Hàn Băng Chưởng
Tiếng hò réo vang dậy cả một vùng đồi núi Ngọa Long Sơn. Bên dí theo đuổi uớc lượng có tới 20 người, tất cả họ đều là nữ lang vận toàn bạch y. Cả đám 20 người này đang thí trổ thuật khinh công hết tốc lực đuổi theo một cặp thanh niên nam nữ đang chạy phía trước. Hai cặp nam nữ này không ai khác lạ, họ chính là đệ tử xếp hàng chữ nhất của phái Không Động, người nam nguyên là đại sư huynh của phái Không Động tên là Dương Kỳ Phong nổi tiếng với tuyệt chiêu Cửu Dương thần chưởng, còn người nữ chính là sư muội tên Hoàng Liên Phương nổi tiếng nhờ sử dụng lão luyện tuyệt chiêu Bích Lích thần chưởng.
Kỳ Phong trổ hết thuật khinh công, tay kia nắm kéo theo Liên Ngọc bên cạnh, chàng khẽ hối Liên Phương:
– Phương muội em cố gắng ráng nhé, phi thân càng nhanh thì mình có con đường sống, nếu không chúng ta nhất định bỏ xác tại ngọn núi Ngọa Long này. Phương muội ráng lên nha em!
– Dạ Phong huynh!
Tiếng hò reo càng vang gần, vang gần và cứ như họ ngay sát phía sau lưng của cặp trai gái này. Cắm đầu, cắm cổ mà chạy, Kỳ Phong cũng không biết chàng ta đang dẫn Liên Phương chạy về nơi nào, Kỳ Phong chỉ biết là có thể thoát khỏi vòng vây bủa lưới của phái Thiết Băng Giáo là được rồi. Không biết là trời xui đất khiến thế nào, họ chạy một hồi thì tới một nơi hoang vắng, bốn bề là núi, phía trước mặt là vực thẳm sâu vời vợi. Kỳ Phong hốt hoảng thầm than:
– Không xong rồi, chúng ta không còn nơi để đi tiếp rồi. Phương muội ơi, em ráng bảo trọng, nếu cần huynh sẽ mở con đường máu, em thừa cơ hội xong ra về báo cho sư phụ hay nhé! Đây, em cầm giữ lấy cuốn bí kíp “Du Long thần chưởng” này nhé!
Kỳ Phong rút vội cuống bí kíp chàng giấu trong người chàng trao vội cho Liên Phương. Liên Phương mau mắn đút vào áo lót phía trong.
Bọn người Thiết Băng Giáo cũng vừa ập đến. Họ đứng cách xa Kỳ Phong và Liên Phương cỡ 30 bước. Người con gái mặc bộ đồ trắng toát xem dường như là thủ lãnh của cả bọn con gái này tiến tới trước quát:
– Hai đứa bây muốn chạy đi đâu ? Giao lại cuốn bí kíp “Du Long thần chưởng” và lạy ta 3 cái ta sẽ cho một con đường sống, còn ắt chống lại thì hai ngươi sẽ không toàn thây trên ngọn núi này nữa! Giao quyển bí kíp ra mau!
Kỳ Phong nghe giọng nói thánh thót của cô gái nọ chàng không run mà trái lại suy nghĩ viễn vong rằng nàng chắc chắn xinh đẹp, nhưng tội có cái tính tình dữ qúa. Kỳ này phải chọc cho con nhỏ này tức lên mới được.
– Ta có nghe lầm chăng? Con qủy cái nha đầu ngươi là cái thá gì trong Thiết Băng Giáo mà dám ăn nói hống hách với bổn công tử như vậy ? Đúng là con nít hôi sữa!
Cô gái thủ lãnh bọn Thiết Băng Giáo tức nổi sung, chưa có ai ngang tàng, dám lớn tiếng hống hách và coi nàng chả ra gì cả. Nàng gằn từng tiếng:
– Ta chính là Thiết Băng Công Chúa tên Hoa Lệ Lệ, mẹ ta chính là Thiết Băng Cung Chủ. Ngươi tên gì khai rõ mau, ta không muốn giết chết một tên vô danh tiểu tốt.
– Được, con nha đầu ngươi muốn biết thì ta sẽ cho biết, hãy lắng tay mà nghe cho rõ đây ta chính là đại đệ tử của phái Không Động tên gọi Dương Kỳ Phong, nhà ngươi hãy dẫn hết đám thuộc hạ về mau thì may ra ta tha cho một con đường sống.
Kỳ Phong quả nhiên ngang bướng, rõ ràng chàng và Liên Phương đang nằm trong thế cá nằm trên thớt mà lại làm như là bọn chàng đang nắm ưu thế! Thiết Băng Công Chúa nghe xong nổi giận đùng đùng, nàng bảo hai tên trong số 20 lên bắt bọn Kỳ Phong lại cho bằng được, hai con nhỏ vâng vâng tiến lên phía trước và quát:
– Hai tên kia còn không mau chịu trói, đừng để bọn ta mất công ra tay.
