Minh Loan
Ở trên đời phàm là con người ,ai ai cũng có ít hay nhiều bí mật trong cuộc sống , nhứt là trong lãnh vực tình cãm . Không muốn cho ai biết đến những câu chuyện phiêu lưu tình ái lăng nhăng , ướt át và lãng mạn . Nhất là những người đã có gia đình , họ cố cất giử những kỷ niệm bí mật đó không bao giờ dám kể cho người vợ hoặc chồng biết những câu chuyện thầm kín mà người ngòai cuộc gọi đó là ngọai tình . Tôi là đàn ông nên cũng không ra ngòai cái ngoại lệ đó . Thấy đàn bà đẹp là nhìn không chớp mắt , thấy cặp vú nào to , bự là nhìn như muốn xuyên qua lớp áo quần rồi tưởng tượng mơ ước , ước gì thân thể kia là sở hửu của mình , ước gì được ôm người đàn bà đẹp kia , ước gì được sờ nắn vào bộ ngực no tròn khiêu gợi đó . Nghĩ tới những điều đó là thằng nhỏ của tôi dựng đứng như cột cờ , hùng hổ như sẳn sàng lâm trận . Có lẽ máu dâm của tôi nhiều quá , nhiều đến độ có những câu chuyện tưởng là chiêm bao nhưng lại là sự thật . Tôi
cũng thường tự bào chửa cho mình , đàn ông thì phải có máu dê , nếu
đàn ông mà không biết dâm , không biết dê thì người đàn ông đó không bệnh thì cũng mất bình thường . Và câu chuyện mà tôi sắp sửa
kể ra đây là chuyện thuộc lọai bí mật mà tôi không dám kể cho vợ tôi
biết và lúc nào cũng giấu kín để làm kỷ niệm cho một thời lọan của đời
tôi .
Lần đầu tiên về Việt Nam để thăm gia đình cùng với bà xã ( bà xã
tôi tên Ngọc ) , trong thời gian lên xuống ở thành phố Sài-gòn thì chúng tôi tá túc tại nhà của người Cô bà con xa của bà xã tôi . Tuy là bà con xa nhưng tình thân của người Cô nầy với bà xã tôi rất là thân mật và tương đắc . Theo lời kể của bà xã tôi , chồng của cô chẳng may gặp tai nạn qua đời khi đi công tác cho công ty tư nhân nước ngòai mà chồng cô làm việc , cách nay cũng hơn ba năm rồi . Hiện tại cô đang chăm coi một cơ sở nhỏ nhưng rất phát triển , gia đình của cô hiện tại nơi thành phố chỉ có một đứa con trai hiện đang theo học lớp 12 , nên cô bàn với chúng tôi ,dự định cô sẽ cho nó đi du học bên Mỹ và có thể được sẽ cho nó về học nơi thành phố mà chúng tôi đang để gần gủi với người thân . Vì cô là Út trong gia đình nên bà xã tôi thường gọi cô là Cô út , còn thực sự trong giấy tờ và bạn bè vẫn gọi cô là Minh -Loan .
Lần đầu nghe Ngọc nói về cô út của nàng , tôi nghỉ Ngọc đã gọi là cô thì cô nầy phải là người lớn tuổi và già như mấy người cô của tôi ,
dù biết rằng Ngọc đã kể lúc còn con gái , cô út xinh đẹp lắm , đã làm cho biết bao con trai rung động trái tim , theo tán tỉnh và trồng cây si .
Hôm đầu tiên đến nhà cô út Minh loan , bao nhiêu suy đóan của tôi
đều trật lất , vì trước mặt tôi là một người đàn bà quý phái sang trọng ,
trẻ đẹp . Gương mặt và dáng dấp trẻ hơn tuổi đời rất nhiều , tôi nhớ năm đó cô út vừa tròn 40 tuổi , còn tôi thì nhỏ hơn cô 6 tuổi nhưng tôi có vẻ phong trần hơn , già trước tuổi vì cái hàm râu quai nón của tôi .
Khỏi nói , hai cô cháu lâu ngày gặp nhau biết bao chuyện để kể , biết
bao chuyện để nói , biết bao điều để tâm sự . Ngọc giới thiệu tôi với cô
Minh loan , là ông xã đã cưới nhau sau nầy khi Ngọc vượt biên rồi định cư bên Mỹ . Cô hỏi cuộc sống hai vợ chồng bên Mỹ như thế nào , con cái bao nhiêu đứa . Tôi còn nhớ lần đầu tiên hôm đó , cô đã nhìn tôi với ánh mắt thật lạ và nhiều lần sau nầy nữa , ánh mắt nầy chỉ có tôi mới hiểu , mới cảm nhận ; Cảm nhận mà không giải thích được . Dĩ nhiên , thỉnh thỏang tôi cũng nhìn về cô Minh loan với ánh mắt thật triều mến ,thiết tha khi không có bà xã tôi bên cạnh .
