ, chị cảm thấy choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng đảo lộn khiến chị phải dựa người vào vách tường cho khỏi té. Lợi lật đật chạy tới đỡ chị, giọng cuống quýt :
-Chị sao vậy? Để em chở chị vào bệnh viện nhé!
-Không sao đâu. Bác sỹ bảo chị do mất máu nhiều nên hay bị xây xẩm mặt mày, chút nữa uống thuốc vào sẽ khỏi. Em làm cho chị …một ly chanh nóng có được không? Kiểu này chắc là chị phải ngủ lại thôi.
Nó dìu chị vào gian phòng ngủ, đỡ chị nằm xuống nệm rồi trở ra lúi húi pha chanh nóng cho chị. Nó lên tiếng hỏi chị tối nay nó ngủ lại đây với chị để trông chừng chị có được không, khi nghe chị ừ nó liền ra dắt chiếc xe Cub Cánh én 50 vào trong tiệm rồi khóa chốt cửa lại cẩn thận ; nó không quên gọi điện thoại di động về nhà gặp bố báo là nó ngủ lại tiệm uốn tóc với chị họ. Nó lễ mễ mang ly chanh nóng vào phòng đưa tận tay chị, chị nhấm nháp khoảng nữa ly rồi thôi, nằm trở xuống xích vào mé trong để nhường cho nó nằm ở phía ngoài ; lúc này nó mới để ý là chị đang mặc trên người bộ đồ vải trắng khá mỏng, dưới ánh đèn để lộ những đường cong trên thân thể chị quả thật khêu gợi làm sao? Do đây là lần đầu tiên ngủ chung với chị nên nó để nguyên cả quần dài và áo chemise mà nằm xuống bên cạnh chị, sau khi uống thuốc xong thì chị Luyên nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều đều. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến khiến hai mắt nó cứ ríu lại, giấc ngủ say sưa dần dần lôi tuột nó vào vùi dập, mê mệt nhưng chỉ khoảng 2-3 giờ sau, có lẽ là khuya lắm rồi, chị bỗng lay nó dậy rồi thì thào vào tai nó ; đấy chính là dự định bấy lâu nay của chị hằng ấp ủ chị chưa dám thổ lộ cùng thằng em mà đêm nay chị đã quyết định thốt ra thành lời. Nó hoàn toàn không thể nào tin được những lời nói mà chị vừa nói vào tai nó và rõ ràng chị không phải là hạng gái lăng loàn trắc nết mà chị chỉ nói ra những gì đã được khắc sâu trong trái tim trung thực của chị, chính nó hiểu được điều đó như hiển hiện ra cụ thể trước mắt nó. Chị vừa nói với nó là nếu nó thích thì cứ việc ôm chị rồi muốn làm gì thì làm? Trong lúc Lợi vẫn còn đang tiến thoái lưỡng nan chưa biết phải làm gì thì chị ngồi dậy, xoay lưng về phía nó rồi lần hai bàn tay lên tự cởi mở hai hột nút áo nơi cổ và ngực chị ; thấy thế, nó vội vàng nhỏm ngồi dậy vòng tay ôm lấy chị và chị lại nhầm tưởng là nó không đồng tình với ý kiến của chị nhưng không phải như vậy vì chị vừa mới nhận ra nó đang cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài êm ái, thướt tha của chị. Rõ ràng con người nếu đã có hành động này thì không thể nào kết luận là chối từ cho được ; chẳng mấy chốc hai mắt chị khẽ nhắm lại, khuôn mặt chị bắt đầu hơi nghiêng qua nghiêng lại và vầng cổ chị rướn cao lên theo hơi thở nấc nghẹn. Tuy không cố tình nhưng càng lúc thì thân người chị càng xích sát vào người nó, khuôn mặt chị càng nghiêng hẳn qua kề cận khuôn mặt nó khiến nó không thể nào không nghĩ đến việc trao tặng những nụ hôn nồng nàn lên trán, lên mắt, lên cái sống mũi dọc dừa, lên hai cái gò má cao của người chị họ.
