Nỗi ám ảnh tuổi thơ
thì mẹ tôi như người mất hồn.
– Chuyện là như thế này. Ở xã hội của mình, những chuyện như vậy thường ít khi có ai dám đề cập tới. Nhưng ở những nước văn minh, những vấn đề như vậy đã được các chuyên gia tâm lý nghiên cứu và chứng minh, đó không có gì là quá đáng cả. Ước muốn loạn luân, em tạm dịch chữ “incestuous desire” với mẹ của con trai chị là rất thông thường và phổ biến nữa. Có điều nó hơi nặng hơn ở trường hợp con trai chị. Cần phải được chữa trị. Xã hội văn minh của chúng ta cần phải thừa nhận là những ước muốn như vậy là bình thường. Mặc dù em không hề tán đồng hành động loạn luân. Chị hiểu không?
Sau một lúc im lặng, mẹ tôi nói:
– Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nhưng công nhận điều đó cũng đâu có giải quyết được việc gì. Có điều chuyện này bất ngờ quá đi. Chị không thể nào tưởng tượng được.
– Em nói ra là có lý do chứ. Đó cũng là bước đầu tiên để loại bỏ những ám ảnh và suy nghĩ lệch lạc cho con trai chị đó. Thôi bây giờ không nói dài dòng nữa, em hỏi chị nè, chị có thương thằng Luân không? Chị có muốn cho nó hết bệnh không?
Ngập ngừng một chút rồi mẹ tôi nói:
– Có chứ, có người mẹ nào lại không thương con.
– Chị có hứa là sẽ giúp em chữa bệnh cho nó không?
– Tất nhiên rồi, nếu chị có thể làm được điều gì, chị không ngại đâu.
– Vậy thì được rồi.
Cô Tâm quay về phía tôi và nói:
– Luân, cháu có muốn cô chữa cho cháu hết bệnh không?
Tôi đáp lí nhí trong miệng:
– Dạ có.
– Vậy thì từ lúc này trở đi, chị và cháu phải nghe theo lời của em, hai người có hứa như vậy không?
Cả tôi và mẹ đều gật đầu.
– Bước đầu tiên là tất cả sự thật phải được nói ra. Cháu Luân, có phải chỉ có hình ảnh của mẹ cháu mới làm cho cháu cảm thấy kích thích về tình dục không?
– …
– Luân cứ nói, mẹ cháu không la đâu. Chị Hồng, chị có hứa là sẽ không la rầy trách phạt cháu chứ. Cô Tâm hỏi mẹ tôi.
Bằng một giọng thì thầm, mẹ tôi nói:
– Chị hứa.
– Vậy thì cháu nói đi. Đừng quên là cháu muốn được khỏi bệnh và cháu đã hứa với cô khi nãy. Cháu trả lời câu hỏi của cô đi.
Im lặng một lúc, tôi thấy mình không còn cách nào khác là phải nói sự thật, hơn nữa, phản ứng của mẹ cũng không ghê gớm như tôi nghĩ.
– Đó là sự thật đó cô. Mỗi khi con nghĩ tới mẹ, hoặc lúc nhìn thấy mẹ mặc đồ mỏng không có đồ lót là con cu con cương cứng ngắc.
Cô Tâm ngắt lời tôi, quay sang mẹ:
– Đó chị thấy chưa. Chính Luân nói với em là chị thường hay mặc đồ ngủ mỏng mà lại không mặc đồ lót khi đi lại, nằm ngồi trong nhà, đúng không?
Mẹ tôi nói như rên lên:
– Đúng rồi, nhưng mà lúc nào chị cũng nghĩ là mẹ con mà đâu có sao. Chị đâu có biết là như vậy làm cho con chị bị kích thích đâu chứ.
– Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Luân nó chỉ thỏa mãn khi tự thủ dâm với những hình ảnh đó thôi. Nói gì thì nói, chị là nguyên nhân chính đó.
