Tình tái ngộ
xe vào nhà nghỉ, chị Hường ngường ngượng đi sau. Chủ nhà trọ vẫn là người phụ nữ lúc trước, khi Lợi cùng chị Nghĩa vào đây lần đầu tiên để thử thách sức mạnh của con tim. Bà ta đon đả :
– Hai chị em ở trên thành phố xuống hả?
– Vâng, dì cho hai tụi con thuê một phòng – Chị Hường lễ phép nói.
– Được rồi! Nè, hai chị em xuống đây có nghe chuyện con đười ươi dâm tặc chưa? – Bà chủ trọ bắt đầu nổ.
– Dạ, tụi con nghe rồi! – Lợi đáp.
– Hai đứa cũng đừng có sợ. Con thú đó chỉ xuất hiện trong vườn rẫy cách đây cả hơn chục cây số lận. Thế nào nó cũng bị lính bắn chết cho mà coi.
Dĩ nhiên, bà chủ trọ không thể nào ngờ được hai chị em trước mặt bà vừa mới trực diện đối đầu với con thú ghê rợn kia và may mắn thoát được nó. Lợi khều tay chị Hường nói :
– Chị Ba, lúc chiều em có mua hủ tiếu cho chị để nơi giỏ xe kìa!
Nghe thằng em út nói, tự dưng chị Hường cảm thấy đói cồn cào, chị nhớ ra là từ chiều tới giờ mình chưa có gì cho vào bụng cả. Nhận chiếc chìa khóa phòng số 2 lầu 3 từ tay bà chủ trọ, chị đưa cho Lợi và nói :
– Vậy em lên phòng trước đi! Để chị mượn bếp ga bà chủ hâm hủ tiếu lại cho nóng. Sẵn chị mua nước uống luôn thể!
Lợi lễ phép vâng dạ rồi rút chìa khóa xe máy cất vào túi quần, chậm rãi theo thang lầu lên lầu 3 và mở khóa phòng số 2 bước vào. Vì quá khứ xảy ra chỉ mới đây thôi nên rõ ràng là nó không sao lầm lẫn được, căn phòng này chính là nơi chị Tư Nghĩa đã trao tặng trinh tiết của chị cho nó và hôm nay, số phận lại run rủi nó và chị Hường tái ngộ tình yêu trong chính căn phòng này, trên chính chiếc giường này. Giữa lúc Lợi đang bồi hồi nhung nhớ chị Tư Nghĩa, tự hỏi chẳng biết giờ này chị Tư làm gì nhỉ thì chị Hường lể mể bưng 2 tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút cùng với muỗng đũa bước vào, theo sau là bà chủ trọ với trên tay là hai chai Coca Cola và hai ly đá. Hai người bày biện thức ăn, nước uống trên nền gạch bông.
– Thôi, không làm phiền hai chị em nữa. Chúc hai chị em ngon miệng và ngủ ngon! Nói xong, bà chủ trọ quày quả đi xuống lầu.
– Sao chị không ăn đi? Chi mà hai tô dữ vậy nè? Hồi chiều, em ăn rồi chị ơi!
-Tại hồi nãy, chị có nấu thêm vào một gói mì tôm nữa. Thôi, hai chị em mình ăn đi kẻo nguội. Lúc chiều em ăn rồi giờ chả nhẽ ăn thêm không nổi sao? Hồi nãy, chị trả tiền phòng hết 85.000đ đấy. Nè, bộ em có đến đây lần nào rồi sao mà có vẻ rành dữ vậy? Sao em lại biết chổ này?
– Em đến đây làm gì cơ chứ? Chỉ đến đại thôi mà! – Lợi chối biến
– Nè, chị hỏi em phải trả lời thật nghe chưa ? Em lên Cẩm Đường có quen cô nào không?
– Làm gì có chuyện quen ai ?
– Biết đâu được em. Nhìn con mắt em long lanh thế kia thì phải nói là đào hoa hết chổ nói. Chị cấm em đấy! Em mà léng phéng với ai là chết tươi với chị đấy, rõ chưa?
