watch sexy videos at nza-vids!
ThichDocTruyen.Yn.Lt
Giải Trí Mọi Lúc Mọi Nơi
* Danh ngôn:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình.

Admin

Tip Sử dụng trình duyệt Uc Browser để đọc truyện nhanh nhất!
Tìm kiếm

Nghề không vốn

cho Thu ngẩn ngơ vói thứ hạnh phúc mà nàng thừa biết là gian dối, nhưng có hề gì, hãy tận hưởng lạc thú trần gian trước đã. Quân đứng lên kéo Thu đứng theo, khẩu súng chĩa chênh chếch lên trời, lắc lư tiến tới đẩy Thu lui dần. Nhưng đôi tay của Quân vòng rộng không cho Thu giật súng, nàng bức rức khó chịu nhưng không thể làm gì được, đôi mắt Thu long lanh, cầu khẩn mãi Quân mới từ từ hạ thấp người cho vừa tầm với Thu rồi vòng tay kéo mạnh hai mông của Thu. Con rắn hổ chui tọt vào hang nhanh chóng bất ngờ làm cho Thu há hốc mồn thở dồn dập. Quân vẫn tiến tới dồn Thu vào sát chân cửa sổ, Quân bám vào chấn song, chầm chậm rút ra đưa vào làm cho đầu khấc moi móc tận các ngõ ngách của Thu, mỗi lần lướt ngang điểm ” G ” là Thu lại rướn người, nàng vòng tay ôm Quân ngang hông, thúc đẩy phụ hoạ với nhịp đẩy đưa của Quân cho đến khi Quân chợt gồng chắc cánh tay nhấp vũ bão. Thu chết lịm trong sung sướng, Chân muốn quỵ nhưng đôi tay của Quân lại vực thân mình của Thu lên làm cho Thu mệt lả. Quân nhìn thật sâu vào đôi mắt ngây dại của Thu để đóan chừng sức lực của nàng, có lẽ nàng đã lịm lắm rồi nên Quân vòng tay quàng xuống hai đùi của Thu nhấc bổng lên hai bên hông, Quân giang chân đứng tấn rồi nắc bằng cả thân mình, bằng hai cánh tay lực lưỡng, bằng cả đôi chân gân guốc…. Thu sướng tê dại, cánh tay trần bấu chặt vào Quân, khuôn mặt đỏ ửng ngửa hẳn ra sau thở đứt quãng, đôi môi xinh đẹp cong cớn rồi mím chặt chỉ để thoát ra những tiếng rên rỉ vô nghĩa. Hai chân nàng cứng đờ kẹp chặt lấy hông Quân. Nàng thì thào:
-Cho em nằm xuống… em chết mất…



Quân đã có khá nhiều kinh nghiệm với loại đàn bà đa tình như Thu nên Quân phải đánh trận càn quét cuối cùng trước khi Thu hồi sức. Vẫn xốc Thu, Quân tiến lại chiếc bàn giấy để thả Thu nằm tênh hênh trên cạnh bàn. Quân bóp trọn cả hai gò ngực của Thu rồi cong người ngửa mặt nhấp một cách thô bạo, không ngừng, không nghỉ. Chiếc bàn giấy nặng nề rung lên đùng đùng trong khi tay Thu quờ quạng gạt đổ cả mọi thứ xuống đất, Thu oằn oại cong cớn muốn thoát nhưng không thể nào làm cho Quân ngừng được, tóc Thu xoã tung uớt đẫm mồ hôi, mu nàng có lẽ sưng đỏ đau rát và dâm thuỷ tràn ra ướt đẫm cả hai đùi. Nàng mệt quá sức, sướng quá độ đau đớn tận cùng của cơn cuồng dâm đầy thú tính. Thu chỉ còn biết khi Quân chồm lên nhét vào chiếc miêng xinh sắn của nàng thì tinh khi bắn ra đầy cả mặt. Trận dục chiến lắng dịu từ từ, Quân bế Thu vào phòng, nhẹ nhàng lau mặt cho Thu rồi nằm cạnh cho Thu gối đầu. Quân thì thầm những lời yêu thương, vuốt ve Thu như để xoa dịu nỗi cô đơn của người đàn bà thưà thãi vật chất. Thu lịm dần vào giấc ngủ hạnh phúc… Trong giấc ngủ mê man, Thu mơ về một mai ấm gia đình……Nhẹ nhàng, Quân đặt Thu nằm ngay ngắn, nhón gót khép cửa…. Quân đang cố đóng trọn vai người chồng mà Quân mơ ước năm xưa nhưng trong lòng nhói lên một nỗi đau đớn ê chề….



Thu đi ra đi vào ngóng đợi, nàng mong Quân đến sớm, không phải để được mây mưa dù rằng nàng gọi phone hẹn Quân cũng như những lần gọi trước kia. Nhưng lần này Thu đã quyết định, Thu sẽ van xin Quân bỏ nghề để sống với nàng vĩnh viễn. Thu muốn Quân của riêng nàng, cứ nghĩ đến cảnh Quân ôm ấp những ngưòi đàn bà khác tự nhiên Thu cảm thấy tưng tức. Thu ghen !!! có thể vì Thu nhớ Quân, nhớ hương vị mồ hôi, nhớ những lời thầm thì yêu thương của Quân. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi Quân ôm nàng trong lòng và ngồi thật yên lặng. Thu thèm những ngày cuối tuần có Quân đến để cùng nàng ăn cơm, để nàng được nhìn thấy Quân vẫn khoẻ mạnh sau những lần truy hoan nghề nghiệp. Thu muốn chăm sóc Quân. Thu muốn một mái ấm như những người đàn bà bình dân khác.Tiếng chuông reo, Thu bật dậy, vuốt sơ quần áo đi ra mở cửa…. không phải là Quân, thằng bé trao vội cho Thu một phong bì rồi vụt chạy. Thu ngẩn ngơ trở lại bộ Sa lông xé thư đọc… Mắt Thu nhạt nhoà, Thu khóc nức nở như trẻ con, đầu óc choáng váng, nàng chỉ loáng thoáng nhớ câu cuối cùng của Quân : “… Người đàn bà tôi yêu thương vô cùng đã chết từ hai năm về trước…. “
Gian phòng vang nhẹ tiếc nức nở của Thu hoà lẫn tiếng nhạc vẫn lạnh lùng một cách tàn nhẫn… “… Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi…. “




Hết




Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)

Bình Luận