Đây có thể nói là toàn bộ dự tính của chị Luyên kể từ cái đêm tỉnh dậy trong phòng phẩu thuật bệnh viện cho đến hiện tại, khi vừa thoát khỏi cơn mê thì hình bóng người đầu tiên chị nhớ đến là Lợi – thằng em họ của chị trong cơn thập tử nhất sinh đã cầm cây tả xung hữu đột đánh tới tấp vào bọn tên Thắng khiến cho bọn này không kịp trở tai ; đêm hôm ấy, nếu không có nó thì giờ chắc chắn linh hồn chị đang chơi vơi chốn cửu tuyền chứ không thể nào còn sống sót được trên thế gian tuy quá nhiều oan nghiệt nhưng lại rất tươi đẹp này. Mặc dù biết nó là em họ của mình, lại nhỏ hơn mình những mười tuổi lận nhưng chị tự trách tại sao trong thâm tâm chị cứ nhen nhóm lên một cảm giác kỳ lạ, không thể nào hiểu nổi là chị lại trót thầm yêu nó giống như thời gian trước chị cũng đã từng yêu thằng Thắng ; nhiều lần chị muốn xóa bỏ cái ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu óc chị nhưng rồi cái ý nghĩ đen tối ấy vẫn cứ lãng vãng, dần dần manh nha thành một dự định tội lỗi loạn luân. Tối hôm nay, tình cờ người mà chị tương tư thầm kín bỗng dưng lại đến, vả lại còn ở cạnh bên chị trong một hoàn cảnh mà chỉ có hai người thì chẳng trách tại sao chị không thể nào chiến thắng nổi con người bên trong chị cùng tên cùng họ nhưng lại khác dạ khác lòng, vì thế chị đã quyết định thổ lộ cùng thằng em chị. Còn Lợi tuy nó cũng cảm nhận được là chị Luyên rất đẹp nhưng từ trước đến giờ, thực sự mà nói là đầu óc nó chưa hề gợn lên một tý tỳ vết dục vọng nào cả, nó chưa hề theo đuổi chị như đã từng theo đuổi chị Phận hàng xóm ; những tình huống ứng xử với chị như báo tình hình tên Thắng hút xike cho chị biết, cùng thằng An đuổi theo xe tên Thắng chở chị đi chẳng qua vì thương chị muốn bảo vệ cho chị mà thôi chứ chẳng phải là ghen ghét vì …tình. Bởi lẽ nó vốn rất nhạy cảm với xác thịt phụ nữ cho nên chỉ cần một va chạm động tĩnh chút xíu thôi cũng đủ để làm cầu nối bắc nhịp cho nó nhanh chóng bước vào tình yêu rồi chứ không cần phải hẹn trời thề biển chi cho mệt. Chính vì vậy mà sau khi hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt chị, đôi môi nó chậm rãi khẽ khàng mày mò, tìm kiếm rồi gắn luồn sâu vào đôi môi dày mọng, thắm đỏ như đóa hoa hàm tiếu của chị thì đó cũng là điều tất yếu minh chứng cho cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa hai chị em đã chính thức bắt đầu hiện diện trên cõi đời này. Dự tính của chị là đêm nay chị sẽ trao tặng hết những gì trinh trắng nhất của đời một người con gái cho thằng em rồi chị sẽ trở ra Đà Nẵng sống với mẹ và em gái bằng nghề uốn tóc để quên đi cuộc tình đen tối này và chị thề với lòng rằng chị sẽ không bao giờ lấy chồng. Phải nói là chị vẫn còn trinh nguyên khi đến với Lợi vì trong thời gian quen biết với tên Thắng, hắn chưa một lần nào nắm bàn tay chị chứ đừng nói chi đến những chuyện khác mặc dù chị đã nhiều lần đi chơi cùng hắn ; hắn thẳng thừng cầu hôn với chị và chị đồng ý chứ hắn chưa hề tỏ tình hay lợi dụng gì chị cả. Sở dĩ hắn lên kế hoạch cùng đồng bọn hiếp chị trước khi giết chết chị rồi chiếm đoạt tài sản bởi vì chẳng qua hắn còn luyến tiếc thân xác chị chứ hắn thích thú chi đến những nụ hôn môi âu yếm, ngọt ngào như là hai chị em chị đang trao tặng cho nhau.
Chiếc đồng hồ treo tường nhà bên cạnh lúc này thong thả điểm mười một tiếng, hàng xóm ai nấy đều say sưa trong giấc nồng nhưng dù họ có còn thức đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào biết được là bên trong tiệm uốn tóc Liên cửa đóng then cài hiện có một cặp nam
-Chị có làm cũng làm vừa vừa thôi. Sau vụ ấy, em thấy sức khỏe chị sa sút hẳn, chị phải nghỉ ngơi nhiều, dùng nhiều chất bổ dưỡng. Canh bắp cải nấu giò heo chị Hường nấu đấy, chị phải ăn cho hết đấy.
