Lấy vợ Việt Nam
Kể từ tháng Bảy năm 1994, khi Mỹ và Việt Nam tái lập quan hệ ngoại giao bình thường thì càng có nhiều người Việt định cư tại nước ngoài trở về nước. Và kể từ lúc đó chuyện tình cảm và hôn nhân đã vượt khỏi những giới hạn về biên giới quốc gia và biên giới chính . Cùng lúc đó thì các văn phòng dịch vụ di trú, đoàn tụ, luật sư và du lịch cũng như sở xã hội đã phải giải quyết những hồ sơ của các chàng trai Mỹ gốc Việt xin cho hôn thê hay vợ sang định cư tại Hoa Kỳ. Nhưng có số có quá ít ỏi so với nhu cầu khá khẩn trương cần lấy chồng Việt Kiều của phụ nữ trong nước nên thời gian gần đây các phụ nữ Việt Nam đãõlục lạo tìm tòi báo chí ở các mục Tìm Bạn Bốn Phương và nhứt là các website như là Vietfun, Vietsingle, Vietnamladies, VNromance , hay là Vietlove trên Internet để mong tìm được một Việt Kiều để mà “tiến tới hôn nhân” .
Bích Lựu là một người con gái được sinh ra và lớn lên trong cái thời kỳ kinh tế đầy khó khăn tại Việt Nam, một nước vẫn còn bị các cơ quan tài chính quốc tế xếp hạng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới . Bích Lựu từ nhỏ đã sống trong một gia đình nghèo khó ở cái đất Sóc Trăng. Tuy vậy so sánh với các cô gái cùng trang lứa ở trong xóm thì nàng trội hơn hết về ngoại hình dáng dóc, và nhan sắc. Tánh tình của nàng thì hiền lành dễ thương từ lúc nhỏ, nhưng những lúc gần đây tình hình kinh tế thay đổi, chính quyền có vẻ cởi mở hơn về vấn đề ngoại thương với các nước ngoài, nên cuộc sống của các thanh niên thiếu nữ cũng thay đổi theo lối sống mới . Họ có phần ăn chơi đua đòi hơn trước . Bích Lựu cũng là một người trong thành phần đó, bước vào cái năm 20 tuổi nàng bỗng nhiên đổi tánh ăn chơi, chưng diện và bắt đầu có cái mộng cưới người nước ngoài để có một cuộc sống vật chất “tương đối” . Chính vì thế nàng mới có ý định lên thành phố nơi mà có rất nhiều Việt Kiều về nước. Và Bích Lựu được sự đồng ý của gia đình để lên thành phố học may, nàng mướn một căn phòng nho nhỏ cùng chung với một đứa bạn tên Lệ Liễu. Qua lời khuyến dụ của bè bạn, nàng quyết định dấu gia đình chuyện nàng đi học may để tìm đến văn phòng dịch vụ hôn nhân nhờ đăng giùm nàng một quản cáo với giá là $100,000 VN. Sau khi được văn phòng dịch vụ phỏng vấn tuyển lựa để xác thực là nàng là có thực không phải là giả thì được đăng lên Web với vài hàng như sau: “Hoàng Triều Bích Lựu, cao 1 m 60, nặng 50 ký, dễ thương, thích xem phim, ca nhạc và đi du lịch . Mong làm quen với tất cả các bạn trai ở nước ngoài, không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, nghề nghiệp, dân tộc và thể hình, nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân. Đặc biệt , tận tình hướng dẫn đi du lịch. Xin Lựu lạc về địa chỉ sau : Hoàng T B Lien 1234 đường Trần Văn A, Phường X, Quận Z, TP HCM hoặc điện thơ về [email protected'>/* */ Bên dưới với vài hàng dịch tiếng Anh: “Cindy Hoang, 5’3”, 110 lbs, cute, love movies, music, and travel . I would like to know all people in the world. Age, religion, occupation, nationality and look are not important. Potential marriage. Travel any time. Address above”
Tấm hình nàng thích nhất mới rữa lại hồi hôm trước được gởi kèm theo. Nàng cố tình lấy tấm hình có vẻ sexy, phô bày phần trên hơi lộ liểu, cầu vai nho nhỏ nghiêng nghiêng về phía trước, bộ ngực vun đầy trắng ngần úp úp mở mở bên dưới lớp áo reng mỏng, miệng cười chúm chím, mắt liếc gợi tình . Chỉ hai ngày sau nàng nhận được khá nhiều email gởi từ khắp các nước với nội dung đại khái “em dễ thương lắm, anh chưa từng gặp em trong đời, chắc bên ngoài em còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, em cười có duyên lắm chắc em nói chuyện dễ thương lắm”. Còn một số khác thì không có thành ý, chỉ viết đại khái cho vui như là “em đẹp lắm, sao em không cởi cái áo luôn, để kín kín hở hở anh nhìn thấy khó chịu quá, em ở truồng chụp càng đẹp hơn”. Còn một vài người thì bậy bạ hơn với những lời đại loại như “anh thấy em cũng đẹp đó, làm sao anh mới biết là em có thể tiến tới hôn nhân với anh. Nếu anh về Việt Nam thì em sẽ đi riêng với anh phải không ? Em nói thẳng ra đi, giá cả một chuyến đi như vậy là bao nhiêu, chơi không giới hạn phải không ? Nếu được thì email lại cho anh nhé”.
