Năm tháng khó phai
Một tháng sau khi lỡ làng dan díu yêu đương, ân ái với dì Phương, Hùng lấy cớ ở nhà hoải riết chán nên giã từ dì cùng vùng đất Sông Ray “khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn muối”lên đường trở lại Bà Rịa-nơi mà có một thời gian dài nó đã từng sống từ năm lớp Bốn đến năm lên lớp Mười tại ngôi nhà mái tôn lụp xụp nơi xóm bờ sông Long Hương nghèo nàn, rách nát những mảnh đòi cơ cực lầm than. Giờ đây xóm nhà ấy chỉ còn tồn tại trong ký ức những người từng sinh sống, lớn lên tại đây như nó bởi vì đã từ lâu nhà nước đã giải tỏa xóm, đưa dân đi định cư trong xóm Gò Cát sau đó cải tạo nạo vét, tu sửa bờ sông thành một khu tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố ; trở lại nơi này, nó đến trú ngụ tại nhà người chú ruột ở thôn Phước Nguyên, được sự hỗ trợ của Lợi-thằng bạn thân học chung lớp với nó từ khi bắt đầu vào lớp Sáu vả lại được dỉ Phương cho mượn tiền nên nó mua một chiếc xe Honda Cup 81 đầu bằng để nhanh chóng gia nhập hội tài xế xe ôm rong ruỗi gần như trên khắp mọi nẽo đường từ Bà Rịa đi Long Khánh, Long Thành đến Xuyên Mộc, Vũng Tàu…Tuy xe đã khá cũ nhưng dàn máy vẫn còn mạnh thành thử mỗi ngày như mọi ngày xe đều mang lại lợi nhuận thu nhập cho nó tuy không nhiều nhưng nếu góp gió thành bão ngày này qua tháng nọ thì không những giúp nó đủ sống mà còn đỡ đần cho bé Lan-em gái nó nhiều khoản chi phí như tiền học phụ đạo, tiến sách vở…; thỉnh thoảng, nó và Lợi hai thằng rủ nhau đến quán Cây gòn gần trụ sở Công an thành phố lai rai vài bình bia hơi với đậu hủ chiên chấm mắm tôm, chân gà hấp hành chấm muối tiêu chanh trút bầu tâm sự của hai thằng thanh niên mới lớn. Thời gian này, hai ba lần nó được bạn mời đến nhà chơi hay ăn đám giỗ, do hồi nhỏ mặc dù nó cũng từng hay tới nhưng lại không hề để ý làm gì còn giờ nó mới nhận thấy rằng nhà thằng bạn có vẻ đông người hơn trước kia mà lại toàn lả chị gái, chị nào chị nấy dung nhan đểu sắc nước hương trời, “mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười”; chị Hậu cúa nó đen gần giống như cột nhà cháy đã từng làm cho mê mệt, ngất ngây nếu chỉ cần so với một chị trong nhà này thôi thì cũng chưa bằng một góc của họ chứ đừng nói chi là…Trong số chị gái thằng bạn, nó để ý đến nhiều nhất là chị Ba Bích Hường vì chị không những đẹp nhất nhà, tuy đã ba mươi mốt tuổi rồi nhưng trông chị hãy còn trẻ chán vả lại thân thể lại đầy đặn, thon thả có da có thịt hơn nữa tính tình lại xởi lởi, vui vẻ, dễ gây thiện cảm với bất kỳ người nào đối diện và lã đương nhiên một trong những người đó Hùng ; vì trước giờ nó đã từng tìm hiểu, khám phá và chiếm đoạt thân thể đến những hai người phụ nữ (chị Hậu ba lần, dì Phương một lần)cho nên quả thật chẳng hiểu sao mà nó lại nhanh chóng có cảm tình với người chị thứ ba của bạn nó và còn hơn thế nữa, chưa gì mà nó tỏ ra khao khát, ham muốn chị đến cùng cực một cách chớp nhoáng như vậy. Do chổ bạn bè thân thiết, chẳng lẽ lại đi tỏ tình với chị bạn mình coi sao được, còn mặt mũi nào để mà ngó nhau nữa chính vì thế nó đành tự dằn lòng, kiềm chế bản thân trước “cái nhan sắc trời phú” kia nhưng chuyện đời thực sự không thể nào lường trước được, cái gì sẽ tới thì trước sau gí cũng phải tới mỗi khi ta hoàn toàn không nghĩ tới ; những hoàn cảnh gần giũ giữa nó và chị xảy ra càng lúc càng nhiều chẳng hạn lúc thằng bạn bận bịu thì chị lại gọi nó chở chị đi chợ mua sắm, đi lo công chuyện chổ này chồ kia hoặc là nhờ nó làm giúp chị đủ thứ việc vặt vãnh. Một ngày nọ, Lợi đổ bệnh trầm trọng phải chở đi cấp cứu tại bệnh viện được bác sỹ chẩn đoán là nhiễm trùng