Phải nói là sau vụ tai nạn, vì bảo toàn được tính mạng, trinh tiết cũng như tài sản, chị Luyên càng thực sự cảm kích tấm lòng bảo bọc, chân thật của mọi người trong gia đình cậu Thạnh nhất là thằng em út nó hết mực thương yêu, quan tâm, chăm sóc chị từng ly từng tý. Ăn uống xong, chị mang gamen cơm cùng chén đũa ra sau rửa sạch rồi súc miệng đánh răng ; khi trở lên đến chổ ngạch cửa giữa gian tiệm và buồng ngủ, chị cảm thấy choáng váng đầu óc, trời đất quay cuồng đảo lộn khiến chị phải dựa người vào vách tường cho khỏi té. Lợi lật đật chạy tới đỡ chị, giọng cuống quýt :
-Chị sao vậy? Để em chở chị vào bệnh viện nhé!
-Không sao đâu. Bác sỹ bảo chị do mất máu nhiều nên hay bị xây xẩm mặt mày, chút nữa uống thuốc vào sẽ khỏi. Em làm cho chị …một ly chanh nóng có được không? Kiểu này chắc là chị phải ngủ lại thôi.
Nó dìu chị vào gian phòng ngủ, đỡ chị nằm xuống nệm rồi trở ra lúi húi pha chanh nóng cho chị. Nó lên tiếng hỏi chị tối nay nó ngủ lại đây với chị để trông chừng chị có được không, khi nghe chị ừ nó liền ra dắt chiếc xe Cub Cánh én 50 vào trong tiệm rồi khóa chốt cửa lại cẩn thận ; nó không quên gọi điện thoại di động về nhà gặp bố báo là nó ngủ lại tiệm uốn tóc với chị họ. Nó lễ mễ mang ly chanh nóng vào phòng đưa tận tay chị, chị nhấm nháp khoảng nữa ly rồi thôi, nằm trở xuống xích vào mé trong để nhường cho nó nằm ở phía ngoài ; lúc này nó mới để ý là chị đang mặc trên người bộ đồ vải trắng khá mỏng, dưới ánh đèn để lộ những đường cong trên thân thể chị quả thật khêu gợi làm sao? Do đây là lần đầu tiên ngủ chung với chị nên nó để nguyên cả quần dài và áo chemise mà nằm xuống bên cạnh chị, sau khi uống thuốc xong thì chị Luyên nhắm mắt lại và bắt đầu thở đều đều. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến khiến hai mắt nó cứ ríu lại, giấc ngủ say sưa dần dần lôi tuột nó vào vùi dập, mê mệt nhưng chỉ khoảng 2-3 giờ sau, có lẽ là khuya lắm rồi, chị bỗng lay nó dậy rồi thì thào vào tai nó ; đấy chính là dự định bấy lâu nay của chị hằng ấp ủ chị chưa dám thổ lộ cùng thằng em mà đêm nay chị đã quyết định thốt ra thành lời. Nó hoàn toàn không thể nào tin được những lời nói mà chị vừa nói vào tai nó và rõ ràng chị không phải là hạng gái lăng loàn trắc nết mà chị chỉ nói ra những gì đã được khắc sâu trong trái tim trung thực của chị, chính nó hiểu được điều đó như hiển hiện ra cụ thể trước mắt nó. Chị vừa nói với nó là nếu nó thích thì cứ việc ôm chị rồi muốn làm gì thì làm? Trong lúc Lợi vẫn còn đang tiến thoái lưỡng nan chưa biết phải làm gì thì chị ngồi dậy, xoay lưng về phía nó rồi lần hai bàn tay lên tự cởi mở hai hột nút áo nơi cổ và ngực chị ; thấy thế, nó vội vàng nhỏm ngồi dậy vòng tay ôm lấy chị và chị lại nhầm tưởng là nó không đồng tình với ý kiến của chị nhưng không phải như vậy vì chị vừa mới nhận ra nó đang cúi mặt xuống nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài êm ái, thướt tha của chị. Rõ ràng con người nếu đã có hành động này thì không thể nào kết luận là chối từ cho được ; chẳng mấy chốc hai mắt chị khẽ nhắm lại, khuôn mặt chị bắt đầu hơi nghiêng qua nghiêng lại và vầng cổ chị rướn cao lên theo hơi thở nấc nghẹn. Tuy không cố tình nhưng càng lúc thì thân người chị càng xích sát vào người nó, khuôn mặt chị càng nghiêng hẳn qua kề cận khuôn mặt nó khiến nó không thể nào không nghĩ đến việc trao tặng những nụ hôn nồng nàn lên trán, lên mắt, lên cái sống mũi dọc dừa, lên hai cái gò má cao của người chị họ.