Qua nhiều lần thư từ qua lại nàng chỉ chấm có một người tự xưng với nàng là anh Don , 30 tuổi , kỹ sư sống ở tiểu bang Texas, Hoa Kỳ . Anh Don là một người từng trải với nhiều đàn bà ở cái lứa tuổi 30, nên chàng rất rành về tâm lý con gái. Những bức thư anh gởi đi cho Lựu thật là dài và tình cảm “chân thật” làm cho Lựu dù có ăn chơi sành sỏi thì cũng mắc bẩy, nhất là cái bằng Kỹ sư máy Điện Toán đã làm chóa mắt nàng cũng như biết bao cô gái ở Việt Nam ước mơ có được một tấm chồng như anh. Nhưng thực tế thì anh Don sống tại Quận hạt Santa Clara nơi mà phái nam nhiều hơn phái nữ đến gần 4,000 người. Anh Don cũng như biết bao chàng trai khác ở cái đất San Jose này thì khó mà kiếm bạn gái hay kiếm vợ với tình trạng trai thừa gái thiếu. Vì thế mà ngày ngày sau khi đi làm công cật lực thì anh Don chỉ có biết vào trong các quán cafe ngồi uống một mình và đốt thuốc liên tục, lim dim đôi mắt mơ được làm bạn với các nữ ca sĩ đẹp như mộng trên màn hình video . Nhưng anh Don thừa hiểu rằng những giấc mơ đó thì cũng sẽ mãi mãi là giấc mơ mà thôi. Và thế là anh Don quyết định giành dụm mốt tiền và ngày nghĩ phép để về Việt Nam một chuyến. Trước khi đi, anh quyết định email cho Lựu vài hàng để làm tin:
Lựu Thương,
Từ ngày quen biết em đến nay cũng được nữa năm rồi, anh thấy càng ngày càng thương em hơn . Em thì cứ nằn nặc đòi là anh phải về thăm em, anh cũng đã hứa nhiều rồi về chuyện đó nhưng chưa làm được. Hôm nay ngồi trong quán cafe, anh cảm thấy nhớ em da diết nên anh đã quyết định bỏ hết công việc kỹ sư còn dang dở của anh để về thăm em một chuyến. Anh đã mua vé máy bay rồi, ngày mai anh sẽ đi, ngày mốt là ngày 5 tháng 2 thì anh sẽ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhấtlúc 12 giờ trưa . Nếu em có rãnh thì ra rước anh, còn không thì anh đi tắc xi mướn khách sạn trước rồi liên lạc với em sau cũng được.
anh Don của em,
Tái bút: em có nhờ anh mua quà gì cho em thì em điện thơ qua gắp cho anh.
Anh Don bước xuống phi trường Tân Sơn Nhất mắt ngó quanh, anh thấy bồi hồi xúc động nhớ tới 10 năm qua cũng tại phi trường này anh bước chân ra đi. “Đã 10 năm rồi, lẹ thiệt” –anh lẫm bẩm trong miệng rồi bước qua khu lấy hành lý. Túi hành lý của anh bị một tên hải quan mở tung ra, bên trong hai túi sách toàn là quần zin, quần áo lót và dầu thơm của đàn bà mà anh đã theo lời của Lựu mà mua về.
– Mang chi nhiều vậy, định bán hả – tên hải quan nói to vừa đủ nghe .
– Không, mua tặng thôi, anh cằm 5 đồng này uống cafe-anh trả lời rồi dúi vào tay hắn. Hắn chụp lẹ như sợ ai sẽ trông thấy, rồi cho anh qua.
Anh bước ra ngoài sân bay với một cảm giác khác lạ ngỡ ngàng. Tiếng ồn ào của các anh chàng tắc-xi rao in ỏi, tiếng xe, tiếng còi, tiếng ồn ào khắp nơi . Anh còn đang hoang mang sợ mất đồ, nên hai tay cứ kè kè hai cái va-li lầm lũi bước.
– Anh đi tắc xi, anh … đi … không ? – vài ba đứa tắc xi lên tiếng chào gọi .
– Tôi có thân n