Lợi im lặng, ngồi ăn hết tô hủ tiếu mì và uống cạn ly nước ngọt, nghe chị Hường nữa đùa nữa thiệt như vậy, tuy nó có vẻ hơi e dè nhưng lại định bụng có dịp sẽ chọc tức chị lại cho mà coi. Ăn uống xong, nó vào phòng vệ sinh súc miệng rồi trở ra, cởi quần dài treo nơi mắc áo ; chỉ còn củn cởn chiếc quần đùi cùng với áo thun, nó ra khóa chốt cửa phòng và lên giường nằm trước. Khoảng 5 phút sau, chị Hường từ nhà vệ sinh ra rồi chị trèo lên giường, nằm xuống gối đầu lên chiếc gối tai bèo còn lại, xổ tung tấm mền bông ra đắp lên người chị lẫn cả người Lợi. Ngó mặt chị, bỗng dưng Lợi nghĩ ngay ra được một cái cớ để chọc tức chị. Chị Hường thấy thằng em ngó mặt mình, hai gò má chị hơi hồng lên ; chị nhéo vào tay Lợi.
– Nè, không được ngó chị!
– Ủa, nhìn chị sao mà giống như đi ăn đám cưới vậy?
– Sao em lại nói vậy? Giọng chị Hường ngơ ngác.
– Không đi ăn đám cưới sao lại xịt nước hoa, kẻ mắt, đánh má hồng, lúc nãy còn mặc cả áo hai dây nữa. Nhìn chị vậy, làm gì mà con đười ươi hổng mê sao được.
Vừa nói, Lợi vừa cười sằng sặc khoái chí ; nghe vậy, chị Hường tức cành hông nhưng cũng vừa ráng cười gượng vừa đánh vừa cào cấu thằng em. Lợi cũng chẳng phải tay vừa, nó vừa cười vừa thọt lét chị rồi chẳng mấy chốc, hai chị em vừa thích thú cười vừa ôm nhau lăn lộn trên chiếc giường nệm ấm êm. Lúc này, có thể nói là hai chị em đã thực sự tìm được không gian riêng cho mình sau bao nhiêu ngày tháng cách xa mong đợi. Một chập sau, quá mệt mỏi, chị Hường và Lợi ngưng giỡn nhưng vẫn còn nằm trong vòng tay của nhau.
– Lợi, còn mấy ngày nữa em đi học? Chị Hường âu yếm vuốt tóc thằng em và hỏi.
– Còn 6 ngày nữa chị – Im lặng một lát, Lợi nói qua chuyện khác – Nè, mắt chị cũng long lanh ướt át ghê, hèn chi…
Nó tính nói là hèn chi con đười ươi mê chị nhưng sợ chị tự ái, tức lên thì khổ nên nín ngang không nói. “Hèn chi sao…???”Chị Hường vừa nói vừa dụi mặt vào mặt Lợi khiến nó bắt đầu cảm thấy xốn xang, kích thích, ham muốn khi mùi thơm xà bông Camay, mùi nước hoa, mùi phấn hồng và mùi da thịt từ nơi mái tóc chị, khuôn mặt chị cũng như thân thể chị từ từ lan tỏa vào tất cả mọi tri giác của nó.
– Chị Ba, em yêu chị nghe? Lợi nói khẽ rồi cúi xuống hôn vùi vào mái tóc đen nhánh, mềm mại, thướt tha, êm ái như nhung của chị.
-Em nói khẽ không thôi bà chủ nhà nghe được thì nguy!