máu do vậy thời gian nằm viện không phải là một sớm một chiều, trong nhà có chị là bỏ công sức ra lo toan nhiều hơn cả vì những chị khác ai nấy đều bận bịu con cái chỉ riêng chị là chưa có chồng con nên thời gian rãnh rỗi của chị dồn cả vào việc chăm sóc thằng em cũng thật là hợp tình hợp lý chẳng chút gì phải kêu rêu, phàn nàn chi cả. Được thêm một điều nữa là có mặt của Hùng nên chị đỡ đi rất nhiều mọi lo toan để phục vụ em mình trong thời gian điều trị, từ lúc chở bạn vào bệnh viện cho đến giờ đã được một tuần lễ hầu như đêm nào cũng như tối nào, nó và chị đều ngủ lại tại đây trên cìng một chiếc chiếu trãi bên ngoài khoa nhiễm đặc biệt ở lần 1 khu nội khoa ; cứ vậy mà hai chị em thay phiên nhau hết người này đến người kia vào chăm sóc thằng bạn từ việc cho ăn uống, dùng thuốc đến rửa ráy, thay đổi quần áo đến việc đưa nó đi xét nghiệm, đóng viện phí…Hiện tại, khu rẫy của gia đình ông Thân qua tay người bà con này đến người cùng họ hàng khác rốt cuộc rồi cũng trả lại cho nhà ông trông coi, chăm sóc và lúc này bà Thạnh phải trụ lại dưới đó để phòng trộm đến lén hái đậu, bẻ bắp ; do bà bị phong thấp nên bà gọi điện cho chồng bảo đứa nào đó trong nhà xuống Núi nhọn thay bà đỡ một thời gian vậy là ông Thân bảo chị Hoàng và chị Minh chịu khó vào bệnh viện chăm sóc thằng em út để chị Hường xuống rẫy thay mẹ. Chiều hôm ấy, lúc gần năm giờ, chị ra bến xe đón xe đi Xuyên Mộc nhưng bến xe đã trống trơn thế là chị gọi điện thoại vào máy của Hùng để nhờ nó chở chị xuống rẫy ; lúc ấy, nó đang đậu xe chờ khách trước cổng siêu thị thành phố Bà Rịa gần đấy nhận được điện của chị lập tức nó liền nổ máy xe chạy ra bến xe. Vừa nhìn thấy nó, chị đon đả nói :
-Chị đi xuống Núi nhọn mà hết xe đò rồi, em chở chị đi nhé?
Lại có thêm một cơ hội để mà được gần gũi người chị gái xinh đẹp, dịu dàng thì làm sao nó có thể từ chối cho được dẫu cho nó đang có mối đi xe ôm hay là chở chị đi không tính tiền xe thì trước sau gì thế nào nó cũng sẵn lòng ; nó tươi tắn mời chị ngồi lên yên sau chiếc xe Cup 81 của nó rồi rồ ga quay đầu xe nhắm hướng Long Điền chạy thẳng tới. Đã ba năm trời trôi qua, bồi hồi nhớ lại chính vùng đất rẫy Núi nhọn kia, nơi một căn chòi chăn vịt cạnh hồ Cá sấu đã nảy nở mối tình tuy loạn luân, tội lỗi nhưng nồng nàn, cháy bỏng giữa chị Ba Hường và thằng em út chị mà cho đến ngày hôm nay, chị vẫn không thề nào quên được cảnh tượng đêm hôm đó, hai chị em vụng về, lúng túng, ngờ nghệch yêu nhau, ân ái cùng nhau một cách không thể nào tưởng tượng nổi ; giờ nhớ lại, chị không khỏi cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng mãi cho đến khi qua Đất Đỏ rồi chị mới biết. Quãng đường dài từ đây xuống Xuyên Mộc trước kia dân gọi tên là “con đường tử thần” vì không những gồ ghề, lởm chởm toàn đá là đá mà còn chằng chịt ổ gà, ổ voi lẫn lộn xe Honda chạy phải mất cả hai tiếng đồng hồ chứ chẳng phải chơi nhưng giờ thì nhà nước đã cho ngành cầu đường sửa sang, kiến thiết lại thành một quốc lộ thằng băng, láng mịn cho nên xe Hùng chở chị không đầy nữa giờ sau đã đến nơi. Trời chiều buông xuống, không hề thấy một chút gì gọi là hoàng hôn cả, bầu trời tối đen như mực không trăng không sao có thể đấy chính là dấu hiệu của một cơn mưa từ phía Bình Châu kéo đến chăng? Gió thồi ào ào, vùn vụt tứ bề và khi xe ngừng lại trước căn chòi rẫy quen thuộc, chị lên tiếng :
-Có lẽ mưa sắp tới rồi, thôi em cho xe vào chòi đi mau lên!
Sau khi dắt xe vào chòi, đến lúc này nó mới buột miệng nói :
-Vái trời mưa đừng lớn để em còn trở về Bả Rịa nữa!
Nhưng nó vừa dứt lời thì nước mưa từ trên trời bỗng dưng tầm t