Với một giọng nói nừa như buồn rầu, nừa như xin lỗi, mẹ tôi quay sang tôi:
– Mẹ không biết, Luân ơi. Mẹ đâu có biết là đã làm cho con bị như vậy. Mẹ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó.
– Không sao đâu mẹ. Sau khi nói ra rồi con cảm thấy nhẹ nhõm, con sẽ cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó đi. Con sẽ hết thôi.
Cô Tâm cắt ngang:
– Không đâu Luân. Những ham muốn tình dục loạn luân như vậy không có tự hết được đâu. Mà để càng lâu càng có hại thôi. Luân sẽ cứ tưởng tượng đến bộ phận kín đó của mẹ Luân mãi mãi trừ khi nào …
Nói đến đây cô Tâm bỏ lửng. Mẹ tôi sốt ruột hỏi:
– Trừ khi nào … sao? Bây giờ làm thế nào?
Cô Tâm ngập ngừng rồi nói:
– Có một cách, nhưng không biết là chị có chịu cố gắng giúp cháu không?
– Thì Tâm cứ nói đi. Chị đã nói là chị sẽ hết sức mà.
– Nếu chị đã nói vậy thì em không ngại nữa. Con của chị cần phải được thấy tận mắt cái mà nó hằng ao ước, tưởng tượng. Nó phải thấy để nó nhận ra là con chim của chị cũng không khác gì của người khác, không nhất thiết cứ phải nghĩ đến cái của chi. Khi mà nó đã thấy con chim của chị, con chim bự, đầy lông, như nó hằng tưởng tượng, nó sẽ hiểu rằng tất cả đàn bà con gái đều có con chim. Và con chim nào cũng giống nhau thôi. Lúc đó thì nó sẽ hết bị ám ảnh mà sẽ cảm thấy thoải mái đi tìm những người con gái khác.
Mẹ tôi kêu lên một với giọng vừa đau khổ vừa có vẻ bị xúc phạm:
– Trời ơi, không được đâu, làm sao chị lại có thể tuột quần ra, phô bày cái chỗ kín cần che dấu nhất của người đàn bà cho con trai chị coi được? Thôi em kiếm cách khác đi. Chỉ cần nghĩ tới là chị đã cảm thấy ngượng chín cả người lên rồi.
Cô Tâm cố gắng thuyết phục mẹ tôi:
– Chị làm được mà. Nếu thực sự chị thương thằng Luân và muốn giúp nó. Những người mẹ mà thực sự thương con thì đâu có từ chuyện gì. Huống chi chuyện này đâu có khó khăn gì chứ. Luân nó đã bị hình ảnh về con chim của chị bám chặt trong trí óc. Có thể gọi đó là một sự ám ảnh. Bây giờ đã đến lúc con chị phải đối đầu với nó và bằng mọi giá loại bỏ nó đi. Chị đâu có muốn con chị phải khổ sở suốt đời đâu chứ.
Cô Tâm đứng dậy và đi lại trong phòng vẻ suy nghĩ. Sau một lúc cân nhắc, cô lên tiếng:
– Thôi bây giờ như vầy, nếu chị ngại thì để em làm trước vậy. Em sẽ cho Luân nó nhìn thấy cái âm hộ của em trước rồi chị sẽ cho nó thấy sau. Em chỉ vì mục đích chữa bệnh và trên phương diện khoa học thôi chứ không có ý gì khác cả. Mục đích của em là muốn cho Luân nó nhận ra là mọi cái đó của đàn bà là như nhau hết. Khi nó nhận thức được điều đó thì tự nhiên nó sẽ hết thôi.
Mẹ tôi cứ ngồi thừ người ra đó vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Chắc là trong lòng bà đang có sự tranh đấu dữ dội giữa một bên là lòng thương con và một bên là sự e thẹn, mắc cỡ của bất cứ người đàn bà nào. Tôi đang sợ lắm nhưng ý nghĩ là mẹ tôi đồng ý cho tôi thấy trọn vẹn cái lồn mà tôi hằng ao ước bấy lâu làm tim tôi đập thình thịch và con cặc tôi tư từ cứng lên.