Không biết tại sao , kể từ lúc gặp cô út Minh Loan là tâm trí tôi lúc nào cũng mơ ước đến rạo rực , nao nao . Hình ảnh của cô cứ lởn vỡn
chập chờn trong đầu óc như thời tuổi trẻ mới bước vào …..yêu , mỗi lúc bà xã bận đi xa ….Nhớ tới thân hình ốm dong dỏng cao của cô , tới cặp mắt bồ câu đen nhánh , nhất là cái miệng xinh xinh với nụ cười quyến rủ chết người …. mỗi lúc cô cười với tôi , cặp môi phơn phớt hồng , mỗi lần nhìn cô làm lòng tôi rộn rả . Ước gì được tháo từng mảnh vải trên người của cô và hôn lên trên từng khỏang da thịt trắng mịn , ở đó có một cặp đào tiên nẩy nở như ẩn như hiện và một vùng thung lũng tuyệt vời mà tôi hằng mơ ước khám phá . Tôi biết mình không thể cưởng lại được thân thể đó .
Một ngày , hai ngày rồi những ngày sau đó trong thời gian tạm trú
ở nhà cô . Cô út càng ngày càng thân mật và tình cãm dành cho tôi hình như đặc biệt có lẻ vì vai vế trong gia đình , cô là ….cô của chúng tôi . Dĩ nhiên tôi cũng đáp lại sự thân tình của mình như là một đứa cháu rể bà con có hậu ý ……không tốt .
Phần lớn thời gian ở thành phố , Cô út hướng dẩn chúng tôi đi thăm các thắng cảnh , các nơi vui chơi giải trí , đói bụng thì vào nhà hàng , quán tiệm . Cô thường khen với bà xã tôi .
– ” Chồng con Ngọc đẹp trai , đô con dễ sợ , hiền , ăn nói lại lịch sự và ga lăng . Nhỏ Ngọc khéo chọn chồng quá hén ” .
Tôi chỉ mĩm cười và thầm nói . ” Đô con thì có , đẹp trai chỉ trung bình thôi , còn cái hiền lành thì cô lầm to rồi , cô đâu biết đầu óc tôi đã
nghĩ gì về cô . Con quỉ dâm dục trong lòng sẳn sàng nhảy bổ vào người cô , cặp mắt khát tình nhìn trộm vào thân thể của cô như muốn xé tung , tan nát những lớp vải trên thân người của cô mỗi khi có cơ hội . Thỉnh thỏang cô cũng vổ vai và nắm lấy bắp tay tôi mà bảo :
– ” Da thịt Tuấn rắn chắc nở nang , bộ bên đó tập thể thao thường xuyên lắm hả ? ” . Tôi dạ nho nhỏ cho có vẻ đứa cháu rể dể thương .
Có lúc tôi cũng có những cử chỉ lợi dụng thân mật ( xã giao theo lối sống tây phương mà ) với cô , bằng cách ôm vai xiết nhè nhẹ chứ chưa dám ôm nguyên thân thể xinh xinh của cô vào lòng mình ……vì có Ngọc , vợ tôi hiện diện trước mặt . Tôi còn nhớ có nhiều lần ngồi ăn chung , tôi ngồi đâu mặt lại cùng cô , không biết vô tình hay cố ý , thỉnh thỏang cô lại dùng chân mình dụng nhẹ vào chân tôi một cách kín đáo , miệng thì cười mắt thì nhìn chúng tôi mà nói : -” Ăn đi Ngọc …ăn đi Tuấn , món nầy ngon , món kia ngon ..v.v…Mỗi lần vô tình hay cố ý như thế làm cho tôi nuôi hy vọng . Hy vọng sẽ có một ngày ……
Rồi một năm sau , tôi lại trở về Việt Nam một mình để thăm gia đình ( Dũng , đứa con trai của cô út đã du học bên Mỹ và vợ chồng tôi cho Dũng trọ chung nhà vì trường Đại học mà nó đang theo học cũng cùng chung thành phố mà chúng tôi đang sống ) . Sau khi thanh tóan vài công việc lặt vặt dưới quê , tôi vội vã trở lên thành phố để ghé thăm Cô Minh Loan . Bà xã của tôi thì sợ tôi về VN một mình mà đi bê bối , nhậu nhẹt , bia ôm …..v.v..nên cứ dặn dò mãi là khi nào lên thành
phố là phải ở nhà cô út , không được ở khách sạn mà tốn tiền lại không an tòan . Tôi trả lời cho Ngọc yên lòng :
– ” Anh biết rồi mà ! cứ dặn hòai …Hổng tin thì cứ gọi thường xuyên
cho cô út đi , thế nào cũng biết Anh ở đâu mà …..”
Từ dưới tỉnh , tôi gọi lên cho cô út báo là tôi sẽ lên thành phố vài ngày để thăm cô . Cô nghe tôi gọi điện thọai , đầu giây bên kia giọng cô reo lên mừn