Bà chủ nhà ở dưới tầng trệt tuy chưa ngủ nhưng bà làm sao mà nghe được câu tỏ tình của Lợi dành cho người chị ruột dễ thương của nó và bà cũng đâu ngờ được rằng chuyện loạn luân đang xảy ra giữa hai chị em ruột trong căn phòng số 2 trên lầu 3 ngôi nhà trọ do bà làm chủ. Dưới ánh đèn neon sáng choang soi sáng tứ bề căn phòng, chị Hường ngượng ngùng nhắm mắt đón nhận từng nụ hôn của thằng em út như gió như mưa gửi tặng lên khắp mái tóc, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, gò má, vầng cổ chị. Sự kích thích ham muốn cộng với lòng yêu thương và sự khao khát thỏa mãn đã quá lâu nay trở lại khiến chị cũng cảm thấy phấn khích không kém gì Lợi và chị vòng tay ôm xiết lấy lưng nó ; chị hổn hển hôn trả lại vào má, vào mũi, vào cổ nó và hai bàn tay chị không ngớt vò tới vò lui đầu tóc nó. Đêm hôm nay, phải nói là nếu không có thằng em út vì nhớ chị mà chạy lên Gò Rùa thì chắc chắn trước sau gì chị Hường cũng bị con đười ươi dâm tặc cưỡng hiếp cho đến chết thôi ; bởi lẽ nó đã rình thấy chị đang nằm ngủ trong lều, chị đã lọt vào tầm ngắm của nó và tấm thân đầy hấp dẫn, khêu gợi của chị đã làm cho máu trong người nó sôi lên sùng sục. Nhắc lại một chút về con dã nhân khi nãy phải chạy thục mạng vì bỗng dưng lửa phát cháy trên lưng nó ; dầu gì thì do nó cũng là một con thú nên nó không làm sao biết được sỡ dĩ nó trở thành cây đuốc sống là do Lợi ném cây đèn dầu trúng vào lưng nó. Tuy vậy, nó cũng khá thông minh khi chạy qua một hồ nước, nó đã nhảy ùm xuống để tự dập tắt lửa trên người ; nó lại lõm bõm leo lên bờ đi về phía chổ trú ngụ hàng đêm của nó, định bụng là đêm mai sẽ quay lại tìm người phụ nữ xinh xắn, dễ thương kia. Nó hoàn toàn đâu biết được rằng người phụ nữ đó đang say sưa ân ái, làm tình cùng với thằng em và cũng chính là người cầm đèn dầu tấn công nó. Lúc này, trong căn phòng “hoa chúc” số 2 lầu 3 của nhà trọ Hoàng Ân – Chợ mới Bà Rịa, trên chiếc
– Hai chị em ở trên thành phố xuống hả?
– Vâng, dì cho hai tụi con thuê một phòng – Chị Hường lễ phép nói.
– Được rồi! Nè, hai chị em xuống đây có nghe chuyện con đười ươi dâm tặc chưa? – Bà chủ trọ bắt đầu nổ.
– Dạ, tụi con nghe rồi! – Lợi đáp.
– Hai đứa cũng đừng có sợ. Con thú đó chỉ xuất hiện trong vườn rẫy cách đây cả hơn chục cây số lận. Thế nào nó cũng bị lính bắn chết cho mà coi.
Dĩ nhiên, bà chủ trọ không thể nào ngờ được hai chị em trước mặt bà vừa mới trực diện đối đầu với con thú ghê rợn kia và may mắn thoát được nó. Lợi khều tay chị Hường nói :
– Chị Ba, lúc chiều em có mua hủ tiếu cho chị để nơi giỏ xe kìa!
Nghe thằng em út nói, tự dưng chị Hường cảm thấy đói cồn cào, chị nhớ ra là từ chiều tới giờ mình chưa có gì cho vào bụng cả. Nhận chiếc chìa khóa phòng số 2 lầu 3 từ tay bà chủ trọ, chị đưa cho Lợi và nói :
– Vậy em lên phòng trước đi! Để chị mượn bếp ga bà chủ hâm hủ tiếu lại cho nóng. Sẵn chị mua nước uống luôn thể!