– Với sức của hai ngươi à, cùng nhau tiến lên đi!
Hai tay cao thủ của Thiết Băng Giáo cùng xông lên, không nói không rằng cả hai đứa cùng xuất một chiêu chí tử “Thiết Băng Càn Khôn” nhất quyết đánh chết đối thủ. Chưởng lực hai đứa đánh ra nghe vù vù, Kỳ Phong biết chắc không thể coi thường chàng vận 10 thành công lực xuất chiêu “Chấn Phong Di Đà” một tuyệt kỷ của phái Không Động ra đỡ. “Hự …hự …” chỉ nghe kịp hai tiếng hự của hai đứa con gái bên phái Thiết Băng Giáo, cả hai đứa, mặt mày xanh lét, mặt trắng không còn một chút máu. Thì ra nội công của hai đứa tụi nó vận “Thiết Băng Càn Khôn” thức thứ 3 trong “Thiết Băng Chưởng” nhưng nội công không đủ, lại gặp chưởng lực quá phi thường mạnh mẽ như sóng cuồn cuộn của tuyệt chiêu “Chấp Phong Di Đà” do Kỳ Phong thi triển. Hai đứa con gái bên bọn Thiết Băng Giáo bị nội thương trầm trọng, trong khi đó Kỳ Phong thân người chỉ khẽ dao động rồi chàng lấy lại được oai phong như cũ.
Thiết Băng Công Chúa Hoa Lệ Lệ sững sờ nhìn chằm chằm Kỳ Phong, nàng không ngờ một chàng thiếu niên như Kỳ Phong như thế mà có thể đánh gây nội thương cho 2 con Thu Cúc và Hà Nhi một cách dễ dàng như thế. Trong lòng nàng có ý bội phục Kỳ Phong nhưng tánh tình cố chấp, không thể mất thể diện với bọn Kỳ Phong được, nàng ra lệnh cho 4 cao thủ kế tiếp:
– 4 vị đường chủ: Đông đường chủ Tạ Thùy Linh, Tây đường chủ Thương Thiếu Nhi, Nam đường chủ Lương Kiều My, Bắc đường chủ Trương Thu Kiều bốn vị đường chủnghe lệnh! Bằng cách nào không biết các vị hãy ra thu thập tên nhái con này cho bổn Công Chúa!
– Dạ, chúng tôi tuân lệnh.
Nói dứt lời, 4 vị đường chủ phi thân ra phía trước khinh chiến. Nên biết 4 vị đường chủ là những người nắm quyền tối cao trong Thiết Băng Giáo, 4 vị đường chủ ai cũng thân mang tuyệt kỷ đã từng nổi danh trên giang hồ. Đông đường chủ xuất chiêu “Thiết Băng Siêu Hồn” , Tây đường chủ xuất chiêu “Thiết Băng Câu Hồn”, Nam đường chủ xuất chiêu “Thiết Băng Ngũ Chảo”, còn Bắc đường chủ xuất tuyệt chiêu “Thiết Băng Phá Thạch”, cả 4 người cùng một lúc xuất chưởng 12 thành công lực vào cái mục tiêu chính là Kỳ Phong, Kỳ Phong không dám ngang nhiên chống chưởng, hơi nhún một cái, Kỳ Phong thi triển khinh công “Vân Đẩu Bát Bộ” vọt 1 cái lên mút trên cao, 4 chưởng của 4 vị đường chủ Thiết Băng Giáo đánh vào hư không, dư âm của chưởng lực của 4 ngọn kình phong làm một gốc cây cổ thụ phía trước chịu không nổi ngã rầm xuống, bứng cả gốc lên trên. Kỳ Phong thán phục nội công thâm hậu của 4 vị đường chủ này. Chàng biết mỗi một chiêu họ xuất ra cố ý lấy mạng chàng cho bằng được không thì sẽ bị tội với Thiết Băng Giáo. Thiết Băng Giáo vốn có một nội quy nghiêm ngặt, nếu trách nhiệm được giao phó không làm được thì họ phải chịu một sự hành hạ độc áo do Thiết Băng Cung Chủ đề ra. Họ sẽ phải uống một viên thuốc chứa trăm loại độc trùng, chúng không giết hại khi vào cơ thể con người nhưng độc tố chúng tiết ra sẽ làm cơ thể đau nhức chịu không thấu.
4 vị đường chủ cùng một lúc xuất chiêu mà không thể đả thương được đối thủ làm cho họ ai nấy cũng lấy làm ngạc nhiên, họ không ngờ một chàng thanh niên trẻ như Kỳ Phong lại có thể tránh được một lúc 4 ngọn kình phong, những ngọn kình phong xuất ra từ tuyệt học của Thiết Băng Giáo “Thiết Băng Chưởng”. Trong lúc họ c