Qua một lúc lâu, mẹ tôi mới lên tiếng:
– Thôi không cần đâu, để chị tự làm một mình cũng được. Chị sẽ cho nó thấy.
Lúc nói câu này, tôi lén nhìn mặt thấy mặt mẹ tôi đỏ lựng lên. Sau khi nghe xong, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và không tin ở tai mình nữa. Không biết mẹ tôi cởi truồng ra thì như thế nào. Trời ơi, chỉ chút xíu nữa đây tôi sẽ được thấy cái lồn bự đầy lông của mẹ tôi! Chắc là đã lắm, mẹ tôi da rất là trắng, cái lồn ờ chính giữa nhìn chắc là hấp dẫn lắm. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói gì mà chỉ ngồi cúi mặt xuống đất.
Cô Tâm mỉm cười rồi nói:
– Em cũng tin là chị sẽ bằng lòng.
Trong phòng làm việc của cô Tâm có một cái ghế xa-lông lớn dùng để cho khách tới ngồi chờ. Cô Tâm kêu mẹ tôi tới ngồi trên chiếc ghế đó. Tôi thì ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đối diện với mẹ tôi. Cô Tâm nói với tôi:
– Luân, bây giờ tới phiên cháu đó. Cháu hãy nói ra tất cả những gì cháu muốn. Những lúc thủ dâm, cháu nghĩ tới những chuyện gì, bây giờ cháu hãy nói lớn lên. Có như vậy việc điều trị mới có hiệu quả được. Bây giờ cháu kể cho cô nghe, lần gần đây nhất cháu tưởng tượng làm gì với mẹ nào.
Sau một vài lần thúc dục của cô Tâm, và mẹ tôi cũng hứa là sẽ không la rầy tôi, tôi bắt đ
– Chuyện là như thế này. Ở xã hội của mình, những chuyện như vậy thường ít khi có ai dám đề cập tới. Nhưng ở những nước văn minh, những vấn đề như vậy đã được các chuyên gia tâm lý nghiên cứu và chứng minh, đó không có gì là quá đáng cả. Ước muốn loạn luân, em tạm dịch chữ “incestuous desire” với mẹ của con trai chị là rất thông thường và phổ biến nữa. Có điều nó hơi nặng hơn ở trường hợp con trai chị. Cần phải được chữa trị. Xã hội văn minh của chúng ta cần phải thừa nhận là những ước muốn như vậy là bình thường. Mặc dù em không hề tán đồng hành động loạn luân. Chị hiểu không?
Sau một lúc im lặng, mẹ tôi nói:
– Ừ thì cứ cho là như vậy đi, nhưng công nhận điều đó cũng đâu có giải quyết được việc gì. Có điều chuyện này bất ngờ quá đi. Chị không thể nào tưởng tượng được.
– Em nói ra là có lý do chứ. Đó cũng là bước đầu tiên để loại bỏ những ám ảnh và suy nghĩ lệch lạc cho con trai chị đó. Thôi bây giờ không nói dài dòng nữa, em hỏi chị nè, chị có thương thằng Luân không? Chị có muốn cho nó hết bệnh không?
Ngập ngừng một chút rồi mẹ tôi nói:
– Có chứ, có người mẹ nào lại không thương con.
– Chị có hứa là sẽ giúp em chữa bệnh cho nó không?
– Tất nhiên rồi, nếu chị có thể làm được điều gì, chị không ngại đâu.
– Vậy thì được rồi.
Cô Tâm quay về phía tôi và nói:
– Luân, cháu có muốn cô chữa cho cháu hết bệnh không?
Tôi đáp lí nhí trong miệng:
– Dạ có.
– Vậy thì từ lúc này trở đi, chị và cháu phải nghe theo lời của em, hai người có hứa như vậy không?