Đây có thể nói là toàn bộ dự tính của chị Luyên kể từ cái đêm tỉnh dậy trong phòng phẩu thuật bệnh viện cho đến hiện tại, khi vừa thoát khỏi cơn mê thì hình bóng người đầu tiên chị nhớ đến là Lợi – thằng em họ của chị trong cơn thập tử nhất sinh đã cầm cây tả xung hữu đột đánh tới tấp vào bọn tên Thắng khiến cho bọn này không kịp trở tai ; đêm hôm ấy, nếu không có nó thì giờ chắc chắn linh hồn chị đang chơi vơi chốn cửu tuyền chứ không thể nào còn sống sót được trên thế gian tuy quá nhiều oan nghiệt nhưng lại rất tươi đẹp này. Mặc dù biết nó là em họ của mình, lại nhỏ hơn mình những mười tuổi lận nhưng chị tự trách tại sao trong thâm tâm chị cứ nhen nhóm lên một cảm giác kỳ lạ, không thể nào hiểu nổi là chị lại trót thầm yêu nó giống như thời gian trước chị cũng đã từng yêu thằng Thắng ; nhiều lần chị muốn xóa bỏ cái ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu óc chị nhưng rồi cái ý nghĩ đen tối ấy vẫn cứ lãng vãng, dần dần manh nha thành một dự định tội lỗi loạn luân. Tối hôm nay, tình cờ người mà chị tương tư thầm kín bỗng dưng lại đến, vả lại còn ở cạnh bên chị trong một hoàn cảnh mà chỉ có hai người thì chẳng trách tại sao chị không thể nào chiến thắng nổi con người bên trong chị cùng tên cùng họ nhưng lại khác dạ khác lòng, vì thế chị đã quyết định thổ lộ cùng thằng em chị. Còn Lợi tuy nó cũng cảm nhận được là chị Luyên rất đẹp nhưng từ trước đến giờ, thực sự mà nói là đầu óc nó chưa hề gợn lên một tý tỳ vết dục vọng nào cả, nó chưa hề theo đuổi chị như đã từng theo đuổi chị Phận hàng xóm ; những tình huống ứng xử với chị như báo tình hình tên Thắng hút xike cho chị biết, cùng thằng An đuổi theo xe tên Thắng chở chị đi chẳng qua vì thương chị muốn bảo vệ cho chị mà thôi chứ chẳng phải là ghen ghét vì …tình. Bởi lẽ nó vốn rất nhạy cảm với xác thịt phụ nữ cho nên chỉ cần một va chạm động tĩnh chút xíu thôi cũng đủ để làm cầu nối bắc nhịp cho nó nhanh chóng bước vào tình yêu rồi chứ không cần phải hẹn trời thề biển chi cho mệt. Chính vì vậy mà sau khi hôn như mưa như gió lên khắp khuôn mặt chị, đôi môi nó chậm rãi khẽ khàng mày mò, tìm kiếm rồi gắn luồn sâu vào đôi môi dày mọng, thắm đỏ như đóa hoa hàm tiếu của chị thì đó cũng là điều tất yếu minh chứng cho cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa hai chị em đã chính thức bắt đầu hiện diện trên cõi đời này. Dự tính của chị là đêm nay chị sẽ trao tặng hết những gì trinh trắng nhất của đời một người con gái cho thằng em rồi chị sẽ trở ra Đà Nẵng sống với mẹ và em gái bằng nghề uốn tóc để quên đi cuộc tình đen tối này và chị thề với lòng rằng chị sẽ không bao giờ lấy chồng. Phải nói là chị vẫn còn trinh nguyên khi đến với Lợi vì trong thời gian quen biết với tên Thắng, hắn chưa một lần nào nắm bàn tay chị chứ đừng nói chi đến những chuyện khác mặc dù chị đã nhiều lần đi chơi cùng hắn ; hắn thẳng thừng cầu hôn với chị và chị đồng ý chứ hắn chưa hề tỏ tình hay lợi dụng gì chị cả. Sở dĩ hắn lên kế hoạch cùng đồng bọn hiếp chị trước khi giết chết chị rồi chiếm đoạt tài sản bởi vì chẳng qua hắn còn luyến tiếc thân xác chị chứ hắn thích thú chi đến những nụ hôn môi âu yếm, ngọt ngào như là hai chị em chị đang trao tặng cho nhau.
Chiếc đồng hồ treo tường nhà bên cạnh lúc này thong thả điểm mười một tiếng, hàng xóm ai nấy đều say sưa trong giấc nồng nhưng dù họ có còn thức đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào biết được là bên trong tiệm uốn tóc Liên cửa đóng then cài hiện có một cặp nam