Mẹ con chị Liễu
Ngày tôi còn ở trọ nhà chị Liễu, thì bé Đào mới học lớp tám. Cái tuổi bắt đầu biết kỳ cọ kỹ mỗi khi tắm, cũng như nhìn mình trong gương.
Chị Liễu là mẹ của bé Đào, ly dị với chồng từ khi đứa con trai út của chị mới tròn hai tuổi. Chị không ngần ngại khi kể lại rằng không phải tự dưng chồng chị bỏ, mà cái lỗi cũng tại chổ chị. Ngày ấy, chị thường tụ năm tụ ba với những bà hàng xóm, đàn đúm, ca hát mặc dù con còn đang ẵm ngửa. Bà già chồng thấy vậy ghen tức dùm cho cậu con trai của mình quá ư ngu muội, nhưng họ đâu biết rằng anh quá biết việc làm của vợ, nhưng anh không dám làm lớn chuyện, sợ tội cho hai đứa con ngây dại. Nhưng không lâu sau, dưới áp lực của gia đình chồng, anh đành phải nói lời chia tay với vợ con, nhưng chị một mực đem con về Sài gòn, quê ngoại.
Chị kể với một chút gì đó buồn buồn, ân hận. Nói chuyện với tôi, chị rất tự nhiên:
– Mày coi đó, ổng chẳng chịu hiểu tao, là con người thì cũng phải có những ham muốn, ổng không đáp ứng mà còn…
Thật vậy, để có tiền nuôi con đang còn ẵm ngữa, chị phải làm đủ thứ chuyện, kể cả cái chuyện cặp bồ với những lão già ham của lạ thừa tiền, đến bây giờ cũng vậy, dù cuộc sống có khá giả hơn, nhưng chị không thể thiếu hơi hướm đàn ông.
Một lần khi vợ tôi đi làm, chị nhìn tôi một cách lạ đời lắm, như thể những đôi tình nhân.
– Mày đẹp lắm Phát ơi, nếu mày chưa có vợ dám tao gả con gái cho mày lắm à
– Chị nói làm sao á, con chị mới có 15, chứ bộ muốn em ở tù rục xương hả?
Tôi trả lời như vậy, nhưng trong lòng thấy vô cùng hãnh diện. Quả thực cái chuyện tôi đẹp trai thì không ai cãi được.
– Thì tao đâu có kêu mày hiếp nó liền đâu, tao để dành đó chớ có kêu cưới liền đâu?
– Có ai để dành mỡ trước miệng mèo không?
– Thì tao cho cục mỡ khác
– Nghĩa là sao?
Rồi chị cười hắc hắc như trêu tôi. Chị gí ngón tay mềm mại vào tráng tôi rồi nói:
– Ông ngốc ơi, mỡ đây này…- rồi chị lại cười. Chợt chị lắng xuống:
– Nói vậy thôi, chớ mày đã có vợ rồi, còn phải lo cho nó nữa.
– Có vợ thì đã sao? Ừ nhỉ, giá mà em chưa có vợ, chắc em sẽ ăn cùng lúc hai miếng mỡ luôn.
– Thôi đi nha cha, con gái tui còn đi học, đừng làm cho nó chết mê chết mệt ông, rồi nó không học được á.
Một thằng con trai vừa mới ra trường, lại đẹp trai như tôi thì không ít cô gái nhòm ngó, thèm thuồng, lại được cái tính thương vợ, nên ai cũng trầm trồ khen ngợi. Bé Đào cũng thế. Một hôm tôi nghỉ bù, ở nhà chỉ có tôi và bé, nó õng ẹo nhờ tôi chỉ giúp bài toán:
– Anh Phát ơi, anh chỉ em bài toán này với.
Vì không biết được tính ý con bé, nên tôi vô tư sốt sắng. Tôi đâu ngờ trong lúc tôi chăm chú làm bài thì em ngồi nhìn tôi.
– Em thấy chị hạnh phúc lắm
– Sao em biết?
– Thì có được người chồng vừa đẹp trai, vừa giỏi, lại thuơng vợ không ai bằng, nên chỉ phải hạnh phúc lắm chứ sao.
– Ưø, ai mà để anh thương thì anh cưng tới bến!
– Anh có vợ rồi thì còn dám thương ai nữa hả?
– Sdao lại không, hỏng tin em cứ để anh thương thử xem?
Em đưa tay vổ vào lưng tôi. Tuy bất ngờ và đau, như tôi thấy vui trong bụng.
– Hứ, ai để anh thương chứ?
*
* *
Hôm nay cuối tuần, vợ tôi thì đi làm buổi sáng, còn tôi phải lo cơm nước. Lúc mọi người đã đi khỏi, chị Liễu nói với tôi:
– Hỏng ấy để chị đi chợ luôn dùm cho, ở nhà giúp chị sửa cái máy bơm, nó trục trặc sao ấy mà bơm tốn điện quá hà, nước thì lên yếu lắm
– Ưø, vậy mà hay nhỉ. Chị mua giúp em nhé?