Cả tôi và mẹ đều gật đầu.
– Bước đầu tiên là tất cả sự thật phải được nói ra. Cháu Luân, có phải chỉ có hình ảnh của mẹ cháu mới làm cho cháu cảm thấy kích thích về tình dục không?
– …
– Luân cứ nói, mẹ cháu không la đâu. Chị Hồng, chị có hứa là sẽ không la rầy trách phạt cháu chứ. Cô Tâm hỏi mẹ tôi.
Bằng một giọng thì thầm, mẹ tôi nói:
– Chị hứa.
– Vậy thì cháu nói đi. Đừng quên là cháu muốn được khỏi bệnh và cháu đã hứa với cô khi nãy. Cháu trả lời câu hỏi của cô đi.
Im lặng một lúc, tôi thấy mình không còn cách nào khác là phải nói sự thật, hơn nữa, phản ứng của mẹ cũng không ghê gớm như tôi nghĩ.
– Đó là sự thật đó cô. Mỗi khi con nghĩ tới mẹ, hoặc lúc nhìn thấy mẹ mặc đồ mỏng không có đồ lót là con cu con cương cứng ngắc.
Cô Tâm ngắt lời tôi, quay sang mẹ:
– Đó chị thấy chưa. Chính Luân nói với em là chị thường hay mặc đồ ngủ mỏng mà lại không mặc đồ lót khi đi lại, nằm ngồi trong nhà, đúng không?
Mẹ tôi nói như rên lên:
– Đúng rồi, nhưng mà lúc nào chị cũng nghĩ là mẹ con mà đâu có sao. Chị đâu có biết là như vậy làm cho con chị bị kích thích đâu chứ.
– Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Luân nó chỉ thỏa mãn khi tự thủ dâm với những hình ảnh đó thôi. Nói gì thì nói, chị là nguyên nhân chính đó.
Với một giọng nói nừa như buồn rầu, nừa như xin lỗi, mẹ tôi quay sang tôi:
– Mẹ không biết, Luân ơi. Mẹ đâu có biết là đã làm cho con bị như vậy. Mẹ hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đó.
– Không sao đâu mẹ. Sau khi nói ra rồi con cảm thấy nhẹ nhõm, con sẽ cố gắng xua đuổi những hình ảnh đó đi. Con sẽ hết thôi.
Cô Tâm cắt ngang:
– Không đâu Luân. Những ham muốn tình dục loạn luân như vậy không có tự hết được đâu. Mà để càng lâu càng có hại thôi. Luân sẽ cứ tưởng tượng đến bộ phận kín đó của mẹ Luân mãi mãi trừ khi nào …
Nói đến đây cô Tâm bỏ lửng. Mẹ tôi sốt ruột hỏi:
– Trừ khi nào … sao? Bây giờ làm thế nào?
Cô Tâm ngập ngừng rồi nói:
– Có một cách, nhưng không biết là chị có chịu cố gắng giúp cháu không?
– Thì Tâm cứ nói đi. Chị đã nói là chị sẽ hết sức mà.
– Nếu chị đã nói vậy thì em không ngại nữa. Con của chị cần phải được thấy tận mắt cái mà nó hằng ao ước, tưởng tượng. Nó phải thấy để nó nhận ra là con chim của chị cũng không khác gì của người khác, không nhất thiết cứ phải nghĩ đến cái của chi. Khi mà nó đã thấy con chim của chị, con chim bự, đầy lông, như nó hằng tưởng tượng, nó sẽ hiểu rằng tất cả đàn bà con gái đều có con chim. Và con chim nào cũng giống nhau thôi. Lúc đó thì nó sẽ hết bị ám ảnh mà sẽ cảm thấy thoải mái đi tìm những người con gái khác.