Lợi lễ phép vâng dạ rồi rút chìa khóa xe máy cất vào túi quần, chậm rãi theo thang lầu lên lầu 3 và mở khóa phòng số 2 bước vào. Vì quá khứ xảy ra chỉ mới đây thôi nên rõ ràng là nó không sao lầm lẫn được, căn phòng này chính là nơi chị Tư Nghĩa đã trao tặng trinh tiết của chị cho nó và hôm nay, số phận lại run rủi nó và chị Hường tái ngộ tình yêu trong chính căn phòng này, trên chính chiếc giường này. Giữa lúc Lợi đang bồi hồi nhung nhớ chị Tư Nghĩa, tự hỏi chẳng biết giờ này chị Tư làm gì nhỉ thì chị Hường lể mể bưng 2 tô hủ tiếu bốc khói nghi ngút cùng với muỗng đũa bước vào, theo sau là bà chủ trọ với trên tay là hai chai Coca Cola và hai ly đá. Hai người bày biện thức ăn, nước uống trên nền gạch bông.
– Thôi, không làm phiền hai chị em nữa. Chúc hai chị em ngon miệng và ngủ ngon! Nói xong, bà chủ trọ quày quả đi xuống lầu.
– Sao chị không ăn đi? Chi mà hai tô dữ vậy nè? Hồi chiều, em ăn rồi chị ơi!
-Tại hồi nãy, chị có nấu thêm vào một gói mì tôm nữa. Thôi, hai chị em mình ăn đi kẻo nguội. Lúc chiều em ăn rồi giờ chả nhẽ ăn thêm không nổi sao? Hồi nãy, chị trả tiền phòng hết 85.000đ đấy. Nè, bộ em có đến đây lần nào rồi sao mà có vẻ rành dữ vậy? Sao em lại biết chổ này?
– Em đến đây làm gì cơ chứ? Chỉ đến đại thôi mà! – Lợi chối biến
– Nè, chị hỏi em phải trả lời thật nghe chưa ? Em lên Cẩm Đường có quen cô nào không?
– Làm gì có chuyện quen ai ?
– Biết đâu được em. Nhìn con mắt em long lanh thế kia thì phải nói là đào hoa hết chổ nói. Chị cấm em đấy! Em mà léng phéng với ai là chết tươi với chị đấy, rõ chưa?
Lợi im lặng, ngồi ăn hết tô hủ tiếu mì và uống cạn ly nước ngọt, nghe chị Hường nữa đùa nữa thiệt như vậy, tuy nó có vẻ hơi e dè nhưng lại định bụng có dịp sẽ chọc tức chị lại cho mà coi. Ăn uống xong, nó vào phòng vệ sinh súc miệng rồi trở ra, cởi quần dài treo nơi mắc áo ; chỉ còn củn cởn chiếc quần đùi cùng với áo thun, nó ra khóa chốt cửa phòng và lên giường nằm trước. Khoảng 5 phút sau, chị Hường từ nhà vệ sinh ra rồi chị trèo lên giường, nằm xuống gối đầu lên chiếc gối tai bèo còn lại, xổ tung tấm mền bông ra đắp lên người chị lẫn cả người Lợi. Ngó mặt chị, bỗng dưng Lợi nghĩ ngay ra được một cái cớ để chọc tức chị. Chị Hường thấy thằng em ngó mặt mình, hai gò má chị hơi hồng lên ; chị nhéo vào tay Lợi.
– Nè, không được ngó chị!
– Ủa, nhìn chị sao mà giống như đi ăn đám cưới vậy?
– Sao em lại nói vậy? Giọng chị Hường ngơ ngác.
– Không đi ăn đám cưới sao lại xịt nước hoa, kẻ mắt, đánh má hồng, lúc nãy còn mặc cả áo hai dây nữa. Nhìn chị vậy, làm gì mà con đười ươi hổng mê sao được.
Vừa nói, Lợi vừa cười sằng sặc khoái chí ; nghe vậy, chị Hường tức cành hông nhưng cũng vừa ráng cười gượng vừa đánh vừa cào cấu thằng em. Lợi cũng chẳng phải tay vừa, nó vừa cười vừa thọt lét chị rồi chẳng mấy chốc, hai chị em vừa thích thú cười vừa ôm nhau lăn lộn trên chiếc giường nệm ấm êm. Lúc này, có thể nói là hai chị em đã thực sự tìm được không gian riêng cho mình sau bao nhiêu ngày tháng cách xa mong đợi. Một chập sau, quá mệt mỏi, chị Hường và Lợi ngưng giỡn nhưng vẫn còn nằm trong vòng tay của nhau.