Trong lúc tôi lui cui sửa máy bơm thì chị đi chợ về. Chẳng thèm khép cửa buồng, chị thay đồ gần như phơi bày trước mặt tui. Như có một ma lực, tôi vội bỏ ngang công việc, tiến đến cửa buồng. Aùnh sáng bị che khuất, chị biết tôi đang đứng sau lưng, nhưng chị không hoảng sợ, mà vẫn chổng mông lên. Trong phút chốc, tôi không thể kiềm chế được mình, nên đưa tay lên vuốt hai bờ mông tròn lẵng. Bất thần chị quay lại chụp lấy tay tui:
– Bắt quả tang rồi.- rồ chị cười rúc rích- thấy sao?
– Hèn chi quá nhiều gã theo chị.
Chị quay mặt lại rồi ôm tôi vào lòng. Lòn tay xuống bên dưới, chị kéo quần tôi xuống. Tôi hấp tấp tuột luôn cái quần xì líp của chị, rồi đẩy chị ngả nằm trên giường. Chiếc giường không có đàn ông chăm sóc giờ rung lên ken két…
Bắn tinh xong, chị thõa mãn ngã ngữa:
– Có khinh dễ người ta không?
– Em chỉ sợ chị, nhưng mà em không có tiền đâu à nghen. (đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại thốt lên một câu tàn nhẫn như vậy)
– Dạ, em biết rồi ông ạ. Oâng còn phải lo cho vợ, kẻo tội nhiệp nó. Oâng mà bỏ bê nó, tui cắt của ông luôn
Tôi nghe chị nói mà phơi phới trong lòng, định leo lên làm một hiệp nữa thì chị cản lại:
– Thôi đi ông, còn dành sức cho vợ, bữa nay nó về giữa trưa phải hông?
– Dạ…
Tôi vô cùng sung sướng, không phải vì mới xuất tinh, mà là đã chiếm được trái tim người góa phụ. Rồi đây, chắc chắn tôi và chị sẽ tiếp tục đi theo con đường tình ái này.
Tôi được cơ quan gửi sang nước ngoài đào tạo vài tuần lễ. Ngày tôi lên đường, tôi kéo bé Đào vào phòng, khi vợ tôi ra kêu taxi
– ý, cái anh này…
– Cho anh hun một cái hỏng được hả?
– Aø…, nhưng vợ anh có ở nhà mà..
– Ơû nhà vô ngủ chung vợ anh cho chị đỡ sợ nghen?
– Không! Chừng nào có quà, em mới chịu nghe anh
– Thì đợi anh về cái đã. Hay là muốn liền bây giờ?
– Anh có liền không mà bày đặt?
Không nói, tôi cúi xuống hôn lên bờ môi mộng đỏ của bé. Quá bất ngờ, bé đứng trân người, mặt ngước lên thõa mãn. Tôi kéo lưỡi của nàng sang miệng tôi, việc mà chưa bao giờ nàng được hưởng. Tôi ghì chặt thân em vào hạ bộ của tôi, khi nó đã cương cứng tự nãy giờ.
– Em chịu không?
– Hứ… làm người ta muốn ngạt thở luôn.
Tôi vui sướng vì thấy một con nhạn đã bị tôi bắn rơi. Tiếc rằng hôm ấy tôi phải ra sân bay, và có vợ tôi ở nhà, nếu không thì nàng phải “chết” với tôi.
Tôi về nước sớm hơn dự định một ngày, nên hôm ấy vợ tôi vẫn đi làm bình thường, duy chỉ có bé Đào là ở nhà, vì chiều bữa trước tôi có điện về cho em. Em vừa lo lắng vừa mừng rỡ:
– Anh về sớm hả, để em nói chị ra sân bay đón anh nghen
– Không cần đâu, cứ để chị đi làm bình thường. Chỉ cần em có ở nhà là anh có thể tặng cho em món quà.
– Anh ….ghê lắm à nghen- chữ “ghê” mà nàng cố tình kéo dài nghe ngọt ngào làm sao, như thể người vợ đang trách yêu chồng vậy.
– Thôi bye, hẹn trưa ngày mai nghen.
Nàng hớn hở đón tôi từ taxi. Vừa vào đến bên trong cửa, tôi vội buông đồ đạc xuống, kéo bé vào lòng.
– Nhớ hai cô muốn chết luôn
– Ai mà hai?
– Thì chị và em!- tôi khẳng định chắc nịch như vậy. Tôi tưởng nàng không vui, nhưng trái lại, nàng rạng rỡ ra.
– Tội nghiệp chị lắm, chị cứ bồn chồn đi ra đi vô miết, như thể anh trễ hẹn vậy
– Còn em thì sao?
– Em hả? Mắc mớ gì tới em chứ!
– Không hả?… tôi vừa nói vừa đưa miệng nàng đến gần. Bờ môi mọng đỏ được tôi lướt qua nghe êm ái làm sao. Lưỡi tôi quyện khắp bờ môi của bé.
– Cái ông này… mồ hôi mồ kê hỏng chịu đi tắm. Em đã chuẩn bị quần áo cho anh rồi đó
– Ưø nh