Mẹ tôi kêu lên một với giọng vừa đau khổ vừa có vẻ bị xúc phạm:
– Trời ơi, không được đâu, làm sao chị lại có thể tuột quần ra, phô bày cái chỗ kín cần che dấu nhất của người đàn bà cho con trai chị coi được? Thôi em kiếm cách khác đi. Chỉ cần nghĩ tới là chị đã cảm thấy ngượng chín cả người lên rồi.
Cô Tâm cố gắng thuyết phục mẹ tôi:
– Chị làm được mà. Nếu thực sự chị thương thằng Luân và muốn giúp nó. Những người mẹ mà thực sự thương con thì đâu có từ chuyện gì. Huống chi chuyện này đâu có khó khăn gì chứ. Luân nó đã bị hình ảnh về con chim của chị bám chặt trong trí óc. Có thể gọi đó là một sự ám ảnh. Bây giờ đã đến lúc con chị phải đối đầu với nó và bằng mọi giá loại bỏ nó đi. Chị đâu có muốn con chị phải khổ sở suốt đời đâu chứ.
Cô Tâm đứng dậy và đi lại trong phòng vẻ suy nghĩ. Sau một lúc cân nhắc, cô lên tiếng:
– Thôi bây giờ như vầy, nếu chị ngại thì để em làm trước vậy. Em sẽ cho Luân nó nhìn thấy cái âm hộ của em trước rồi chị sẽ cho nó thấy sau. Em chỉ vì mục đích chữa bệnh và trên phương diện khoa học thôi chứ không có ý gì khác cả. Mục đích của em là muốn cho Luân nó nhận ra là mọi cái đó của đàn bà là như nhau hết. Khi nó nhận thức được điều đó thì tự nhiên nó sẽ hết thôi.
Mẹ tôi cứ ngồi thừ người ra đó vẻ mặt hết sức đăm chiêu. Chắc là trong lòng bà đang có sự tranh đấu dữ dội giữa một bên là lòng thương con và một bên là sự e thẹn, mắc cỡ của bất cứ người đàn bà nào. Tôi đang sợ lắm nhưng ý nghĩ là mẹ tôi đồng ý cho tôi thấy trọn vẹn cái lồn mà tôi hằng ao ước bấy lâu làm tim tôi đập thình thịch và con cặc tôi tư từ cứng lên.
Qua một lúc lâu, mẹ tôi mới lên tiếng:
– Thôi không cần đâu, để chị tự làm một mình cũng được. Chị sẽ cho nó thấy.
Lúc nói câu này, tôi lén nhìn mặt thấy mặt mẹ tôi đỏ lựng lên. Sau khi nghe xong, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và không tin ở tai mình nữa. Không biết mẹ tôi cởi truồng ra thì như thế nào. Trời ơi, chỉ chút xíu nữa đây tôi sẽ được thấy cái lồn bự đầy lông của mẹ tôi! Chắc là đã lắm, mẹ tôi da rất là trắng, cái lồn ờ chính giữa nhìn chắc là hấp dẫn lắm. Tuy nghĩ vậy nhưng tôi không dám nói gì mà chỉ ngồi cúi mặt xuống đất.
Cô Tâm mỉm cười rồi nói:
– Em cũng tin là chị sẽ bằng lòng.
Trong phòng làm việc của cô Tâm có một cái ghế xa-lông lớn dùng để cho khách tới ngồi chờ. Cô Tâm kêu mẹ tôi tới ngồi trên chiếc ghế đó. Tôi thì ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ đối diện với mẹ tôi. Cô Tâm nói với tôi:
– Luân, bây giờ tới phiên cháu đó. Cháu hãy nói ra tất cả những gì cháu muốn. Những lúc thủ dâm, cháu nghĩ tới những chuyện gì, bây giờ cháu hãy nói lớn lên. Có như vậy việc điều trị mới có hiệu quả được. Bây giờ cháu kể cho cô nghe, lần gần đây nhất cháu tưởng tượng làm gì với mẹ nào.
Sau một vài lần thúc dục của cô Tâm, và mẹ tôi cũng hứa là sẽ không la rầy tôi, tôi bắt đ