– Lợi, còn mấy ngày nữa em đi học? Chị Hường âu yếm vuốt tóc thằng em và hỏi.
– Còn 6 ngày nữa chị – Im lặng một lát, Lợi nói qua chuyện khác – Nè, mắt chị cũng long lanh ướt át ghê, hèn chi…
Nó tính nói là hèn chi con đười ươi mê chị nhưng sợ chị tự ái, tức lên thì khổ nên nín ngang không nói. “Hèn chi sao…???”Chị Hường vừa nói vừa dụi mặt vào mặt Lợi khiến nó bắt đầu cảm thấy xốn xang, kích thích, ham muốn khi mùi thơm xà bông Camay, mùi nước hoa, mùi phấn hồng và mùi da thịt từ nơi mái tóc chị, khuôn mặt chị cũng như thân thể chị từ từ lan tỏa vào tất cả mọi tri giác của nó.
– Chị Ba, em yêu chị nghe? Lợi nói khẽ rồi cúi xuống hôn vùi vào mái tóc đen nhánh, mềm mại, thướt tha, êm ái như nhung của chị.
-Em nói khẽ không thôi bà chủ nhà nghe được thì nguy!
Bà chủ nhà ở dưới tầng trệt tuy chưa ngủ nhưng bà làm sao mà nghe được câu tỏ tình của Lợi dành cho người chị ruột dễ thương của nó và bà cũng đâu ngờ được rằng chuyện loạn luân đang xảy ra giữa hai chị em ruột trong căn phòng số 2 trên lầu 3 ngôi nhà trọ do bà làm chủ. Dưới ánh đèn neon sáng choang soi sáng tứ bề căn phòng, chị Hường ngượng ngùng nhắm mắt đón nhận từng nụ hôn của thằng em út như gió như mưa gửi tặng lên khắp mái tóc, vầng trán, đôi mắt, sống mũi, gò má, vầng cổ chị. Sự kích thích ham muốn cộng với lòng yêu thương và sự khao khát thỏa mãn đã quá lâu nay trở lại khiến chị cũng cảm thấy phấn khích không kém gì Lợi và chị vòng tay ôm xiết lấy lưng nó ; chị hổn hển hôn trả lại vào má, vào mũi, vào cổ nó và hai bàn tay chị không ngớt vò tới vò lui đầu tóc nó. Đêm hôm nay, phải nói là nếu không có thằng em út vì nhớ chị mà chạy lên Gò Rùa thì chắc chắn trước sau gì chị Hường cũng bị con đười ươi dâm tặc cưỡng hiếp cho đến chết thôi ; bởi lẽ nó đã rình thấy chị đang nằm ngủ trong lều, chị đã lọt vào tầm ngắm của nó và tấm thân đầy hấp dẫn, khêu gợi của chị đã làm cho máu trong người nó sôi lên sùng sục. Nhắc lại một chút về con dã nhân khi nãy phải chạy thục mạng vì bỗng dưng lửa phát cháy trên lưng nó ; dầu gì thì do nó cũng là một con thú nên nó không làm sao biết được sỡ dĩ nó trở thành cây đuốc sống là do Lợi ném cây đèn dầu trúng vào lưng nó. Tuy vậy, nó cũng khá thông minh khi chạy qua một hồ nước, nó đã nhảy ùm xuống để tự dập tắt lửa trên người ; nó lại lõm bõm leo lên bờ đi về phía chổ trú ngụ hàng đêm của nó, định bụng là đêm mai sẽ quay lại tìm người phụ nữ xinh xắn, dễ thương kia. Nó hoàn toàn đâu biết được rằng người phụ nữ đó đang say sưa ân ái, làm tình cùng với thằng em và cũng chính là người cầm đèn dầu tấn công nó. Lúc này, trong căn phòng “hoa chúc” số 2 lầu 3 của nhà trọ Hoàng Ân – Chợ mới Bà Rịa, trên chiếc